.9. Judgement, Capricorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.9. Lời phán quyết, Capricorn

----------✿

Dưới bầu trời nắng nực đến phiền hà, một người đàn ông vẫn chậm rãi bước. Mỗi một nhịp chân hắn tiến là thêm một mảnh hoa bị vùi nát, nhưng ngay từ đầu, hắn đã vốn chẳng quan tâm tới những thứ cỏn con như thế.

Điều hắn quan tâm chỉ có câu hỏi liệu rằng con đường hắn đang đi có thật sự thoả đáp được đích đến hay không.

Tỷ như, việc triệt tiêu một thứ gì đó đang lòm lòm dõi theo hắn từ xa chẳng hạn.

Trên đầu là ngai vàng, sau lưng là cả một đất nước, tất nhiên Virgo biết được kha khá thứ. Thường thì khi ai đó nắm được nhiều bí mật, họ hay có tật giật mình, nhưng hắn thì đến lo lắng còn chẳng muốn phí sức. Dẫu có là chuyện gì đi nữa thì cái đầu lạnh vẫn là điều tốt nhất ở một nơi vũ bão như Deidre.

Từ xa, lính canh đã sớm trông thấy sự hiện diện đặc biệt nổi bật của bậc vương giả. Họ đều không dám ngước mắt lên, chỉ gập người cúi chào đầy tôn kính, sau đó liền tự giác mở ra chốt khoá phía sau.

Cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối hắn sử dụng hầm ngục này, thứ vốn được xây với mục đích nhằm trấn áp những cá nhân đặc biệt phiền hà. Căn nguyên cho việc này chỉ đơn thuần là thói quen diệt nhanh giết gọn của Virgo. Hắn không có thói quen trữ người, dù cho Aquarius thỉnh thoảng cũng có nhắc hắn phải xem xét ít nhiều về ân oán không dứt của nhân loại.

Virgo hồi tưởng xong thì lối vào cũng đã bắt đầu được mở. Cánh cửa to bản bằng đá chậm chạp di chuyển, kéo theo tràng âm thanh lớn vọng vang không ngừng. Bên trong phần vì bị bỏ hoang quá lâu, phần vì hầm kín kẽ, nên không khí vô cùng âm u và ngột ngạt.

Virgo ra hiệu cho người hầu sau lưng dừng lại, rồi một mình tiến về phía trước. Bóng tối sâu hoắm tựa vô đáy chậm chạp nhấn chìm hắn trong bể tối đen, đặc quánh mùi ẩm mốc. Lối ra vào duy nhất đã được đóng lại, từ phía sau hắn chỉ còn có âm thanh từ chính mình theo sau từng bậc thang, sát nút hệt như bóng ma.

Mặt trời không thể chiếu đến chốn này và đèn thì mờ ảo và chập choạng, nhưng đôi mắt hắn rất nhanh đã thích nghi. Chân chạm đáy cũng là lúc Virgo nhận ra khuôn mặt quen thuộc phía trước. Hắn từ tốn bước đến gần, chưa nói gì đã thản nhiên cười.

"Capricorn."

Vị Thống chế ngẩng đầu lên, quả nhiên là điệu bộ cao ngạo độc nhất của vị quân vương. Gã định đứng dậy để thể hiện sự tôn kính với người nọ, thế nhưng lại nghe được giọng nói vững chãi, chậm rãi của đối phương.

"Ngồi đó đi."

Capricorn hiểu tính cách của Virgo, không ít thì nhiều, vì dù sao đi nữa thì hai người cũng là vào sinh ra tử mà thành chủ tớ. Theo lẽ đó, gã cũng tất nhiên biết rõ những lời vừa rồi thật sự là 'ra lệnh', chẳng có "sự nể tình" nào. Còn vị Hoàng đế đến đây là vì điều gì đã là hiển nhiên, ai ai cũng có thể trả lời cả.

Trở về bệ đá phía sau lưng, gã nhìn không dứt mắt khỏi quang cảnh người kia thản nhiên ngồi vào chiếc ghế cũ mới lấy được từ đâu đó, một chân còn khoanh lên gối của chân còn lại.

"Mừng Ngài trở về."

Virgo không đáp, bàn tay di chuyển sang hông và lấy ra một bình rượu nhỏ. Hắn từ tốn hít thoáng qua phần nắp mở hờ, trên khuôn mặt liền hiện ra vẻ hài lòng. Sau khi rót nó ra nắp đựng, Virgo đưa nó, hướng về người lớn tuổi hơn.

Capricorn, như mọi khi, cầm lấy không chút do dự hay nghi ngờ rồi cạn sạc nó chỉ trong một hơi thở. Điều này Virgo chứng kiến không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng đều khiến hắn vui vẻ một cách kỳ lạ.

"Như thế mới giống ngươi."

Capricorn biết đối phương đang ám chỉ điều gì, nhưng việc tu nhanh uống gọn đã là thói quen khó bỏ. Dư âm từ cồn phủ qua chóng vánh, nhanh như cách hàng lông mày của gã nhíu rồi lại giãn ra.

Lồng ngục hẹp dài, không gian ít, cửa sổ thì bé chật. Mùa hè Deidre vừa khô hanh vừa nóng rát, nơi này cũng vì thế mà trở thành địa ngục sống. Aquarius hiểu rõ những điều này, ngày nào cũng cung cấp đầy đủ nước uống cùng thức ăn cho gã, nhưng tên học giả nhạt nhẽo đó thì làm sao hiểu được vui thú chỉ có được từ thứ chất lỏng lên men.

"Ta ra lệnh cho Aquarius ném ngươi xuống đây, ngươi có oán giận ta không?"

Lại là câu hỏi mà cả hai đều biết rõ câu trả lời. Rượu có, lời mang, nhưng Capricorn cũng không phải là lần đầu đối phó với tính cách kỳ quặc của Virgo.

"Hiển nhiên là không."

Gã chẳng nói dối, Virgo cũng biết điều đó. Nếu phải khai thật lòng hơn, gã còn có hứng thú với những dự định đang nảy mầm mạnh mẽ trong đầu của vị quân vương trước mắt.

Lần này Ngài ta nhắm đến ai, hay cái gì đây?

Bất chợt một khối tròn trong suốt được ném về phía gã, cắt ngang dòng suy nghĩ gã có. Capricorn theo bản năng bắt gọn nó, thông qua khứu giác có thể ngay lập tức nhận ra đây chỉ là rượu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết chủ nhân của nó là Virgo khi mà đối phương một tay thì chống cằm còn tay kia bận rộn xoay vòng bình rượu nhỏ trống rỗng.

Loại năng lực của Virgo quả nhiên tiện lợi, nhất là khi Virgo là kẻ chẳng muốn hầu rượu ai.

Khối tròn trôi xuống họng cũng là lúc đối phương lần nữa cất tiếng. Capricorn đã sớm đoán được nội dung khi mà ánh nhìn của kẻ bề trên lướt qua những vết cấu cào trên hai cẳng tay gã.

"Đứa nhỏ đó từ bé đến lớn đều không thay đổi gì." Virgo điềm nhiên cất lời, trong âm điệu đầy tràn tia thi vị đầy hàm ý. "Nó lì đòn đến khó chịu, đúng không?"

Đôi mắt đen tuyền của Capricorn dõi theo từng ngón tay thon dài thuộc về giới nắm quyền, trong đầu lần nữa chiếu lại ký ức mờ nhạt, tối tăm đêm đó. "Con tin", hay "chiến tích chiến tranh", chính là thứ mà chẳng ai nên chạm vào. Chỉ có điều, dẫu cho bản thân là người ra tay, gã lại chẳng thể cảm nhận được chính mình. Toàn bộ những gì gã thấy chỉ có gã bất động không thể di chuyển và vở kịch vẫn chạy đều đều trước mắt.

Quá nghịch lý, khi mà nhân vật trên sàn kịch, lại chẳng phải ai khác ngoài gã.

Kể cả khi sự sống trước mắt bị nhấn dìm trong tuyệt vọng, kể cả khi lý trí gã biết rõ đấy là điều gã không nên làm, gã vẫn không thể--.

"Nếu ta muốn--"

"Nếu ngươi muốn, ngươi vốn dĩ đã công khai giết chết nó."

Capricorn nghe rồi, bất chợt sáng tỏ. Nhiều năm chinh chiến là quá đủ để kẻ như gã dư sức hiểu ra "việc qua mắt kẻ như Virgo" chính là chuyện lãng phí thời gian.

Và rồi gã thấy trên khuôn mặt thanh tú của người mà gã tôn là Bệ hạ chỉ có tột cùng hứng khởi. Đôi mắt nâu của Ngài ta như nhuộm trong sắc cỏ khô cháy, rực sáng nơi bốn bề tăm tối. Không thể nhầm lẫn, Virgo rõ ràng đã nắm được cục diện trong tay từ lâu.

"...Ngài biết danh tính kẻ đứng sau."

Virgo chẳng đáp lời, chỉ đưa ngón tay lên và gõ vào mặt trái nơi cổ chính mình.

Gã lập tức chạm tay lên đó, và gã nhếch miệng, lần đầu tiên trong cả tuần dài. Một nụ cười chậm rãi toả lan trên môi gã, mặc cho từng đầu ngón tay gã từ lâu đã buốt lạnh đến tuỷ xương.

Đúng thế, tất nhiên phải như thế.

"Cứ nghỉ ngơi ở dưới này. Sớm thôi, kẻ đó sẽ tự lộ diện."

Vị quân vương ném bình rượu xuống đất và nó hoá bụi mịn trước cả khi nó có thể tạo âm thanh với mặt đất. Capricorn nhìn theo làn khói chậm rãi phủ lấp bóng lưng đối phương, biết rõ hơn ai hết rằng niềm vui bây giờ Ngài ta đang có hẳn là 'niềm vui chân thật' nhất.

"Ở lại mạnh khoẻ, Capricorn."

Vị Thống chế đứng lên, im lặng thi lễ, kể cả khi tiếng bước chân Virgo chỉ còn là vài âm thanh nhỏ bé nơi ngục tối.

.

Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dài xuống cằm, rồi tí tách rơi xuống bậc thang. Anh nào ngờ, chỉ hành động bước đi tầm thường lại có thể khiến một người khổ sở đến thế. Ngoài da anh trông hoàn toàn ổn, nhưng nội tạng bên trong thì trái ngược. Ít nhất hai cái xương sườn đã bị bẻ gãy, còn có vài thương tật không thể xác định.

Ấy vậy, anh chẳng có tư cách gì để mà thương hại cho bản thân. Anh có hai cơ hội, và anh đã thất bại ở cả hai, chỉ vì anh chủ quan rằng miễn là Leo còn ở Deidre, "nó" sẽ không bao giờ quay trở lại như cũ.

Hai người, một kế hoạch đúng thời điểm. Dấu tích trên cát đã sớm bị xóa mờ, lính gác khi đó nếu không bận rộn ở nơi khác thì cũng bị cậu hạ gục, nằm sóng soài ra đất. Tất cả những gì anh biết chỉ có sợi dây thừng vô cùng dài chắc treo lửng lơ suốt bảy tầng còn lại mà không biết bằng cách nào cậu lại sở hữu.

Sách, khi kiểm tra lại thấy vài tờ bị xé ra. Kết hợp với việc Leo yêu cầu cặp kính, Aquarius bấy giờ mới ngộ nhận ra mục đích cùng kế hoạch phóng hoả đầy rủi ro của cậu và lệnh cấm của Hoàng đế.

Có lẽ vì đã ở bên nhau một khoảng thời gian từ tấm bé, nên Virgo ít nhiều cũng hình dung ra được tâm tư người kia.

Chỉ có anh là quá bất cẩn.

Thông qua lời khai của nhóm người hầu, anh còn biết thêm về kẻ đã rời đi cùng Leo. Dẫu lai lịch vô cùng tầm thường, nhưng bằng điều thần kì nào đó, kẻ đó lại có thể cho Leo sự giúp đỡ cậu cần, vào lúc cậu khẩn cầu nhất.

Ngay cả người dân xung quanh cũng không có tâm trí để mà tập trung cho thứ gì khác ngoại trừ sự trở về của vị Quân vương mà họ mong mỏi. Đường phố vắng vẻ, người người bận rộn, kế hoạch cậu có giản đơn như trò chơi con nít, nhưng nó đã xảy ra một cách hoàn mĩ.

Có điều, thứ anh băn khoăn chỉ có danh tính của kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nếu không tìm được căn nguyên, "nó" sẽ mãi mãi vô phương sửa chữa.

"Thưa Ngài...-!!" Aquarius quay đầu, là môn đồ của anh. "Thưa Ngài, chúng tôi đã tìm thấy .. gã người hầu..---"

Người mới đến thở không ra hơi và câu chữ vô cùng gấp gáp, nhưng từng từ anh đều nghe rõ. Thời gian dường như trôi đi chậm càng chậm khi câu chữ được thốt ra toàn bộ, ngay cả cơn đau từ vết thương anh có cũng trong một giây mà lu mờ đi mất.

"Nhưng đã...đã chết rồi..!!"

.

.

Sau một lúc vật vã, Aquarius cuối cùng cũng đến nơi. Phía trên chiếc bàn đá là một người thanh niên trẻ. Nhìn sơ qua, có thể thấy nơi da là vô số vết cắt, có vẻ đã chống cự không ít. Cánh tay, cẳng chân đều bị cắt sâu đến độ thấy được thớ thịt bên trong. Vết cắt gọn ghẽ, máu cũng đã khô gần hết, nhưng mùi từ nó vẫn còn có thể phủ lấp không gian mà khiến mũi anh nghẹn cứng.

Không chỉ khó nhìn, mà còn khó để có thể đứng gần.

Bỏ qua chuyện tên giết người là kẻ chuyên nghiệp, Aquarius không khỏi để ý lọn tóc vàng nhạt được siết chặt trong bàn tay của người đã khuất. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là từ ai.

Chỉ là anh vẫn có cảm giác rằng những chuyện này dường như vẫn còn có khúc mắc.

"Cái xác này được tìm thấy ở đâu?"

"Là khu vực khá xa Kinh thành, thưa Ngài." Môn đồ phía sau dâng lên tấm bản đồ và chỉ vào địa điểm. "Thời gian tử vong là khoảng vài giờ trước."

Kẻ này nắm bắt thông tin sát sao, ra tay nhanh chóng, và không để lại dấu vết nào. Đây là từ Giáo Hoàng hay phe phái phía ngoài? Bằng cách nào mà chúng có thể định vị được cậu nhanh hơn cả chính anh? Trong đầu là vô số câu hỏi mong mỏi được hồi đáp, nhưng vị Quản thừa chắc chắn một điều, rằng kẻ này sẽ không giết đi người duy nhất có giá trị trao đổi với Virgo.

Dẫu thế, nếu không sử dụng thời gian triệt để, kẻ còn sống có khi cũng chẳng bằng chết.

.
.
.

Cậu mơ hồ mở mắt, cuối cùng cũng dứt được khỏi cơn ác mộng dài triền miên. Leo không nhớ những giấc mơ đó có chi tiết gì, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, nhưng cậu có cảm giác cậu đã ngủ rất lâu.

Xung quanh căn phòng nhỏ lạ cậu đang ở không hề có bóng dáng một ai, hoàn toàn im ắng. Vật dụng cũng chẳng có mấy trừ những thứ sơ sài. Leo ngước nhìn lên cao hơn, và sự chú ý ít ỏi cậu có liền rơi vào cửa sổ bên tường trái, thứ được đóng khung bằng từng thanh kim loại dày, nhưng ô trống có vẻ đủ to để cậu chui lọt.

Chỉ là, nó cao quá.

Leo thẩn thơ nhìn xuyên qua lớp cửa kính, thấy được sắc vàng cam quen thuộc của bầu trời vào đêm. Mây vần vũ trôi, quấn vào nhau thành từng lớp vải hỗn loạn đục ngầu. Thời tiết mùa hè vẫn khô hanh đến khủng khiếp, cái nóng cùng cơn đau thể xác như muốn đè bẹp cậu. Leo thở ra, họng vô cùng nóng rát, phả vào môi từng luồng khí ấm như đun sôi.

Leo đã từng nghĩ nếu như cậu có thể ngủ lại, cậu sẽ ngủ mãi. Cancer có thể mắng cậu lười biếng, nhưng cậu hoàn toàn cam tâm để cho anh cằn nhằn cho đến khi anh thoả mãn. Cậu nhớ anh xiết bao, nhớ cả màn tuyết trải đến vô tận vào những ngày đông dài đằng đẵng.

Pisces có lẽ đã từ lâu lắm không được nhìn thấy tuyết rơi. Cậu ta sẽ vui mừng vô cùng và đồng thời run rẩy trong cái lạnh, rồi cười đầy hạnh phúc.

Con người từ lúc được sinh ra cho đến khi chết đi, rốt cuộc có thể có bao nhiêu phần là hối hận?

Leo không thể đếm được hết, nhưng nếu cậu có phải chết, cậu sẽ lôi cả Virgo lẫn kẻ giết người này xuống âm ti cùng.

Nghĩ rồi, Leo nghiến răng, gồng mình vực bản thân dậy. Rất dễ dàng để cậu hiểu ra cổ tay trái bị bẻ gãy nay không thể di chuyển theo ý cậu được nữa. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để nó hồi phục. Có điều, cũng may lần bị bắt giữ này, chân cậu không bị gông vào.

Kẻ này hoặc là một tên tuỳ tiện, hoặc là một kẻ đáng gờm. Theo trí nhớ cậu có, khả năng cao là vế sau.

Cậu không hiểu mục đích gã cần đạt được là gì hay bằng cách nào mà gã truy ra vị trí cùng lộ trình của cậu dễ dàng và nhanh chóng đến thế khi mọi câu trả lời từ gã đều vòng vo bất định. Leo ôm cái đầu nhói căng như dây đàn, thầm rủa vài câu, quyết định gạt kẻ này qua một bên mà đứng dậy.

Máu trong người không nhiều, dồn được xuống chân thì não lại thiếu, nên Leo lảo đảo bước đi với tầm mắt tối sầm được vài bước, lại nghe từ đâu âm thanh đổ vỡ.

Dẫu tim không còn trong lồng ngực, cậu vẫn cảm nhận được nó đang siết lại vì hoảng sợ. Leo cúi người xuống, lần mò những thứ nằm dưới chân, cùng với tầm nhìn dần dà sáng lại mới nhận ra chúng chỉ là những mảnh gốm nát. Còn chưa kịp suy tính gì thêm thì lần này, bên tai lại có tiếng chìa khoá tra vào, rồi cửa nhanh chóng được mở ra.

"Ồ, Hoàng đế bé con tỉnh rồi này."

Leo nhớ giọng nói trầm thấp này lẫn đôi mắt hẹp dài đang cố định lên cậu. Đây chính là kẻ đã giết Pisces. Mặc cho cái nhìn từ cậu chỉ có hằn học, gã hoàn toàn lờ đi chúng, lờ đi cả những món đồ gốm bị cậu làm cho vỡ nát.

"Em đừng di chuyển, ta sẽ mang chúng tới." Gã tự mình ra lệnh và thản nhiên dẫm lên những mảnh vỡ dưới chân. Gốm không chịu được sức nặng, toàn bộ đều bị nghiền nát dưới mỗi bước tiến. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay, hơi nóng thơm từ những món ăn trên khay gã cầm cuối cùng cũng xộc vào mũi cậu, nhưng Leo càng ngửi chỉ càng buồn nôn.

Mùi hương từ thức ăn đã sớm lan toả ra khắp nơi trong căn phòng bé, nhưng nó vẫn không thể khoả lấp được hương thơm kỳ quái đến từ gã ta. Thứ mùi này dù cậu có ngửi được bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được.

Leo nhíu mày càng sâu, cậu nghiến răng, đưa tay mò mẫn phía sau lưng lại nhận ra bản thân chẳng còn đường nào để lui nữa.

"Nếu không ăn em sẽ chẳng sống được qua tuần này đâu, Eunomia."

Trái ngược với những gì cậu hình dung, khi gã cất lời, ngữ điệu không chỉ điềm tĩnh nhẹ nhàng, mà sát khí cũng như hoàn toàn chưa từng tồn tại.

"Y sĩ đã xem qua rồi, em có khá nhiều vấn đề đấy."

Gã cũng như cậu, chưa từng rời mắt khỏi đối phương, nhưng màn độc thoại vừa kết thúc, đôi môi mỏng của gã cũng bất thường mà cong lên, kéo theo giọng nói gã trở nên vô cùng vui vẻ một cách khó hiểu.

"Nhưng em biết đấy, ta sẽ đối xử với em tốt hơn 'hắn'. Tốt hơn nhiều là đằng khác."

Nghe được những lời này, bụng cậu đột nhiên xoắn quặn vì đau và bất an. Lại là Virgo? Kẻ này có phải là kẻ thù của hắn? Nuốt xuống một ngụm khan, cậu lì lợm nhìn lên kẻ cao hơn mình cả một cái đầu, không cho phép bản thân nhìn đi hướng khác.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tự khi nào khoảng cách giữa cả hai đã bị thu hẹp đáng kể, đủ để bàn tay lạnh lẽo, thô ráp của gã lần mò lên cẳng tay cậu. Dư âm từ hành vi kinh tởm của đối phương khiến từng lỗ chân lông cậu dựng đứng. Không ngừng lại ở đó, khi gã di chuyển ngón tay theo từng đường trên da, sự căm phẫn không thể nào nuốt trôi vò nát lý trí cậu có thành từng mảnh vụn, và Leo nghiến răng, hất hết toàn bộ thức ăn trên khay mà gã đang cầm.

Chén đĩa rơi lẻng xẻng xuống sàn và vỡ nát, còn thức ăn cũng chung số phận. Leo biết sự phẫn nộ cậu có chẳng thể nào vì thế mà nguôi ngoai, nhưng cậu không hối hận.

Cho đến khi đối phương lê mắt xuống đất, rồi chậm chạp nhìn lên.

"Đều hỏng cả rồi." Gã vứt đi cái khay, vươn tới và siết lấy cổ tay cậu. "Thức ăn có thể nấu lại, nhưng ta không thể để cho em tự tung tự tác như thế."

Sát khí của kẻ đi săn bùng phát như một quả bom. Leo bất chợt vô cùng khó thở, từng mạch máu run rẩy trong kinh hãi. Hơi thở cậu nhanh đột ngột và sau gáy cậu, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.

Và rồi, tầm nhìn cậu có bỗng nhiên bị nhuộm đen cho đến khi cậu hoá mù.

Gã thả ra, để mặc cậu thu tay về. Leo ngay lập tức hoảng loạn dụi lấy dụi để đôi mắt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xung quanh cậu nay chỉ có màn đêm cùng màu không điểm dừng. Đầu cậu thêm đau khi tràng cười ha ha của gã dội vào tai, cùng cái bỏng nóng trong từng hơi thở. Hàng vạn câu hỏi Leo có như chiếc búa tạ giáng xuống não cậu từng cú đau điếng. Cậu sẽ không thể nào nhìn thấy được Cancer lần nữa ư? Cậu sẽ không thể tìm đường về quê hương được nữa ư?

Lý trí cùng xúc cảm hỗn loạn giằng co. Leo cố gắng thu hồi ít ỏi bình tĩnh cậu có để không hoá điên, thấp giọng đồng thời ngăn trở từng cơn run rẩy để câu nói không đứt quãng.

"Ngươi..ngươi đã làm gì...??!"

"Cẩn thận nào, em sẽ ngã đấy."

Điệu bộ vờ vịt này còn kéo dài bao lâu?

"Trả lời!" Leo hét lên, cảm nhận được thanh quản rung lên như sắp vỡ. "Trả lời mau, tên khốn nạn!!!"

"Nào, Eunomia, làm loạn cũng chẳng có ích gì." Gã từ tốn đáp lời, giọng điệu kiên nhẫn như đang dỗ dành trẻ con. "Ta vẫn còn một nửa phải tiêm vào em đấy."

Cậu lặng người. "Một nửa."

Một nửa của cái gì?

Leo cảm giác như cậu đã bước một chân xuống vực, còn phía trước, lưỡi dao cũng đã kề sát cổ.

Hơi thở cậu yếu ớt và rồi ngưng trệ. Bàn tay cậu dần dà trở nên trắng bệch. Tai ương và tuyệt vọng sẽ chẳng bao giờ kết thúc, có phải không?

Cơn rùng mình lan từ đầu đến ngón chân. Leo không biết bản thân cậu đang sợ hãi, hay tức giận, hay cả hai. Tâm trí cậu trống không như đã chết và mục rữa, vô phương ngăn trở từng đợt thở đau đớn bắt đầu dội lại nơi tai. Trừ âm thanh của gió văng vẳng xa xăm chỉ còn đơn độc những tiếng bước chân vòng quanh của kẻ ác nhân.

"Eunomia, em đến đây."

Giọng gã vang lên từ phía trước trong bốn bề tăm tối. Ngay sau đó, cơ thể cậu đột nhiên cử động và di chuyển về phía trước. Cậu không thể điều khiển chính mình, mặc cho ý chí cậu đang gào thét điều ngược lại. Rất nhanh, cậu đã tiến đủ gần để Libra lần nữa tóm lấy cổ tay cậu và kéo cậu về hướng gã.

Leo mất đà, chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đau, nhưng nào ngờ sau đó chỉ là nệm êm.

Đây là.. giường?

Cậu nhíu mày khi cánh tay bị kéo là cánh tay đau, sau đó, lại cảm nhận được sự hiện diện từ phía sau. Hơi thở cùng mùi hương ngọt ngấy quái đản phủ lấp cậu đến chết ngạt, nhưng đối phương, vẫn đang giữ bàn tay cậu, nay lại kéo nó lên cao và thả vào đó một cái hôn dịu dàng.

"Gấp hạc giấy không giúp gì được cho em đâu, em biết không?"

"...Ngươi làm sao--..."

Libra chẳng đáp, cắt lời cậu bằng cái hôn khác lên cổ. Gã hít vào sâu cái ấm thơm của đứa trẻ trong lòng, rồi luồn bàn tay xuống lớp vải mỏng và chạm vào đùi trong.

"Khốn nạn..!! Đồ chết..-..---!!"

Chẳng để cậu kịp chửi mắng, từng ngón tay gã đã siết lấy chân cậu đến tận xương. Cơn đau khủng khiếp truyền đến không báo trước khiến cậu gào thét khàn đặc và đứt quãng. Như đứa trẻ mới sinh, mọi cử động phản kháng cậu có toàn bộ đều chậm chạp và vô lực.

"Dừn--dừng lại.."

"Dừng lại? Hay đừng dừng?" Gã khẽ bật cười, theo sau là tràng âm thanh vô cùng cao hứng. "Với cơ thể của em, nếu không là ta thì cũng sẽ có kẻ khác nhảy vào, chi bằng để ta chăm lo nó cho em."

Gã vừa dứt lời, theo sau ngay lập tức là động chạm nơi hạ bộ. Gã từ tốn nâng lên vật nhỏ mềm, cẩn thận vuốt lên xuống, mặc cho Leo cong người và cố gắng chống đỡ sự xâm phạm trong vô vọng.

Vì sao lại là cậu? Leo ngập chìm trong hoảng loạn, bối rối và sợ hãi, trong khi mỗi giây trôi qua dục vọng lạ lẫm càng dâng cao và lấn át lý trí. Cậu không thấy được vẻ mặt Libra bây giờ, không thấy được kẻ mà phơi bày cơ thể cậu trong nhục nhã.

Cơn sốt cùng tâm lý không ổn định làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao chẳng khác gì lò nung, nhưng với cá nhân mà trong ngoài đều đã lạnh lẽo như Libra, thì cậu chỉ là con mèo nhỏ ấm thơm mà gã cuối cùng cũng giam nhốt được trong lòng. Theo lẽ đó, gã sẽ chẳng để cậu đi dễ dàng đến thế.

Đối phương gia tăng tốc độ và lực siết phần tư mật, mặc cho cậu kêu gào đến khàn giọng và nước mắt tuôn ướt má. Không khí xung quanh hoà làm một với hơi nóng trong họng cậu như đun sôi, và bàn chân cậu co quắp lại, cùng lúc giải phóng ra thứ gì đó dưới thân.

Dục vọng, đau đớn cùng phẫn nộ kéo đầu cậu căng cứng như dây đàn. Leo run rẩy vì mệt, khát và đói lả, nhưng có muốn nghỉ ngơi, cả sự căm giận cậu đang mang lẫn người đàn ông này, cả hai đều không cho phép.

"Ngoan lắm, Eunomia." Gã lại lần nữa cười, có lẽ là đang tận hưởng quang cảnh mà gã tự tay dựng lấy. "Đây, phần thưởng của em. "

Leo hoàn toàn không có tâm trí để suy nghĩ về điều mà gã vừa độc thoại, nhưng chỉ hai ba giây sau, cậu lại bất chợt có thể nhìn thấy bóng tối nơi đôi mắt dần vơi đi và trả lại tầm nhìn cậu vốn có.

Cậu không thể hiểu được vì sao, nhưng cậu hiểu được cách mà đôi mắt xám màu gã có đang chằm chằm xuyên đến cậu như ăn tươi nuốt sống. Nước mắt cậu rơi xuống má và thấm đẫm vành tai cùng vải nệm, nhưng cậu chỉ có thể nằm đó, mặc cho vòng tay gã đã bắt đầu ôm lấy cơ thể dưới thân, và áp khuôn mặt vào lồng ngực cậu phập phồng lên xuống.

Cay đắng chất chồng, Leo cuối cùng cũng có thể thấu được sự ưu ái mà Đấng bề trên ban cho gã. Loại năng lực của gã là loại mà sẽ kéo cả phần đời còn lại của cậu xuống địa ngục. Cùng với cơn buồn nôn dâng cao và những cái hôn gã trải dài nơi ngực, hi vọng cậu có cuối cùng cũng đổ vỡ.

Thơ thẩn nhìn vào người đàn ông trước mắt, trong đầu cậu chỉ còn lại trận mai phục của gã và lời nói của Scorpio.

Vậy ra, đây là "kịch hay" cùng "lời cảnh báo" mà tên Giáo hoàng đó đã nhắc đến.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro