Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà ăn, Nine hào hứng chạy đi gắp từng món ăn, chỉ lấy thịt không lấy rau. Xong xuôi anh bưng khay về ngồi cạnh Lưu Vũ.

"Lưu Vũ~ đồ ăn ở đây ngon lắm đó, tại sao em chỉ ăn rau không vậy~?" Nine nhìn khay thức ăn cực kỳ 'healthy' của Lưu Vũ.

"Lần đầu cậu thấy đúng không Nine. Không sao nhìn hoài cũng quen thôi." Tiết Bát Nhất cũng bất lực nói.

"Lưu Vũ, anh thấy thắc mắt tại sao em lại có đủ năng lượng cho một ngày vậy?" Thiệu Minh Minh tò mò nhìn khay cơm toàn rau.

"Em ăn thế này quen rồi." Lưu Vũ cười trừ đáp.

"Không được, em phải ăn đầy đủ chất. Nè, a~ nào." Nine gấp một miếng thịt kho tàu óng ánh mỡ trước mặt Lưu Vũ.

"N-Nhưng... nó nhiều mỡ quá~" Lưu Vũ chần chừ nhìn miếng thịt.

"A~ nào." Nine vẫn để miếng thịt trước mặt cậu, Lưu Vũ chịu thua mà há miệng ra ăn miếng thịt đó.

Cậu phồng má nhai hết miếng thịt trong miệng, cậu đâu có bao giờ ăn thịt mỡ giống vậy đâu chứ.

"Nineeeeee, sao anh không chờ em mà đi xuống trước vậy." Patrick từ đâu cầm khay thức ăn công tới chỗ Nine.

Sau đó Patrick quay sang nhìn Lưu Vũ ngồi đối diện Nine.

"Rất vui được gặp anh, em là Patrick. Phần biểu diễn để xếp lớp hôm bữa anh nhảy đẹp lắm." Patrick bắt tay Lưu Vũ cười hí hửng.

"Cảm ơn em, hôm đó em cũng làm anh ấn tượng lắm đó." Lưu Vũ cũng bắt tay Patrick.

"Lưu Vũ~ em không ấn tượng với anh sao?" Nine bĩu môi nhìn Lưu Vũ.

"Em cũng ấn tượng với anh mà." Lưu Vũ cười nhẹ nói.

"Yêu Lưu Vũ~" Nine ngồi đối diện bắn trái tim đến Lưu Vũ.

"Xin chào, hai tụi tôi ngồi đây được không?" Người vừa lên tiếng là Santa, bên cạnh là Rikimaru.

"Được chứ." Cậu mỉm cười nói.

"Cảm ơn" Santa và Rikimaru nói.

"Liu Yu, sao cậu ăn rau không vậy?" Santa liếc mắt nhìn qua khay cơm của cậu mà muốn hốt hoảng.

"Tôi quen ăn vậy rồi." Cậu cười trừ nói.

" Santa, Rikimaru màn trình diễn hôm bữa của hai người đỉnh lắm luôn á." Cậu nhìn bọn họ nói, mắt của cậu như phát ra ánh sáng lấp lánh luôn rồi.

"Cảm ơn Liu Yu~ màn trình diễn hôm bữa của cậu cũng tuyệt lắm đó." Santa ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Lưu Vũ, màn trình diễn hôm trước cậu thật sự xinh như tiên vậy." Nine hào hứng nói.

"Đúng vậy, anh Lưu Vũ thật sự rất xinh đẹp." Patrick gật đầu tán thành ý nghĩ của Nine.

"Được rồi, chúng ta ăn nhanh đi." Cậu chỉ biết cười trừ.

Rikimaru nhìn cậu, lúc nãy khi nhìn thấy cậu cười hắn đã ngẩn người muốn cảm thán tại sao lại có một người đẹp như thế chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong, cậu cùng đi về phòng với Nine và Patrick. Đang đi thì bị một người đụng trúng, Nine đứng bên cạnh đỡ được cậu không là bàn tọa hôn đất mẹ rồi.

"Sorry! Tôi đụng phải cậu rồi." Một giọng nói trầm ấm từ người vừa lỡ và phải cậu kia.

"Anh.... là Oscar!" Cậu ngẩng đầu lên nói, giọng cậu nhẹ nhàng khác với giọng nói trầm ấm vừa rồi. Cậu thật sự rất ghen tị a~.

Oscar nhếch mép nhìn con cừu non mà cậu lỡ đụng trúng này. Cậu khá bối rối khi bị Oscar nhìn chằm chằm như vậy.

"C-Cho a-anh này..." cậu nhóc đẹp trai đứng bên cạnh Oscar cầm chai sữa xoài tặng cậu.

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, rồi cảm ơn.

"C-Chào anh, em là Châu Kha Vũ, r-rất vui được gặp anh." Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao khi gặp cậu lại nói lắp bắp như thế.

"Haha... anh và Nine ở phòng 1002, nếu có thời gian thì qua chơi nhé." Cậu cười nhẹ nói.

"Vậy còn tôi/em." Oscar và Patrick lên tiếng khi thấy cậu bỏ qua họ mà chỉ mời Châu Kha Vũ.

"Hai cũng có thể sang chơi mà." Cậu nhìn họ nói, càng đông thì càng vui không phải sao?

"Gặp lại sau." Oscar và Châu Kha Vũ rời đi.

Cậu và Nine thì về phòng 1002, còn Patrick không cùng phòng cho nên phải tạm biệt hai người.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: tặng mọi người nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro