Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 19:00
Em nhìn đồng hồ thì thấy còn 30 phút nữa là sẽ tới giờ mặc dù ko muốn nhưng nếu mà ko đi chắc còn tệ hơn là đi, trong lúc em đang vò đầu bức tóc có nên đi hay ko thì hắn đi ra ngoài và nói
Muto: anh đu ra ngoài mua ít đồ, em ở nhà ngoan nha
Sanzu: vâng
Nói xong hắn đi ra ngoài để lại em 1 mik en vẫn còn đang đo có nên đu hay ko thì sau vài phút suy nghĩ thì em đã lập ra 1 kế hoạch đó là giết và phần còn lại để cho tên đồng đội dọn nói là làm em đi lên tầng thay đồ sau đó em định ra gara thì 1 dòng tin nhắn hiện lên em mở ra coi thử tin nhắn đó là của ai thì em nhìn cái tên là biết ngay là Mikey
[Nhiệm vụ hôm nay mày đi chung với Ran và Rindou]
Em đọc tới cái tên đi chung mà khựng lại nếu đi chung thì em cá chắc 100% ngồi chung xe và em lại nhớ lại cái lần mà 2 tên đó cùng với tụi kia "làm" em thì em bất giác mà run lên lạnh sóng lưng nhưng chưa kịp để em lấy xe ra thì gã và anh đã đi tới trước cửa nhà của em, gã móc điện  thoại ra gọi cho em
Ran: alo, mày xong chưa? Xong rồi thì đi xuống
Sanzu: rồi tao xuống liền, mà khoan sao mày biết địa chỉ nhà tao?!
Ran: mày ko cần biết đâu, xuống nhanh đi
Nói xong gã cúp máy cái rụp em vừa hoang mang vừa hơi lỡ nhưng vân xuống ko quên để 1 tờ giấy dán lên cánh cửa tủ lạnh sau đó bước ra, em thấy gã và anh đã ngồi vào trong xe thì ko nói gì lên xe ra ghế phía sao ngồi, sau đó gã lái xe đi đến chỗ hẹn, nhiệm vụ lần này là đưa hàng và lấy tiền và địa điểm lần này là quán bar nổi tiếng của thành phố, em mang cái vali đựng đồ bên trong bước ra xe khỏi xe 1 phần vì muốn làm nhanh cho xong nhiệm vụ rồi đi về 1 phần thì khá lo vì ko biết Muto sẽ ra sao khi thấy em đi, anh và gã thì ngồi trong xe nhìn bóng lưng nhỏ bước vào trong đó anh và gã muốn vào cùng em nhưng mà cả 2 người đều ko ưa cái nơi nào nhiệt và tòan lũ điếm đó nên đành ngồi trong xe đợi mèo nhỏ ra
Bên trong quán bar
Em bước vào thì mùi hương của lũ điếm và rượu lập tức sập vào mũi em khiến cho em cầu mày mà chế mũi cố gắng len lói đi tìm cái tên khách hàng khốn nạn kia, 1 lúc sau em cũng đã tìm được tên khách đó, hắn ngồi trên 1 cái ghế dài khá rộng 2 bên là 2 con điếm đang cà ngực vào tay hắn, chỗ hắn ngồi là chỗ khuất ít người cũng tiện cho việc trao đổi, hắn thấy em thì liền vui vẻ mời em ngồi
Roxy: a! Cậu Sanzu tới rồi à, ngồi đi
Sanzu: hàng đây tiền đâu?
Roxy: đâu cần phải gấp tới vậy, uống với tôi 1 ly đi
Sanzu: tch,tôi ko rảnh mau đưa tiền đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi
Roxy: nào bình tĩnh đi, tiền đây
Nói xong hắn ra hiệu đàn em đứng bên cạnh mang vali tiền hắn còn mở ra cho em xem có tiền thật ko, em ko nói gì cầm cái vali tiền rời đi nhưng hắn nào để em đi dễ vậy
Roxy: nào cả Sanzu, uống với tôi 1 lý rồi hẳn về
Em lườm hắn và nói 1 câu ngắn ngọn
Sanzu: cút
Hết
Thì tôi có 1 thông báo là tỉnh tôi cho đi học rồi chắc là thời gian sau chắc là tôi sẽ ra chương chắc là ít dù sao lịch học tôi kín dữ lắm nên chắc tầm chủ nhật thì tôi mới ra chương mới được (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui