Hồng Mai Nở Lúc Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? x Lưu Vũ Hân

_____•••...•••_____

Trời vào đông, trận tuyết đầu mùa cũng đã rơi được mấy ngày, làm tôi nhớ về một câu chuyện cũ...

Tôi và người ấy quen nhau từ cái thời còn tắm mưa chơi đồ hàng. Chúng tôi như hình với bóng quấn lấy nhau suốt ngày. Người ấy thích huyên thiên mãi một câu "chị thích em lắm"  thế mà trăm lần như một tôi đều đỏ ửng hai tai. Tôi biết rằng mình cũng thích người ấy lắm

Chúng tôi đã từng có một lời hẹn ước...

- Hân, đi xem cây mai to kia đi

- Ngắm hoa á? Chán lắm, không đi

- Nghe nói cội mai đó nở hoa màu đỏ đấy, chúng ta đi xem xem hoa đã nở chưa, đi mà, nha~

- Rồi rồi, đi đi đi

Trên con đường nhỏ dài ngoằng, có hai cô gái lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con cùng nắm tay nhau đi xem cội mai già

- ơ...chưa ra hoa nữa à?

- Nhưng mà thân cây đẹp thật

- Hai đứa nhỏ này cũng siêng nhỉ?

Bà lão bán nước trước ngõ đây mà, bà cứ thích chọc hai đứa suốt thôi

- Vì mai đẹp quá đó bà

- Ừ đúng là đẹp thật, cội hồng mai này đã đi qua mấy đời người rồi đấy, cũng lặng ngắm biết bao nhân sinh

- Chắc cội hồng mai này cô đơn lắm bà nhỉ?

- Nó có hẹn với tuyết mà, không cô đơn đâu

- Vậy chúng ta cũng hẹn với nó đi, được không Hân?

- Được, chị muốn hẹn gì?

- Đợi khi hồng mai nở rộ chúng ta yêu nhau nhé!

Lời hẹn ấy thế mà lại trôi qua 5 năm

Chúng tôi mỗi người học một trường, khoảng cách cũng lớn dần ra, những tin nhắn từ từ ít đi, các cuộc hẹn cũng bị thay thế bằng những lịch trình dày đặc. Đến khi gặp lại nhau lần nữa mới nhận ra...không biết nói điều gì. Thật ngượng ngùng làm sao khi ngôn từ lại trở nên cạn kiệt với người từng là tất cả

- Umm...em dạo này khỏe không?

- Em khỏe, còn chị?

- Chị cũng vậy....

Tựa như chưa từng thân thiết, khoảng cách giữa chúng ta từ khi nào lại lớn như vậy, lớn đến nỗi đã không ai còn hiểu thấu đối phương nữa rồi

- Chúng ta...

- ...

- Ngày mai đi xem phim không?

- Mai không em được rồi, ngày mốt thì sao?

Người ấy khẽ lắc đầu... Cuộc trò chuyện lại trở về điểm xuất phát. Trong suốt những phút gặp nhau ngắn ngủi ấy chúng ta như hai người xa lạ chỉ biết dùng những mẫu thoại giao tiếp cơ bản, chật vật tìm lại cảm xúc thuở ban đầu mà bỏ quên đi biết bao ký ức tuổi thanh xuân. Trong những giây phút ấy chẳng có ai nhớ về cội hồng mai ở cuối con đường dài ngoằng cùng lời hẹn ước năm nào...

- Hân... Chị đến giờ rồi, đi trước nhé

- Ừm... Chị...đi cẩn thận

- Ừm

Chỉ còn là một cái vẫy tay...thì ra "tạm biệt" lại có khi đắt giá đến vậy

Gặp lại nhau lần ấy có lẽ chỉ là một khúc giao nhau ngắn trên đường đời đơn độc dài đằng đẳng của chúng tôi.
Không đủ thời gian để vực dậy cảm xúc cũng chẳng đủ dũng khí để níu kéo thời gian... Kết cuộc là bỏ lỡ....

Nếu được trở lại ngày ấy, ít nhất tôi sẽ không đắng đo mà đi về phía người, dù cho không níu giữ được tôi cũng không hối hận, chứ chẳng phải là tiếp tục vùi mình vào guồng quay cuộc sống như cách mà tôi và người đã bỏ lỡ nhau...

Trách nhân sinh vô tình, lòng người ấm lạnh, cũng trách tôi yếu đuối, chẳng đủ kiên cường

Cứ như vậy, tôi và người lại trải qua thêm mấy năm bặt vô âm tín. Bất chợt gặp nhau ở một quán nước ven đường chỉ cho nhau một cái gật đầu rồi vội vàng biến mất giữa biển người mênh mông. Dẫu biết vẫn còn tình cảm... nhưng lại nghi hoặc sợ đó chỉ là sự hợp ý ngày cũ, sợ tổn thương nên không dám đánh đổi, chẳng dám bất chấp một lần

Để rồi tình cảm thời thanh xuân đã trở thành hồi ức khi người gửi đến tôi tấm thiệp ngày hôn lễ. Màu thiệp đỏ như màu hồng mai, tên người được in trang trọng bên tên ai đó, phi thường chói lọi,  khiến mắt tôi cay xè, một cỗ chua xót trào dâng mãnh liệt... Có lẽ người đã quên rồi lời hẹn ấy...cũng có lẽ người đã mệt rồi khi phải chờ đợi một thứ hư không. Dù cho là thế nào thì người cũng không cần tôi nữa. Tôi đã mất người rồi...

Ngày cưới của người tôi khoác lên mình bộ áo màu hồng mai đỏ rực. Xin cho tôi ích kỷ một lần, để người thấy tôi có thể nhớ lại trước cội hồng mai năm ấy có một lời hẹn đã hóa hư vô. Miệng tôi cười nhưng chua xót lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thốt nên lời chỉ có thể từ phía xa chúc người hạnh phúc

Tôi đánh mất người khi tuyết đã ngừng rơi....

Hồi ức ngày cũ tựa như những thước phim, chậm chậm chiếu lại chúng tôi từ thuở thiếu thời - khi thanh xuân vẫn còn phơi phới đến lúc trưởng thành cô độc...

" Đợi khi hồng mai nở rộ chúng ta yêu nhau nhé"

5 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để thay đổi một người. Chúng tôi cứ mãi chạy theo vòng xoay cuộc đời bỏ mặc thời gian lặng lẽ trôi, đến khi quay đầu nhìn lại đã không kịp để vãn hồi. Duy chỉ có cội hồng mai năm nào vẫn thủy chung chờ đợi người cũ trở về

Tuyết rơi rồi... Hồng mai cũng đã nở...

Người biết không... Tôi đã yêu người trước lúc tuyết rơi.....
.
.
.
Cố nhân lặng lẽ quay về
Ngóng trông cảnh cũ lệ tuông mấy dòng
Phận duyên dang dở một đời
Hồng mai rực đỏ giữa trời tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro