【Hâm Kỳ】Ký ức thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 tiếng đồng hồ ghi hình liên tục, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không chịu được, đại não dường như ngừng hoạt động, dẫn đến quên mất cả vị trí của mình trên sân khấu.

Bài hát của Trương Chân Nguyên cũng chưa kịp nghe, Mã Gia Kỳ mệt lử đến mức không còn muốn làm bất kỳ cái gì nữa rồi.

Đinh Trình Hâm thấy vậy liền lo lắng, một phần là vì để buổi ghi hình được thuận lợi, nhưng phần lớn là vì Mã Gia Kỳ đã hoạt động không ngừng nghỉ từ show này qua show khác, so với mọi người thì có phần mệt mỏi hơn. Nếu như quá trình ghi hình có thể kết thúc càng sớm thì càng tốt, Mã Gia Kỳ có thể quay về nghỉ ngơi.

Đinh Trình Hâm đưa tay ra, trong âm thanh ầm ĩ tại hiện trường gọi Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ , lại đây, đứng ở chỗ này!"

Bạn nhỏ lúc này mới có phản ứng mà lơ mơ đi qua, bước hai ba bước đến đúng vị trí của mình. Tuy trong tâm trí vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng phẩm chất tốt của một người nghệ sĩ cũng với phản ứng cơ thể của bản thân đã giúp Mã Gia Kỳ thuận lợi không phạm sai lầm nào.

Khi kết thúc lần quay thứ ba, cuối cùng đạo diễn cũng hài lòng mà thông báo qua loa, bảy người ít nhiều đều thở phào nhẹ nhõm.

Ghi hình kết thúc, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, Tiểu Hỏa Sài có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.

Khi Mã Gia Kỳ bước xuống sân khấu cảm thấy toàn thân lâng lâng như đang ở giữa không trung, trong đầu liền xuất hiện câu hát "tôi muốn bay, tôi muốn bay."

Mã Gia Kỳ suýt chút nữa bước hụt chân, được Đinh Trình Hâm từ phía sau phản ứng nhanh nhạy mà đỡ được, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng: "Nhìn đường chứ, Tiểu Hỏa Sài."

Mã Gia Kỳ chậm chạp chớp mắt, Đinh Trình Hâm có thể nhận ra bạn nhỏ có lẽ đã quá mệt mỏi đến mức chả còn tâm trí mà để ý cái khác, anh quay qua ra hiệu với lão sư quay phim.

Tuy lão sư quay phim chưa hiểu lắm, những vẫn lập tức bước lên phía trước hai bước, đuổi kịp Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đánh nhau, hai người em trai đáng thương vì đại ca mà bị PD chạy theo dí.

Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống: "Lên đi."

Mã Gia Kỳ khó hiểu nghiêng đầu nhìn, khi con người ta đã quá mệt mỏi thì ngay cả hệ thống ngôn ngữ cũng tạm thời ngừng hoạt động, thấy vậy, Đinh Trình Hâm lặp lại: "lên đi, tớ cõng cậu."

Phản ứng của cơ thể vẫn là nhanh hơn não, lúc Mã Gia Kỳ hiểu được câu nói ấy thì đã ở trên lưng của Đinh Trình Hâm rồi, hai chân dùng chút sức lực còn lại mà ngọ nguậy.

"Để tớ xuống." Mã Gia Kỳ lắc lắc chân, "cậu cũng rất mệt rồi,"

"Cậu lo cho bản thân trước đi." Đinh Trình Hâm cắt ngang, "đã hơn 30 tiếng chưa được ngủ rồi. Trước khi trở về khách sạn cậu có thể chợp mắt một lúc."

Mã Gia Kỳ cười ngốc, chạm nhẹ vào cổ của Đinh Trình Hâm: "A Trình."

"Hửm?" Đinh Trình Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ ôm Đinh Trình Hâm chặt thêm.

Mã Gia Kỳ rất an tâm, có Đinh Trình Hâm ở bên, Mã Gia Kỳ cũng có thể trở lại làm một đứa trẻ.

Người ta đều nói rằng Mã Gia Kỳ xem Đinh Trình Hâm như một đứa trẻ mà cưng chiều, người ngoài nhìn nhận như vậy cũng không sai, nhưng thực ra nhị ca trước mặt Đinh Trình Hâm còn trẻ con hơn Lưu Diệu Văn, so với Tống Á Hiên còn được sủng hơn.

Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh thở đều đặn của Mã Gia Kỳ, đoán rằng cậu đã ngủ rồi, chiếc cằm nhọn của bạn nhỏ tì vào vai anh.

Lại gầy đi rồi. Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, vì muốn Mã Gia Kỳ tăng cân mà Đinh Trình Hâm đã phải chăm rất lâu, vậy mà chỉ sau có mấy ngày đã gầy sụt đi.

Ngày mai đi mua chút đồ ăn yêu thích của Tiểu Hỏa Sài, bồi cậu ấy nhanh chóng ăn uống trở lại.

Xe ở cửa cũng đã đợi được một lúc, Đinh Trình Hâm cõng Mã Gia Kỳ đi tới, Hạ Tuấn Lâm ở hàng ghế sau vẫy vẫy anh. Không gian trong xe khá rộng, đủ để cho mọi người ngồi thoải mái, còn chừa lại năm chỗ phía sau cho hai người bọn họ.

Mã Gia Kỳ không có dấu hiệu tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm để cậu gối đầu lên đùi mình.

Bạn nhỏ mơ mơ màng màng xoay người, đưa tay nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm.

Đáng yêu quá đi. Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mã Gia Kỳ, trái tim anh cũng đang bắt đầu gào thét.

Cũng không có việc gì phải làm, Đinh Trình Hâm chậm rãi quan sát bạn trai nhỏ đã lâu không gặp. Kem nền cũng không che được hết quầng thâm dưới mắt, không hiểu sao Mã Gia Kỳ vẫn có thể chống chọi được trong mấy ngày này.

Nghiêm Hạo Tường đưa cho Đinh Trình Hâm cái chăn mỏng. Đinh Trình Hâm nhận lấy và cảm ơn lòng tốt của Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm đắp chăn cho Mã Gia Kỳ và cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thường thì những người vừa mới đặt lưng xuống liền có thể ngủ ngay là những người đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức để chống đỡ nữa.

Vậy thì ngủ ngon nhé, bảo bối của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro