Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không còn ánh hoàng hôn 

Couple: Zhongli x Lumine

Tags: SE, Ngược.

Cốt truyện diễn ra vào 2000 năm sau so với mạch truyện trong game.

_______________________________________

Nham Vương Đế Quân trải qua hơn tám ngàn năm tại thế, đã trải qua không biết bao cuộc chia ly, từng nhìn thấy trăm ngàn cuộc sinh ly tử biệt, vẫn nhàn nhã thưởng trà và xem màn biểu diễn hí kịch của một nghệ sĩ có tiếng. Người ấy rất giống YunJin năm xưa chàng hay đến xem cô ấy biểu diễn, chỉ khác là, cô gái này không có Vision.

Thời đại của các vị thần trên đại lục Teyvat, thời đại Vision còn tồn tại và mang đến cho con người sức mạnh để chống lại Vực Sâu đã qua từ rất lâu.

Đời người là như thế. Luôn sẽ có một thứ từng được cho là "quy luật" sẽ buộc phải kết thúc. Có những thứ tưởng chừng là "mãi mãi", nhưng hóa ra không phải vậy.

Và Nhà Lữ Hành tưởng chừng sẽ tìm thấy người thân của mình rồi rời khỏi lục địa nguyên tố này mà tiếp tục hành trình đến thế giới khác kia cũng thế. Nàng ấy đã mãi dừng chân ở nơi đây sau cuộc hành trình không biết mệt mỏi qua bao nhiêu thế giới.

Nhấp một ngụm trà đắng thoang thoảng hương Thanh Tâm, Zhongli hướng mắt, phóng tầm nhìn ra bờ biển kéo xa tới phía chân trời kia. Ánh Mặt Trời đang dần ôm lấy vùng đất của Đá và Khế ước trong vòng tay ngập sắc cam ngọt ngào của hoàng hôn như những năm nào. Thời tiết ở Liyue vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, hiền hòa và tràn ngập sắc xanh của cỏ hoa. Chỉ là trong trái tim của vị Nham Vương Gia năm ấy, đã lạnh buốt tự bao giờ, tựa như băng tuyết ở vùng Long Tích Tuyết Sơn giá rét quanh năm.

Nước mắt chàng lại rơi rồi!

Chàng lại nhớ nàng ấy rồi...

Nhớ bóng lưng nhỏ bé từng kiên cường chiến đấu bên chàng.

Ấy vậy mà, nàng cuối cùng lại không cùng chàng đứng cùng chiến tuyến....

- Lumine...

Tên của người thiếu nữ ấy vẫn khắc sâu trong tim chàng, đẹp đẽ và tỏa sáng hệt như hình ảnh về nàng trong tâm trí của vị Thần đã sống không biết bao nhiêu đời người. Chẳng hiểu sao, bình thường chỉ cần một người không gặp lại trăm năm, Zhongli đã không còn nhớ rõ mặt mũi, thậm chí có thể quên luôn cả tên người ấy. Nhưng với Nhà Lữ Hành xinh đẹp kia, từ đôi mắt mật ong luôn lấp lánh khi tìm kiếm được thứ gì đó mới mẻ ở lục địa này, đôi môi anh đào xinh đẹp luôn nở nụ cười rạng rỡ khi thấy chàng ta. Hay như đóa Inteyvat được cài gọn gàng trên mái tóc vàng nắng kia... Tất cả vẫn hiện rõ trong tâm trí của vị cựu Thần Khế Ước tựa như mới ngày hôm qua.

Thà rằng người đừng đến...

Hay nếu người đã đến, chỉ xin rằng chúng ta có thể sánh vai cùng bước trên một con đường...

Cơ mà, xem ra điều đó quá xa vời rồi.

Nhớ lại ngày đó, khi nước mắt nàng tuôn rơi vào khoảnh khắc nàng thấy anh trai mình dẫn theo binh đoàn Vực Sâu ở bên kia chiến tuyến. Lại nhớ đến lúc đôi mắt màu mật ong kia mở to sau những lời anh nàng nói, như thấu hiểu hết sự tàn nhẫn của Thiên Lí.

Nhưng đau đớn hơn tất thảy, là nàng chọn nắm tay Hoàng Tử Vực Sâu, cùng anh nàng chống lại Thiên Lí, những vị Thần và cả người dân trên đại lục Teyvat. 

Suy cho cùng, cũng do bọn họ đã giấu nàng quá nhiều thứ. Sao họ có thể có được đặc ân nhận sự tha thứ từ Nhà Lữ Hành?

Cũng là họ đã sai ngay từ đầu. Cuộc gặp gỡ này đáng lẽ chỉ nên diễn ra trong thoáng chốc, chứ không phải là sự đồng hành nhiều năm để rồi giờ lại cảm thấy đau thương khi phải chĩa mũi giáo về phía người từng là đồng đội.

Zhongli đưa bàn tay to lớn của bản thân lên nhìn rồi nắm chặt đến mức tưởng như có thể rỉ máu. Cây giáo Nịnh Thần năm nào đã bị chàng bẻ đôi không thương tiếc, thay vào đó là một cây thương mang sắc vàng trắng gợi nhớ về người xưa.

Vì chính Zhongli đã dùng đôi bàn tay của vị Thần sống lâu nhất trong Thất Thần với cây trường thương đã cùng chàng trải qua bao trận chiến ấy mà kết thúc sinh mệnh của người chàng thương.

Nhớ lại lúc, chàng ngồi đè trên cơ thể nhỏ bé đầy vết thương, đôi tay cầm chắc ngọn giáo nhưng không nỡ lòng xuống tay với nàng, trái tim Zhongli lại thắt lại thêm một tầng đau đớn

"Giết ta đi. Hoặc ta sẽ làm ngược lại với người dân Teyvat"

Tiếng nàng thều thào yếu ớt đến đáng thương, giống như một ngọn gió xuân đang sắp tàn để chờ mùa hạ đến. Nếu mà là Zhongli của những ngày còn là Morax, còn chưa biết Nhà Lữ Hành là ai, chàng hoàn toàn có thể giết nàng một cách nhanh gọn và dứt khoát. 

Nhưng hiện tại, chàng không đủ can đảm làm điều đó.

Chàng ấy biết nàng là một người bất tử, vốn có thể cùng chàng sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau mà nhìn lục địa này phát triển từng ngày. Biết nàng sẽ mãi mang hình dáng thiếu nữ nhỏ bé này mà bước bên chàng trên từng con phố sẽ có sự đổi thay. Biết rằng nàng hoàn toàn có thể cùng chàng xây dựng một mái ấm hạnh phúc với những đứa trẻ của họ.

Nhưng có vẻ như, mong ước của chàng xa vời quá rồi...

"Morax! Nếu Ngài không làm thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để tiêu diệt mầm mống của Vực Sâu nữa. Aether đã tử trận rồi, Lumine là người cuối cùng!"

Tiếng thúc giục của Ei như khiến Morax tỉnh ngộ ra. Phải! Hai người... Giờ đã chẳng thể sánh bước cùng nhau như trong ước nguyện của chàng.

"Nàng có hận ta không?"

Cố kìm nén lại cảm xúc, chàng hỏi nàng ấy.

Lỡ đâu...

"Có... Ta rất hận chàng"

Chàng biết mà.

Nhưng ngay khi mũi Giáo Nịnh Thần xuyên qua trái tim nàng...

"Nhưng ta... Cũng yêu chàng..."

Sinh mệnh xinh đẹp ấy cứ thế mà dần tan biến trong vòng tay chàng, tựa như bầy đom đóm giữa chiến trường rực lửa đầy máu và nước mắt.

Kết thúc rồi.

Teyvat đã an toàn.

Vậy cớ sao... Chàng lại khóc?

Cứ mỗi lần thấy ánh hoàng hôn, Zhongli lại nhớ đến nàng, ngồi ở Khánh Vân Đỉnh cùng chàng đón những ánh nắng rực rỡ cuối ngày.

Nàng từng nói... Sinh mệnh cũng như ánh hoàng hôn, sẽ có khoảnh khắc rực rỡ và tươi đẹp nhất. Nhưng rồi cũng sẽ tàn đi để màn đêm tĩnh lặng bao trùm tất cả. 

Chẳng ai ngờ, sẽ có một ngày, sinh mệnh của nàng lại bị dập tắt bởi chính người nàng yêu nhất.

Nhưng ai thấu, trái tim của người ấy cũng rỉ máu.

Ánh nắng trên vai người thiếu nữ

Rực rỡ, ngọt ngào dưới chiều tàn

Nàng hẹn cùng ta đi khắp chốn

Nhưng giờ nơi này, chỉ còn ta.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro