Em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Toge x Reader] Tiếp theo "Quên anh đi"

    Sau cỡ 2 tuần thì bạn cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi, nói với mọi người thì ai cũng bảo do tự bạn tưởng tượng thôi, ai mà vào được trường cao chuyên này. Nhưng thái độ của họ hơi lạ.

     Bạn quyết định sẽ bắt kẻ theo dõi và chứng minh cho mọi người thấy bạn không có tưởng tượng. Hôm nay là 1 ngày rất đẹp, bạn đang đi dạo 1 mình trong khuôn viên trường thì cảm nhận được ai đó đi theo. Đến chỗ rẽ thì bạn dừng lại, nấp đi để chờ kẻ theo dõi xuất hiện. À há, cuối cùng cũng lộ diện!

    "À há, bắt được rồi nha! Nói mau, ngươi là ai mà lại vào đây được, còn theo dõi ta nữa"

   .... Anh ta không nói gì.

    "Thái độ gì đây? Đã theo dõi tôi còn thái độ nữa hả? Tôi sẽ cho anh 1 trận. À mà khoan đã, để tôi gọi đồng đội của tôi ra."

    "Alo? Y/n gọi thầy có gì không?"

    "Em bắt được kẻ theo dõi rồi nè! Thầy mau mau dẫn mọi người đến đây đi!"

    "H...hả, được rồi để thầy gọi"

    Một lúc sau cả nhóm đã tới, nhưng ai cũng rất bình thản cứ như biết được mọi chuyện vậy.

    "Inumaki à, tôi nghĩ cậu không giấu được nữa đâu." Maki nhìn kẻ theo dõi nói

    "Giấy không thể bọc được lửa đâu Inumaki à"

    "Là sao? Mọi người lạ quá vậy? Mà hắn tên Inumaki hả?"

    "Shake"

    Âm thanh này nghe quen lắm, tại sao mình có thể hiểu được cơ chứ?

    "Đ...đồng ý sao?"

     "Có vẻ tác dụng của chú ngôn không thể xoá bỏ hoàn toàn kí ức của y/n về Inumaki Senpai rồi." Megumi tiến gần đến chỗ kẻ theo dõi đó.

    "Quan trọng là anh có muốn ở bên y/n 1 tháng rưỡi còn lại không. Nếu muốn thì tụi này sẽ giúp."

   "Shake"

    "Được rồi, bắt đầu khôi phục trí nhớ cho y/n thôi"

    Sau 1 hồi khơi gợi lại những kỉ niệm của Toge và bạn vào lần đầu gặp gỡ thì dường như bạn cũng đã nhớ ra được một ít rồi.

    "Toge Senpai? Là anh sao?"

    "Thế Inumaki là gì của em?"

    "Là....bạn thân?"

    "Aizz, cậu ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn"

    Cả đám tiếp tục nhắc đến nhiều chuyện mấu chốt như lần đầu bạn và anh đi hẹn hò, anh bảo vệ bạn khỏi những đòn tấn công chí mạng của những con nguyền hồn cấp 1 và xém bỏ mạng, hay những chuyện nhạy cảm như lần đầu bạn và anh làm chuyện người lớn:). Đương nhiên mọi thông tin đều do anh cung cấp.

    Boong, 1 tiếng đồng hồ sau đầu óc bạn như khai sáng, khôi phục lại hoàn toàn những kí ức về anh.

    "Em nhớ rồi, aaaa, Toge của em, sao 2 tuần nay anh không ở với mọi người mà đi theo dõi em vậy?"

    Anh suy nghĩ 1 lúc rồi cặm cụi viết gì đó rồi đưa bạn đọc.

   "Vào 2 tuần trước, anh vừa phát hiện ra mình bị ung thư não và chỉ sống được 2 tháng nữa thôi, anh quyết định dùng chú ngôn của mình để ép buộc em quên đi anh và kỉ niệm của 2 chúng ta và sau đó rời đi. Nhưng anh không thể ngừng nhớ em nên anh quyết định quay trở lại âm thầm nhìn em và bọn họ ai cũng biết. Cái xong nãy h thì em đều biết hết rồi đó."

    "Gì cơ, anh bị ung thư não á? Và chỉ sống được thêm 1 tháng rưỡi nữa thôi sao? Nói với em là mọi người giỡn đi!"

   "Rất tiếc nhưng đó là sự thật rồi y/n ạ, Inumaki chỉ sống thêm được 1 tháng rưỡi nữa thôi!"

    Lòng bạn đau như cắt, muốn khóc nhưng không được, bạn phải là chỗ dựa tinh thần cho Toge tiếp tục vui vẻ sống hết phần đời còn lại của anh! Nghĩ đến đó bạn cố gắng kiềm nén nước mắt của mình lại.

    "Không sao. Em sẽ cho anh sống thật vui vẻ trước khi chết, em sẽ là chỗ dựa cho anh!''

    Nghe đến đây, anh cảm động lao vào ôm lấy bạn thật chặt. Bạn cùng anh trải qua 1 tháng rưỡi thật vui. Nhưng có gì đó lạ lắm! Tại sao anh vẫn còn khoẻ mạnh như vậy chứ? Nếu anh thật sự sắp chết vì ung thư thì tại sao bây h anh vẫn còn chạy giỡn ầm ầm như vậy? Đột nhiên có 1 cuộc điện thoại gọi đến.

    "Alo ạ, tôi đến từ bệnh viện xxxx, rất xin lỗi vì sự sai sót nghiêm trọng này ạ. 2 tháng trước cậu Inumaki Toge đã đến bệnh viện chúng tôi khám và chúng tôi đã có sai lầm nhỏ trong việc in hồ sơ bệnh án khiến bệnh án của bệnh nhân ung thư não nhầm qua bệnh án của cậu Inumaki ạ. Sức khỏe của cậu Inumaki rất tốt chỉ là lúc nhập viện có hơi kiệt sức 1 chút thôi ạ. Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này ạ! Tút...tút..."

    "Mọi người nghe thấy hết chứ?"

    "RỒI!"

    "Anh mới nhớ ra là hồi đó anh đi khám bác sĩ dỏm bệnh gì cũng phán ung thư, anh xin lỗi vì đã quên:)" Toge viết ra giấy

    "Anh hay lắm đó nha, tối này cút ra ngoài ngủ cho em!"

    Thật may là bệnh ung thư của anh chỉ là một sai lầm đến từ bệnh viện. Mặc dù miệng nói cho anh ở ngoài ngủ nhưng tối bạn lại rút vào người anh ngủ thật ngon.
________________________________

Tôi tính cho SE nhưng mà thấy tội anh bé quá nên HE luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro