Tình Chúng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hân Vũ x Lưu Vũ Hân

____•••...•••____

Chẳng biết từ lúc nào đã có một cái đuôi nhỏ quanh quẩn theo tôi khắp nơi trong trường, có chút thích thích cũng có chút ngượng ngùng vì tôi cảm thấy em nhìn sắp chín thịt mình luôn rồi. Ôi cái cảm giác nóng rực từ phía sau ấy.... Tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi....

_________≥﹏≤_________

Hôm nay tôi đến trường sớm để trực nhật. Len lén ngó vào lớp ở cuối dãy hành lang xem em đã đến chưa, vậy mà lại không một bóng người. Tôi chắc chắn trên mặt mình bây giờ là chữ thất vọng viết hoa in đậm to đùng. Hmm... Tôi nhớ em quá!!!

Trực nhật hôm nay chán quá đi~

_______________

Tôi - cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đang phải khổ sở vật lộn với tấm bảng "xa tít chân trời" trong khi đồng bọn toàn những đứa cao lều khều lại tranh hết việc dưới đất. Bạn bè như cái củ cái vậy, thề :)))

- Đi trước nhe bây bì, tụi tao sẽ mua nước tưởng nhớ công lao của mày

- Tụi bây tốt nhất biến luôn đi!

Tôi khổ quá mà, mỏi tay quá, ước gì có em ở đây thì hay biết mấy

- Để em lau cho

Chất giọng trầm ấm của em vang lên phía sau khiến tôi quay phắc lại, cả người như có điện, không tự chủ mà run lên nhè nhẹ. Trời đất quỷ thần ơi...tôi có đang mơ không? Miệng tôi từ bao giờ lại linh vậy chứ? Huhu tôi muốn khóc quá nè ≥﹏≤. Đúng là ở hiền gặp lành mà

- Em làm chị giật mình à?

- Không... Có... Ý chị là một chút

Chúng tôi gần như kề sát vào nhau. Không ngờ tôi lại có thể thấy được ngũ quan tinh tế của em ở khoảng cách gần như này. Tôi dường như nghe cả tiếng tim đập điên cuồng trong lòng ngực và cũng dễ dàng thấy được nét ửng đỏ trên gương mặt em

- Em giúp chị lau nhé?

Tôi nghe ra giọng em cũng đang run

- Ừm - tôi vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong tâm trí đang quay cuồng

Em nhanh nhảu giúp tôi lau bảng, bóng lưng em thật đẹp. Tôi không phủ nhận rằng tôi thích mọi thứ của em, đối với tôi em mười phân vẹn mười

Thật muốn thời khắc này dừng lại mãi  hoặc chỉ cần trôi thật chậm thật chậm, để tôi được nhìn em lâu hơn một chút cho thỏa nỗi niềm mong nhớ

Em như một liều thuốc kích thích đặc biệt của riêng tôi vậy, khiến tôi say đắm, khiến tôi nhung nhớ, khiến tôi không thể nào dứt ra được

- Đã xong.... Em...về lớp đây

Em không đợi tôi ừ hử gì đã nhanh chóng chạy đi, tôi chỉ kịp nhìn vành tai em đỏ ửng rồi khuất dần sau cánh cửa dày. Tôi lại nhớ em nữa rồi....

________________

- Vương Hân Vũ! Có đi không thì nói lẹ chị em đang chờ!

- Không đi, tao bận rồi

- Hmm mày đừng tưởng qua mắt được tụi tao, có mà đi với em gái Lưu Vũ Hân khối dưới chứ bận khỉ gì

- Rãnh quá thì đi soi mụn của mày đi

- Vương Hân Vũ có gan đứng lại solo với bà

- Bye đây đi trước nhé!

- Đồ mê gái bỏ bạn, hứ!

Bạn bè ấy mà... Ế quá lâu sẽ hóa thành một đám chuyên đi sân si, sinh sự với mấy người có bồ ╮(╯▽╰)╭ tội dễ sợ
_______________

- Đợi chị lâu không?

Em đưa tôi một ly trà sữa vị chocolate, ngó sang ly của em tôi khẽ bật cười, còn bày đặt trà sữa đôi nữa cơ. Chất sữa thơm béo ngọt ngào lan tỏa khắp lưỡi, ngọt đến tận tim. Tôi nghĩ rằng mình thích món đồ uống này rồi

- Không lâu, cứ tưởng chị sẽ không đến

- Sao lại nghĩ vậy?

- Chị lúc nào cũng lờ em, rõ ràng chị biết cớ sao lại vờ như không biết?

- Vì chị cần làm rõ tình cảm của mình, chị không muốn chúng ta phải hối hận

- Vậy chị đã rõ ràng chưa?

- Ừm

Tôi gật đầu, nhìn vào mắt em - đôi mắt như chứa cả biển sao trời, tôi thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, rõ ràng chân thực

- Lưu Vũ Hân! Chị cũng rất thích rất thích em!

Em cười rộ lên vui sướng, em nắm chặc lấy tay tôi mà hét

- Vương Hân Vũ! Em thích chị, làm bạn gái em nhé?!

- Ừm chị đồng ý

Em vòng tay mình qua tay tôi, tựa như tư thế uống rượu giao bôi mà cười khúc khích

- Bây giờ lấy trà thay rượu

- Được, sau này chúng ta sẽ uống vang đỏ

Năm 18 tuổi em gieo vào lòng tôi một hạt mầm hạnh phúc

_________________

Chúng tôi năm ấy vẫn chưa đủ sức để đương đầu trước những sóng gió, vì vậy cả hai đành hẹn ước 10 năm. Nó cũng giống như một thử thách vậy, thử thách lòng dạ con người... Một đời có được mấy lần 10 năm, hoặc là cùng nhau bước tiếp hoặc là vĩnh viễn chia xa

Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng của lời hẹn ấy

Tôi đứng nhìn dòng người tấp nập mua trà sữa nơi quán quen ngày cũ,. Quán chẳng thay đổi mấy so với lúc chúng tôi đi, chỉ là có thêm sự nhộn nhịp từ những vị khách mới

Không biết em có đến không nhỉ? Không biết em còn nhớ tôi chăng?

Tôi lặng ngắm dòng người dần thưa thớt, một cỗ chua xót dâng tràn. Hân... chúng ta vụt mất nhau rồi sao?

Đau đớn....

Chua xót....

Thống khổ....

Bi ai....

- Là Vũ Hân phải không? Sao em lại đứng đó một mình vậy?

- Là em. Em đang đợi một người...rất quan trọng. Mà chắc là...người ta đã quên em rồi...

Giọng nói ấy không thể sai được, 10 năm tôi luôn mơ về em, tôi dám khẳng định mình không nhằm. Tôi chạy như bay về phía em, ôm lấy em thật chặc. Tôi nhớ em, rất rất rất nhớ em!

- Vương Hân Vũ...chị đến trễ!

- Chị xin lỗi...

- Em còn tưởng chị đã quên rồi, em nghĩ rằng chúng ta kết thúc rồi. Vương Hân Vũ, chị là đồ con rùa! Chị là đồ đáng ghét!

- Hân...

- Chị biết không...mỗi đêm em đều mơ thấy chị gọi tên em, nhưng mỗi lần tỉnh giấc thì chỉ có một mình. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm em mới có lại cảm giác chân thực này

- Đừng sợ Hân...thử thách qua rồi, chúng ta tự do rồi

- Mình đừng rời xa nhau nữa nhé?!

- Ừm, hai ta mãi mãi không chia lìa

Em của tôi.... Tôi dùng một đời mình hứa với em

- Hai đứa muốn uống gì nào?

- 2 trà sữa chocolate ạ!

Đôi mắt chứa cả biển sao trời của em nhìn tôi đong đầy hạnh phúc, tràn cả ra mí mắt. Tôi yêu em - cô gái mang vị ngọt của tuổi thanh xuân

Giống như năm 18 tuổi ấy, em và tôi cạn ly giao bôi. Chỉ khác là bớt đi một phần non nớt nhiều thêm một chút trưởng thành, chúng tôi của bây giờ đã đủ sức để che chở bảo vệ đối phương

- Lưu Vũ Hân lấy chị nhé!

10 năm trước em ngỏ lời tỏ tình, 10 năm sau tôi hồi đáp bằng một lời cầu hôn

- Em đồng ý!

Tựa như chúng ta năm 18 tuổi, một người hỏi một người e thẹn trả lời

Tôi không ngần ngại mà nhón chân hôn em, em ngượng ngùng đáp trả. Vị trà sữa ngọt cũng không ngọt bằng em

Tôi năm 18 tuổi thích mọi thứ thuộc về em

Tôi năm 28 tuổi yêu em hơn tất cả mọi thứ

Em năm 18 tuổi gieo vào lòng tôi một hạt mầm hạnh phúc

Em năm 28 tuổi cùng tôi nhìn hạnh phúc đơm hoa

Hỡi người yêu dấu ơi... Tôi yêu em... Muôn đời yêu em.

_____chiếc hộp nhỏ cute cute____

- Sao lần đó chị lại tới muộn?

- Chị đứng ngay gốc cây hồi xưa em tỏ tình chị còn gì?!

- Gốc ngân hạnh chứ có phải giáng hương đâu!

- ơ... Thế là chị lộn chỗ à?

- Chị là đồ đại ngốc!!!

_________________

Hết thiệt rồi đó (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro