Tartaglia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: đến hẹn lại lên, nay tôi tiếp tục đến mang lại nỗi đau cho con dân =)))
_____________________________________

Mùa đông chẳng còn đến

Couple: Tartaglia x Lumine

Tags: Sad Ending, Ngược tâm.

Nội dung: Cuộc sống của Lumine cùng người chồng của cô ấy - Tartaglia - sau chiến tranh.

Ở đây Lumine chỉ còn là một cô gái bình thường vô cùng yêu thương chồng con và đã từ bỏ việc đi qua những thế giới khác cùng anh trai.
______________________________________

"Lumine! Em cùng Childe đi thăm nhóc Tartaglia sao?"

Chị hàng xóm Sandrone cất tiếng hỏi thăm khi thấy Lumine rời nhà cùng đóa hoa bách hợp lưu ly đắt đỏ mới mua ban sáng, một tay đang dắt theo một đứa trẻ chừng 5 tuổi với đôi mắt xanh biển long lanh và mái tóc màu cam sẫm.

Đó là con trai của Tartaglia và Lumine, tên là Childe. Lumine nói muốn đặt cho con cái tên đó, vì đó danh xưng đầu tiên anh cho cô biết.

Hai người họ đã kết hôn vào sáu năm trước, sau đó không lâu thì Lumine mang thai.

Niềm vui vừa đến thì Tartaglia phải ra chiến tuyến. Vực Sâu khi ấy lại trỗi dậy dù cho Aether đã không còn là Hoàng Tử điện hạ lãnh đạo binh đoàn ấy.

Trước khi rời đi, Tartaglia đã nói luôn mong rằng khi cuộc chiến diễn ra đều có thể gặp Lumine cùng cậu con trai nhỏ của hai người thường xuyên, để đảm bảo cả hai mẹ con vẫn an toàn.

Anh ấy còn nói, chỉ cần cuộc chiến kết thúc, anh sẽ thu xếp ngay để về sống cùng với hai mẹ con.

Vậy tại sao... Anh không trở về...?

Cuộc chiến... Đã kết thúc năm năm rồi...

"Vâng. Em dắt Childe đi thăm Tartaglia. Cũng năm năm rồi mà chị."

Lumine cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi. Cả Băng Quốc, không ai là không biết cô và Tartaglia từng là cặp đôi hạnh phúc đến mức nào, nên khi thấy cô như vậy chỉ có thể cười cười kêu cô mau đi, nếu không khi tuyết dày hơn sẽ rất khó đi.

Nhà Lữ Hành vĩ đại năm xưa kinh nghiệm thám hiểm dày dặn, mau chóng đưa theo con đến nghĩa trang của những người anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến thảm khốc năm ấy.

Trong đó có cả chồng cô - Ajax.
...

"Đồ ngốc này! Anh lo rằng em không thể bảo vệ con và bản thân hay sao? Anh nên nhớ, em từng là Nhà Lữ Hành mạnh mẽ như thế nào đấy!"

Lumine từng nhớ, đó là những lời cô đã nói với Tartaglia vào ngày cuối cùng.

Anh đã dặn cô phải chú ý an toàn cho hai mẹ con và phải đợi anh trở về.

"Anh cũng phải cẩn thận đấy. Mẹ con em sẽ chờ anh về.''

'' Anh nhớ rồi. Em cũng nhớ cẩn thận. Hai mẹ con mà làm sao, anh sẽ hỏi tội em."

Lúc đó, Tartaglia đã vẫy tay tạm biệt cô rồi quay lại chiến tuyến. Đôi mắt xanh vô hồn lúc này long lanh đầy luyến tiếc.

Lumine nhìn ra sự khác biệt trong đôi mắt đó.

Chỉ không nghĩ rằng, đó là lần cuối cùng cô được thấy chồng mình...

"Vậy rồi, sao anh lại thất hứa?

Anh đã nói sẽ trở về mà?

Tại sao... Lại bỏ em lại?''

Tại sao...?

...

Lumine dẫn Childe đến trước ngôi mộ lát gạch đá xanh, phủ đầy tuyết trắng và hơi lạnh của quê nhà Snezhnaya. Hình ảnh của Tartaglia đang nở nụ cười tươi được khắc trên tấm bia đá dấy lên trong lòng người mẹ đơn thân ấy nỗi đau đớn vốn tưởng đã ngủ yên năm nào.

Giá lạnh và cô độc hệt như trái tim cô...

"Em đưa con đến thăm anh đây, Ajax..."

Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy, miệng lắp bắp gọi "ba" rồi im lặng nhìn khiến trái tim của Lumine lại quặn đau. Con của cô tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Cậu bé biết rằng, ba mình đã đi đến một nơi thật xa mà không có mẹ và cậu.

"Anh à. Anh có biết không? Con của chúng ta rất ngoan..."

Lumine lấy chiếc khăn khô nhỏ lau bớt đi lớp tuyết trắng phủ kín ngôi mộ của người chồng quá cố. Bầu trời tuyết ở Snezhnaya làm cho Lumine nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà cô ôm lấy thân xác lạnh ngắt dã chẳng còn chút hơi thở nào của Tartaglia. Tầm mắt của cô lúc ấy nhòe đi vì làn nước mặn đắng, tiếng gào thét của thiếu nữ vang vọng khắp chiến trường hoang tàn như xé nát tâm can.

Tartaglia vì để phá hủy một quả cầu năng lượng Vực Sâu có khả năng san khẳng nửa quốc gia đã lao đến hy sinh bản thân để phá nó vỡ vụn. Và rồi, chính anh cũng không qua nổi cơn nguy kịch.

Nghĩa cử cao đẹp của anh, ai cũng khắc ghi.

Chỉ có cô vừa ôm thân xác anh vừa chửi mắng anh điên cuồng.

"Tên ngốc Tartaglia! Anh.... Anh mau tỉnh dậy cho em!

Anh đã... Anh đã hứa sẽ về thăm em và con mà...

Anh đã hứa... Sau khi trận chiến kết thúc, anh sẽ trở về nhà.

Vậy tại sao... Anh lại thất hứa..."

Tại sao ông trời lại bất công với cô đến thế?

Lại bất công với nàng thiếu nữ đến từ phương xa như vậy...

Mái ấm mơ ước của cô về những ngày tháng hạnh phúc với chồng con còn chưa kịp vững chắc đã mau chóng lụi tàn...

Dưới màn tuyết trắng xóa, nàng thiếu nữ ấy ngồi dựa vào ngôi mộ, độc thoại kể về những việc diễn ra trong cuộc sống của mình và con trai cho người đang yên giấc kia nghe.

"Chẳng biết anh có nghe được không... Nhưng em vẫn mong rằng ở bên kia thế giới, anh vẫn dõi theo con và em..."

Lumine đưa tay vào túi áo khoác. Chiếc áo hôm nay cô mặc là món quà Tartaglia tặng cô khi cả hai kỉ niệm một năm hẹn hò. Trong túi áo, cô bỗng sờ thấy thứ gì đó. Lấy nó ra, đó là một sợi dây chuyền mặt đá Saphire nhỏ, làm cô lại nhớ đến đôi mắt của người ấy.

Phải rồi, sợi dây chuyền này vốn không phải là một món quà. Đó là món trang sức người chồng quá cố của cô thường mang bên mình.

...

Lumine còn nhớ, hôm đó cô đã nói với Tartaglia.

"Em đã từng nghe con người ở một thế giới khác nói, mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của anh thì hẳn là chiến đấu rồi!"

Tartaglia cười cười, sau đó đó nhìn chăm chú vào thiếu nữ trong lòng mình. Giọng nói của anh nhẹ nhàng bên tai Lumine khiến cô như chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

"Vậy hẳn là, sứ mệnh các vị Thần đặt ra cho em chính là cuộc đời của anh rồi..."

Tartaglia tháo sợi dây chuyền của mình ra, đeo lên cổ Lumine. Đôi môi mỏng nở nụ cười yêu chiều cô trong buổi hẹn hò của trời đông.

Lumine từng rất thích mùa đông, vì nó làm cô nhớ đến Tartaglia và quê nhà của anh.

Nhưng giờ đây, mùa đông của cô đã chẳng thể đến.

Vì... Chàng đâu còn ở đây?
...

"Em không muốn làm cuộc đời của anh nữa... Anh trở về với mẹ con em được không?

Tartaglia..."

...

"Đông đến mang biết bao lạnh giá
Đem theo tuyết trắng phủ muôn nơi
Với ta mùa đông chẳng còn nữa
Vì đông mang chàng mãi đi xa."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro