Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món ăn ngon, Lumine đã nghĩ như vậy sau khi nếm thử ngay thìa đầu tiên lưỡi của cô gần như muốn tan chảy vì mùi vị của nó.Điều đó khiến cô có một cái nhìn khác về Venti, rất tích cực à nha.

Nhưng cô mặc kệ mọi thứ xung quanh và không muốn suy nghĩ bất kỳ thứ gì vì bây giờ bụng của cô đang réo lên, nó muốn được ăn đến khi mà no căng thì thôi, thế là tay của cô gấp đồ ăn trên bàn càng nhanh hơn bình thường, các món ăn trên bàn bị vơi đi gần hết thì tay cô mới dừng lại. Nhẹ nhàng đặt đôi đũa và cái chén xuống bàn.

No rồi, lúc đặt đôi đũa xuống tay cô liền đặt xuống bụng mà xoa, tự nhiên não cô loading cái gì đã mà bản thân quên mất.

Hình như cậu ta bảo là mua mà nhỉ, haizzz.... Thôi dù sao cũng được ăn miễn phí không mất gì nên cũng không hỏi chi cho phiền.

Lumine ngước nhìn lên đồng hồ trên tường đã không còn sớm nữa, hình như là sắp qua 1h sáng rồi. Cô mau chóng đứng dậy định đi về thì bị một bàn tay mảnh khảnh nhưng lại có lực kinh người kéo xuống lại làm cho thân thể của cô đứng không vững.

"A....!"

Cô bị hoa cả mắt lên cảm giác cả thế giới bị xoay tròn. Cô nghe thấy tiếng Venti nói lên bên tay.

"Cẩn thận."

Sau đó là một màu đen, hình như là vậy đấy. Nhưng cô mệt mỏi quá, không muốn quan tâm đến việc đó nữa, ngủ một giấc trước vậy rồi những việc khác tính sau....

----------
Lumine ngủ mơ màng bỗng dưng thức giấc, nhưng ở đây không phải căn phòng của Venti mà cô biết mà là một cánh đồng, cũng không hẳn là vậy có khi là cô đang ở trên Vực thì đúng hơn.

Mặt trời buổi sáng sớm chiếu rọi vào mắt cô khi cô ngước lên nhìn, đưa bàn tay đang chống dưới đất lên để che nắng thì cô nghe thấy tiếng đàn rất là êm tai và quen thuộc phát lên những giai điệu khiến người khác mê mẩn, đôi tay của người đó như đang nhảy múa trên những sợi dây đàn và muốn ru ngủ người nghe vậy.

A, lại là cơn buồn ngủ này. Thật khó chịu, cô không được phép ngủ quên bởi vì ngày mai vẫn còn một cuộc họp quan trọng nữa.

Cuộc họp quan trọng....

Tiền lương của cô....

...

Lumine mơ màng mở mắt ra thêm một lần nữa, bây giờ cô mới nhìn thấy trần nhà và cây đèn đúng kiểu thời hiện đại mà cô mong muốn và kế bên cô không thấy một bóng người chứ đừng nói đến Venti.

Lấy tay đặt lên trán thầm nghĩ có phải bản thân làm việc bán mạng cho vị trưởng phòng kia đến mức sinh ảo giác hay không?

Thở dài rồi lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bỗng dưng cô cũng muốn đi cửa sau kinh khủng có khi cuộc sống của cô sẽ trở nên khá giả hơn chút chứ không cần bán mạng vì công ty như vậy.

Thật đau đầu quá đi mà.

Nhắc đến công ty thì cô liền nhớ đến cuộc họp ngày hôm nay, liền liếc mắt nhìn qua đồng hồ.

8h56 phút, đờ mờ nó. Lumine bỗng nở một nụ cười sau đó là nó càng méo mó đến khó coi cuối cùng là gục mặt xuống mà muốn khóc,....

Aaaaa.... Cuộc họp quan trọng của cô.

------ Trong khi đó,....

Venti hiện tại đang ở công ty của Lumine để bàn kinh doanh hoàn toàn không biết nội tâm của cô gái đang gào khóc như thế nào, cậu đang cảm thấy rất vui vì bản thân có thể giúp Lumine, người con gái mà cậu thầm yêu có thể thăng tiến trong công việc.

Venti không ngừng mỉm cười vui vẻ ngoài mặt nhưng bên trong lại là cảm xúc kích động đến khó tả, không biết Lumine sẽ cảm thấy như thế nào?

Khi cuộc họp đang diễn ra một nửa gần như là hoàn hảo thì có một bóng người chạy bán sống bán chết đến gõ cửa kính. Venti quay đầu nhìn lại thì đó là Lumine, trong cô ấy thật hoảng loạn có thể diễn tả một cảnh như thế này, mái tóc ngắn khá là rối dường như vừa thức dậy nên không kịp chảy nhưng nó vẫn rất đẹp (có thể một mình Venti thấy vậy), gương mặt tựa như người chết sống dậy bởi vì nó trắng không còn một giọt máu, không tranh điểm hay bất kỳ gì nhìn cô không khác gì một nhân viên lâu năm chạy việc vặt hơn là một nhân viên chính thức.

Venti kết luận như thế nhưng anh vẫn tay không chống cằm suy nghĩ rằng cô vẫn rất hoàn hảo khi không trang điểm, chẳng ai đọc được cái mạch não suy nghĩ của Venti vì bây giờ những đồng nghiệp khác đều nhìn cô kiểu

"Gì vậy má!"

Lumine vừa chạy một mạch đến đây chỉ vừa mới thay bộ đồ thôi nên là không có nhìn gương nhưng vừa chạy đến đây đã có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt rất là lạ nên bây giờ không cần nói cô cũng biết bản thân trong như thế nào, giờ chạy đến cuộc họp cùng sắp kết thúc và cô còn sốc hơn nữa là Venti.

"Venti? Sao cậu lại ở đây?"

Lumine hét lên mà không thèm nhìn biểu cảm của đồng nghiệp, mặt họ đều tái mét như tàu lá chuối vậy.

"Đồng nghiệp Lumine, sao cô lại gọi ngài Barbatos như vậy thật bất kính mà."

Mary cuối cùng cũng không chịu được xông ra khỏi phòng họp mà chạy ra chất vấn cô mà không quên nói thêm.

"Cô không nhìn lại bản thân mình xem, đã là nhân viên chính thức rồi mà còn lôi thôi như vậy không khác gì ăn mày cả. Cô đang làm xấu mặt công ty trước mặt chủ tịch đấy, còn là người sẽ hợp tác bên chúng ta nữa. Cô có biết như vậy là sao không?"

Mary nói xong cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, rất ít ai nói gì hoặc phản bác lại cô vì ai cũng biết giữa Mary và Trưởng phòng công ty đang có quan hệ khá mập mờ và điều đó khiến cho nhân viên công ty rất khó sống với Mary, bởi vì cách hành xử không khác gì nhục mạ người khác của Mary, cô ta không sợ người khác tố giác mình bởi vì cô ta thầm nghĩ có người trong lưng thì ai cô ta cũng có thể chà đạp hết.

Lumine còn rất là sốc nên không tiêu hóa kịp những gì Mary nói, cô ấy vừa bảo là chủ tịch sao?  Venti là Barbatos, chủ tịch của bên Mondstadt sao? Cái quái gì vậy, vậy có nghĩa là người hàng xóm của cô là một người chủ tịch thích giả nghèo sao?

Cả hai nói chuyện bên ngoài chỉ sau một lớp kính chống ồn nhưng gương mặt của Venti đã không còn tươi nữa vì cậu vẫn đọc được khẩu hình miệng của Mary và cậu không vui, nếu cậu không vui thì sao? Tất nhiên là hợp đồng này không cần ký nữa. (Tất nhiên đây không phải lý do cá nhân gì cả.)

Két....

Tiếng ghế vừa được kéo ra khiến nhiều người quay lại nhìn về phía Venti mà bây giờ mới phát hiện ra cậu không còn cười tươi như trước nữa mà thay vào đó là gương mặt khá nghiêm túc, hơi âm trầm không phù hợp với gương mặt và thân hình của cậu chút nào.

Mọi người đều nghĩ đến một điều...

"Chết rồi, là Mary hay Lumine khiến ngài chủ tịch đây không vui rồi."

Sau một lúc thâm trầm thì Venti cũng mỉm cười trở lại vì nghĩ rằng công ty sẽ biết sửa chữa và xem xét lại sự quan trọng của Lumine nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa khiến cho Lumine trở thành nhân vật bị công kích trong công ty sau này.
_________________________________

Venti: Bỗng dưng muốn bế Lumine về công ty của mình mà chăm quá đi, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Lumine: Muốn được tăng lương và giảm giờ làm, mà bây giờ cô thật khó sống khi chọc vào nhân tình của trưởng phòng. Thật khó sống quá đi mà, hàng xóm còn là chủ tịch bây giờ làm sao để tránh cần trợ giúp gấp.

Mary: Cảm thấy bản thân diễn rất nhập tâm -*sẵn tiện cầm tiền quạt cho mát.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro