Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Inumaki x Reader]

  

   Dạo gần đây do bạn bận quá nên có hơi bỏ bê anh người yêu nhỏ của mình, điều đó khiến anh có vẻ buồn.

    "Toge của em đâu rùiii, xin lỗi anh nhiều, dạo này em hơi bận nên có bỏ bê anh iu của em." Bạn phi như bay đến bên chỗ anh người yêu của mình đang ngồi xem TV.

    Nhưng có vẻ như anh đang lơ bạn và có thể là anh đang giận bạn. "Ơ, anh sao vậy, giận em rồi à? Thui đừng giận mà, ôm ôm nè." Bạn làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh nhưng không thành công.

    Đột nhiên anh lấy viết, viết gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho bạn đọc. "Có đồ ăn trong bếp, em lấy ăn đi." Bạn chậm rãi đọc thành tiếng.

    "Anh giận thật rùi sao. Thôi được, em sẽ dùng tuyệt chiêu của mình." Bạn vừa nói vừa cười rất nham hiểm.

    Bạn nhảy vồ lên người anh, đè xuống ghế ôm thật chặt, không cho anh cơ hội trốn thoát. Bạn kéo cổ áo của anh xuống, để lộ ra nửa gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại.

    "Bé mèo nhỏ của em có tha thứ cho sự vô tâm của tui trong mấy ngày qua hong." Bạn vừa hỏi vừa vùi mặt vào ngực anh. Bạn nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng đáp lại sự mong chờ đó là cái lắc đầu đầy mãnh liệt từ anh.

    "Hehe, vậy bây h em sẽ bù đắp thật nhiều tình yêu thương cho bé mèo nhỏ nhaaaa" Bạn nói xong, chưa để anh kịp phản ứng thì bạn đã hôn tới tấp vào môi, mặt, cổ, tai của anh khiến cho mặt anh đỏ lên như trái cà chua.

    "Hết giận chưa"Bạn hỏi sau khi đã hôn anh tới tấp. "Hết rồi, với cả đừng hôn anh nhiều như vậy, anh nói bao nhiêu lần rồi" anh dùng giọng nói thật khiến bạn có hơi sợ, nhưng khi bạn nhìn lên mặt anh, thấy gương mặt có hơi ửng hồng, và hôm nay hình xâm quanh miệng anh đột nhiên khiến bạn rất thích thú. Bạn làm liều hôn lên đó, bây h mặt anh đã đỏ lắm luôn rồi.

    "E hèm, được rồi, chúng ta vào ăn đi, anh đợi em nãy h đó" anh nói sau khi được bạn thả ra. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc nãy khi hôn, anh đã tiện tay tháo vài cái cúc áo khiến bạn bây h giống bữa tối của anh hơn là đống thức ăn trên bàn bếp.

    "À thôi, anh nghĩ bữa tối của anh hôm nay là em~. Ban nãy em đền bù nhiêu đó là chưa đủ đâu." Lúc này bạn đã sợ tới mức run rẫy toàn thân. Bạn tính chạy trốn nhưng. "Không được chuyển động " anh đã dùng chú ngôn để giữ bạn ở yên đó. Anh vác bạn vào phòng và làm những gì thì các bạn cũng biết rồi ha, không cần phải tả thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro