25/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khục

Bright có lẽ là đau đớn đến mức hộc máu, nhưng hắn vẫn không quên bây giờ mình nên làm gì

-" Em....Anh là chồng tương lai của em!"

Zata nhìn hắn đầy hoài nghi

-" Anh bao nhiêu tuổi?"

-" Anh 25^^"

...........

-" Không thể đâu!"

Bright ngạc nhiên khi Zata không tin lời hắn nói

-" Tại sao?"

-" Tại vì anh quá 'già' !"

Bright hộc máu chảy tí tách xuống sàn nhà

' Già!!!'

25 mới là thanh niên đó anh, chưa kể anh còn hơn em ba tuổi đó!!!

-" Tôi mới 6 tuổi, không thể kết hôn với một người hơn mình những 19 tuổi được, hơn nữa anh còn là con trai, kết hôn càng không thể!"

Bright nhìn Zata mà phán một câu trong đầu

' ông cụ non nào đây???'

-" Còn nữa, ông nội của tôi đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Anh ấy có ông nội?

-" Anh.....Em vốn luôn ở đây với anh mà!"

Zata phủ nhận

-" Tôi chưa từng gặp anh, và tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với anh cả, đến tên của anh tôi còn không biết "

Bright hộc máu rồi hộc máu, hắn bây giờ lại tiếp tục hộc máu

-" Anh ....em nghe anh nói.."

Zata lịch bịch chạy ra ngoài, nhưng do áo quá dài nên anh dẫm phải vạt áo, té cái rầm

Bright thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ anh lên, cẩn thận đặt anh trở lại giường. Cái mũi của Zata đỏ au, anh đau đớn nhăn mặt cau có, hắn liền lôi từ hộc tủ ra hộp cứu thương, sau đó dán băng cá nhân lên cho anh

-" Thật là, cẩn thận xíu đi!"

Zata chẳng nói chẳng rằng lại nhảy xuống, chạy quanh ngôi nhà nhỏ không thấy lối ra, lục tìm cũng chẳng có bộ quần áo nào vừa người. Đến mức không tìm được bất kỳ thứ gì có ích, anh mới quay lại chỗ Bright

-" Đây là đâu?"

Chợt nhận ra phía sau hắn có một căn phòng đang mở hờ, anh liền lịch bịch chạy vô đó

Những gì trước mắt làm anh sững lại đôi chút

-" Đây là...."

Xiềng xích tùm lum, máu đã khô lại gần hết, trông rất ghê rợn, Zata nhìn mà sợ, sợ kẻ đang đứng sau lưng mình nhìn mình chăm chú

Anh chầm chậm quay đầu lại phía sau, thấy đôi mắt màu vàng kim của hắn như phát sáng trong bóng tối, Zata giật thót mình mà ngã ngồi ra đất, không dám lên tiếng

-" Thật là..."

Bright bỗng dưng lên tiếng

-" Em đừng chạy lung tung, nơi này em không nên vào đâu!"

Hắn ta nhìn căn phòng dùng để giam giữ Zata trong một thời gian dài kia, nhìn thấy hình ảnh chính mình đã tra tấn, hành hạ và cưỡng bức anh, ánh mắt hắn lạnh lùng rời khỏi căn phòng đó, rồi nhìn đến Zata đang sợ hãi trong vòng tay của mình

' tại sao anh ấy lại biến nhỏ như vậy? là do mình bắt ép quá hay sao?'

Tấm áo rộng lại một lần nữa chệch khỏi vai Zata rồi trượt xuống dưới, hắn nhìn nhìn sau đó cạp một cái rõ đau

-" Đau đau, anh làm cái gì thế mau nhả ra, nhả raa!!"

Zata quên đi sợ hãi mà túm tóc Bright kéo ra, kéo lấy kéo để kéo để cho đến khi nghe tiếng phựt phựt phựt

Bàn tay nhỏ nhắn cầm một mớ tóc tím nhạt của Bright, và đương nhiên là hắn đã dừng lại

Zata lại bắt đầu run rẩy

-" Tôi...tôi không cố ý"

Bright hắn chỉ nhân từ nhìn Zata

-" Không sao đâu, anh không trách em"

Một lần nữa đặt Zata lên giường

-" Anh....em ngồi đây đợi nha, anh đi làm đồ ăn cho em"

Bright để lại Zata ở đó rồi xuống bếp nấu nướng

Zata tâm trạng phức tạp đan xen lẫn nhau

' tại sao...mình lại cảm thấy căn phòng đó quen thuộc quá'

' nhưng tại sao mình lại ở đây, ông nội đâu? '

' ba mẹ ơi, con nhớ hai người quá, hai người có ở đây không?'

' có thể chỉ lối cho con không?'

Trong lúc dùng bữa, Bright để ý sắc mặt Zata không tốt lắm bèn hỏi thăm

-" Có vấn đề gì sao?"

Zata vừa nhai miếng trứng rán vừa trả lời

-" không biết ông nội đã cử người đi tìm tôi chưa?"

Bright luôn thắc mắc, Zata câu trước câu sau đều là ông nội chứ không phải ba mẹ, hắn nghĩ cái gì liền hỏi cái đấy

-" Ba mẹ em đâu? Sao lại chỉ gọi mình ông nội?"

Zata rơi vào tĩnh mịch một lúc, sau đó thản nhiên thốt lên một câu

-" họ chết rồi"

Hắn nghe vậy liền ngẩn người

Zata chưa kể với hắn chuyện này bao giờ

-" Ưm ..anh xin lỗi"

Zata kệ xác Bright ở đó tự mình thấy tội lỗi mà ăn thật nhanh phần của mình.....

Bright đóng cửa lại cái rầm, khoá trái nghe lạch cạch, trước khi đi còn pha cho Zata một ly thuốc ngủ

-" Em có việc phải đi một chút, anh đợi em về nha!"

Nhìn Zata lịm đi hắn mới an tâm đi làm công việc

' phải cố gắng hơn... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro