Chương 7: Đừng chấp vặt với phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Phải ha? Tại sao lại có dao lam trong giày Lưu Vũ? Cậu ấy lúc nào cũng vô cùng cẩn thận, bao giờ trước khi mang giày vào cũng kiểm tra thật kỹ càng. Ban đầu không có, sao lại thành có rồi? Nó có thể tự mọc ra được à?

    Ban đầu lúc mới cởi giày múa của Lưu Vũ ra, Tiết Bát Nhất đã vô cùng bất ngờ mà chửi thề cái câu nói kia, thế đéo nào lại có dao lam trong giày cậu. Cuối cùng vẫn là do cả ba còn đang hoảng, cộng thêm việc sợ Lưu Vũ bị thương, tâm tình chẳng còn rảnh hơi mà để ý tới, đã rất nhanh đem chuyện đó quẳng ra sau đầu. Vẫn là nên lo cho cục bột đáng yêu nhà mình trước. Nhưng xong rồi lại thành tất cả đều quên mất phải tìm ra nguồn cơn vì sao cái thứ đáng bị tiêu hủy kia lại xuất hiện ở chỗ nó không nên xuất hiện.

    La Ngôn hình như đã lờ mờ đoán ra được gì đó, chau mày khó chịu, cố kìm cơn tức giận xuống hỏi cậu: "Lưu Vũ ca, suốt cả buổi học múa cho tới khi anh bị dao cứa vào chân, anh không bỏ giày ra chứ?"

- Đương nhiên là không rồi - Lưu Vũ theo phản xạ tự nhiên trả lời luôn, bởi vì mấy ai đang múa mà lại tháo giày ra đâu. Sau đó lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì, vội sửa lại - À đâu... hình như có một lúc. Nhưng mà rất nhanh thôi, lúc anh ra vệ sinh gọi Tiết Bát Nhất ấy.

    La Ngôn ngay lập tức đen mặt: "Là con mụ điên đó."

    Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều ngơ ra, gần như đồng thanh mà cùng một lúc hỏi: "Con mụ điên nào cơ?"

    "Lan Hy."

..

    La Ngôn sau khi bị Ngô Hải gọi bắt quay trở lại phòng tập, trong phòng cũng chỉ còn có Lan Hy và Lưu Vũ. Trong phòng vang lên tiếng nhạc, hai người 'cùng nhau' tập lại bài múa của Châu lão sư, Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô đơn.

    Lưu Vũ để ý thấy rõ, tiểu tỷ tỷ kia hình như còn chưa thuộc bài, động tác vẫn còn sai rồi lệch nhịp lung tung, cái chân nhỏ lon ta lon ton chạy qua, ngỏ ý muốn giúp một chút: "Chị ơi, chị có cần giúp không? Em thấy chị bị tập lệch nhịp rồi kìa..."

    Đầu tiên vẫn là ngoan ngoãn hỏi thăm một chút, sau đó thẳng thắn bày tỏ với người ta. Ban đầu cô ta còn chối đây đẩy: "Cậu cứ tập phần của cậu trước đi. Tôi tập thêm một chút là được rồi, cậu cứ tập phần của cậu đi. Phần của tôi chưa thuộc vẫn là do tôi không tập trung mà, không cần phiền phức quá đâu, để tâm tới làm gì chứ?"

    Nhưng cái lương tâm tốt bụng đến rước họa vào thân của Lưu Vũ lại không cho phép cậu để mặc chị ấy như vậy, trong đầu nghĩ tới hình ảnh thầy Đặng buổi sau tới kiểm tra thấy chị ấy vẫn còn chưa hoàn thành được bài múa của mình mà bị phạt xuống dưới lầu chạy mấy vòng quanh tòa nhà trong cái thời tiết lạnh cóng người như thế, hay có thể là bị phạt chống đẩy mấy trăm cái đến chân tay rụng rời không thể đứng vững nổi, ghê sợ đến run cả người. Cuối cùng vẫn là lo cho người ta nên nhiệt tình muốn giúp: "Chị không cần lo, bài của em đã xong rồi!"

    Thế là Lưu Vũ cùng Lan Hy, rề rề tập lại bài từ đầu trên nền nhạc bật tốc độ 0.5. Tập được một hai lần, Lan Hy đã mặt mày nhăn hết cả lại, đứng tựa lưng vào tường rồi đấm chân. Đột nhiên cô ta ngẩn người ra, hỏi: "Cái cậu tóc dài hay đi theo em... tên Tiết Bát Nhất ấy, đâu rồi?"

    Dọa Lưu Vũ cũng ngơ theo luôn. Ừ nhỉ? Ôi thôi chết, quên béng mất nó luôn rồi. Thằng Tiết Bát Nhất đi gì mà lâu vậy chứ? Tiêu tỷ tỷ cũng đã nhớ được một chút rồi, bây giờ vẫn là nên đi tìm nó trước thì hơn.

    Lưu Vũ động tác thuần thục tháo đôi giày múa dưới chân mình ra rồi xếp gọn xuống dưới ghế đang để túi đồ màu trắng, sau đó xỏ tạm đôi dép tông to hơn hẳn chân mình hai size đặt cạnh chân ghế bên cạnh, lật đật chạy ra phòng vệ sinh nam kiểm tra xem Tiết Bát Nhất trong đấy còn ổn không.

    Lưu Vũ gõ cửa phòng duy nhất đang đóng lại hai tiếng, thằng bạn ngồi trong cũng ừ ừ hai tiếng đầy bực tức đáp lại. Cậu ở phía ngoài lo lắng hỏi vào: "Mày chắc là mày chỉ bị bội thực thôi không? Không phải là bị ngộ độc rồi chứ?"

    Tiết Bát Nhất quát vọng ra, to tới độ đến cả đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ: "Mày nghĩ tao là ai chứ? Cứ ăn đồ một chút là có thể ngộ độc được à? Chỉ là do hôm nay trước khi tới đây học cũng lỡ ăn nhiều quá thôi."

    Lưu Vũ cũng chỉ biết cười khổ, sau đó còn cẩn thận nhắc rằng: "Mày mau mau nhanh lên đi, ngồi quá lâu sẽ bị trĩ đó!". Thành công hối thúc được thằng bạn mình nhanh nhẹn lên được một phần.

    Tới lúc cậu quay trở lại phòng học múa truyền thống ở cuối đầu hành lang còn lại đã thấy Lan Hy vội vã xếp đồ rời đi. Lưu Vũ tiến tới muốn hỏi chuyện, thì cô ta cũng chỉ đáp qua loa rằng vừa nhận được điện thoại của người thân, có chuyện phải rời đi trước.

    Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nói với Lan Hy: "Vậy chị cứ về trước, đi đường cẩn thận. Cửa phòng để đó chốc nữa em với Tiết Bát Nhất học xong sẽ khóa lại cho chị"

    Cô ta lúc đó cũng không khách sáo nữa, trực tiếp cầm túi đồ đeo lên vai rồi rời đi luôn, còn chẳng buồn chào hỏi cậu câu nào.

    Lưu Vũ gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. Có phải cậu làm phật ý chị ấy chỗ nào rồi không?

    Sau đó cũng đem chuyện quẳng ra sau đầu, bởi vì thiết nghĩ, buổi sau cũng có thể hỏi lại rồi xin lỗi người ta sau. Tới lúc này mang giày lại để tiếp tục tập múa cũng chẳng buồn kiểm tra nữa. Bởi vì đầu buổi cậu cũng đã kiểm tra cực kỹ càng rồi, giờ chỉ lướt vội qua một cái rồi là đã rất nhanh lại mang giày lên.

..

    La Ngôn nghe xong mặt mày cáu kính tức tới đập bộp xuống đệm một cái, tiếng to tới độ nghe mà muốn đau tay giùm luôn. Vậy mà đang yên đang lành, điện thoại lại nhảy thông báo tinh một tiếng, có tin nhắn gửi tới.

    Vô cùng buồn bực, không chút tình nguyện mà mở màn hình lên kiểm tra, cuối cùng lại nhìn thấy hai chữ Lan Hy. Tức tới thẳng tay quăng điện thoại vào góc tường, bốp một tiếng, rồi vỡ toác ra luôn, màn hình bay một đằng, cục pin đen văng qua một nẻo. Lưu Vũ ngồi trên ghế, nhìn mà sợ đến co quắp lại thành đống, rúc thẳng vào lòng Tiết Bát Nhất bên cạnh.

    Từ lúc quen La Ngôn tới giờ, chưa bao giờ cậu thấy nó tức giận như thế này cả. Nói thật chứ, mọi người xung quanh cậu tức giận thật đáng sợ quá đi thôi.

    Để ý đứa nhỏ định đứng lên đi đâu đó, Lưu Vũ lo lắng vội hỏi: "La Ngôn, em tính đi đâu vậy?"

    La Ngôn hừng hực khí thế đáp lại: "Em đi đánh người."

    Cảm thấy đứa nhóc này có ngăn cũng không ngăn được nữa, mà vừa hay lại còn có thể trả thù thay cho bảo bối nhỏ của mình, Tiết Bát Nhất không chút chần chừ đứng dậy luôn, thế là thành 'đồng đội' của nó.

    Mika vốn im lặng, bình thường còn không hay để ý tới chuyện của người khác lại đột nhiên lên tiếng: "I'm in."

    Sợ chuyện bé xé ra to, Lưu Vũ vội khập khiễng chân thấp chân cao chạy ra đứng chắn trước mặt bọn họ, vô cùng đanh đá mà lên tiếng: "Đánh ai? Ai cho đánh mà đánh? Em tính là giang hồ à?"

     Rikimaru thấy cậu đi-kiểu-nhảy-lò-cò sắp ngã đến nơi, lo lắng lên tiếng: "Lưu Vũ, chân em đang đau."

- Phải đó, chân anh đang đau mà. Anh lại ngồi nghỉ đi chứ - La Ngôn nói tiếp vào, rồi thêm một chút bao biện cho bản thân - Em cũng chẳng phải là muốn làm giang hồ. Chỉ là cái con mụ điên đó dám làm anh bị đau.

     Lưu Vũ tức giận dùng sức đập cái bốp vào sau ót thằng nhỏ: "Ăn nói hồ đồ này. Gọi ai là con mụ điên hả? Cả anh nữa Mika, anh ra ghế ngồi đi. Anh không liên quan gì mà tính đi đánh ai chứ hả?"

     Mika đứng một bên nghe cậu nói như nước đổ đầu vịt, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn qua nét mặt cậu, chắc là đang mắng mình rồi nhỉ? Thế là anh cũng thu vuốt lại, lặng lẽ về ghế ngồi bên cạnh cốc nước ấm của mình.

     Lưu Vũ nhìn theo anh, hài lòng gật đầu một cái. Đang định mở miệng ra mắng Tiết Bát Nhất tiếp, cái bụng nhỏ phía dưới lại ọt ọt kêu lên mấy tiếng. Giờ xấu hổ đến mặt mũi không biết để vào đâu, vành tai cũng đỏ ửng lên rồi. 

    Tiết Bát Nhất đứng ngay gần đó, vừa vặn nghe được tiếng bụng kêu, ngay lập tức ngửa cổ cười phá lên. Lưu Vũ thẹn quá hóa giận, lườm nó muốn lác mắt mà nó vẫn chưa chịu dừng cái điệu cười mất nết đó lại.

     Cậu dừng động tác lại, đột nhiên nghĩ gì đó, rồi lại quyết định đổi bài: "Giờ muốn đi đánh nhau phải không?"

     La Ngôn ngay lập tức hứng khởi gật đầu luôn.

    Lưu Vũ trở mặt: "Hai ông tướng, giỏi thì đi luôn đi. Cả mày nữa Tiết Bát Nhất, đi với nó thì đi luôn đi. Tao đói thì không lo ha, ngày đêm chỉ lo đi đánh nhau."

     Đứa nhỏ La Ngôn kia ban đầu còn không biết, tưởng được anh đồng ý cho đi thLật. Ai ngờ trước mắt lại là một màn này, luống cuống đến không biết phải ứng như thế nào.

    Vậy mà Tiết Bát Nhất đối với loại tình huống này hình như vô cùng quen thuộc, vội vàng chạy tới dỗ dành, tay thò vào túi áo lấy ra mấy cái kẹo sữa cậu vừa nhét vào: "Kẹo sữa của mày nè, ăn tạm một cái, sau đó tao đi nấu cháo cho ha?"

    Lưu Vũ xéo xắt: "Nấu cháo? Mày mà cũng biết nấu cháo à?"

- Đương nhiên rồi - Nó đáp, sau đó trực tiếp bế cậu lên đem trở lại ghế sofa ngồi, còn đem cả máy tính bảng qua - Ngồi ngoan xem phim hoạt hình đi, rồi tao đi nấu đồ ăn cho. Nhaaa

     Nựng nựng má cậu mấy cái cho đã tay, rồi Tiết Bát Nhất thực sự đi vào bếp nấu đồ ăn thật.

     Rồi cả nhà lại chẳng có gì để nói, vô cùng im ắng. Trong phòng chỉ còn có tiếng phim hoạt hình phát ra từ cái máy tính bảng đặt trên đùi Lưu Vũ, thi thoảng còn có tiếng cười khúc khích nho nhỏ của cậu.


    Ngồi chờ cả nửa ngày, cuối cùng Tiết Bát Nhất cũng bưng được tô cháo không chút sứt mẻ nào từ trong bếp ra, đặt cái tô con thỏ của Lưu Vũ xuống bàn ăn, miệng gọi: "Cháo xong rồi đây"

    Cậu nghe thấy liền vui vẻ cất máy tính bảng đi, sau đó lon ton chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay. Chẳng hiểu thế nào mà có thể quên luôn chuyện mình đang bị đau mà cứ thể tung tăng, chẳng may vấp chân vào ngạch cửa ngã nhào, khuỷu tay cũng vì đập xuống đất mà thâm tím cả một mảng.

    Mọi người vừa thấy cảnh cậu nằm sõng soài dưới nền nhà mới cuống cuồng: "Lưu Vũ". Vẫn là Santa nhanh nhất, vội chạy tơi đỡ cậu ngồi dậy, vô cùng lo lắng mà xoa vết thâm tím: "Có đau lắm không"

     Lưu Vũ lắc lắc đầu nhỏ. Có mà đang nói dối, bị ngã đau tới mức mắt cũng đỏ hoe lên rồi kìa. Cả nhà ngay lập tức như có trẻ con, túm tụm lại thành một đống. Hết xoa rồi lại vuốt vuốt lưng dỗ cậu, La Ngôn còn đức giận đạp cho cái ngạch cửa với cái sàn một cái, dám làm anh bé của ông đau hả, chúng mày cứ chờ tới ngày bị gỡ ra đi.

    Cuối cùng cũng may là dỗ dành em bảo bối thành công, không bẹt miệng ra đó mà khóc. Tiết Bát Nhất từ một thằng nhây nhây thèm đánh trở thành boyfriend material, kiên nhẫn đem xúc từng muỗng cháo nóng, thổi cho nguội sau đó bón cho Lưu Vũ. Còn Lưu Vũ ấy à, đương nhiên là tay ôm em gấu bông (xấu hoắc) trong lòng, vừa an nhàn ăn cháo thằng bạn bón cho vừa dán mắt vào cái màn-hình-hơi-nhỏ của máy tính bảng xem tiếp bộ phim hoạt hình ban nãy.

    Mika nhìn thấy cậu cũng phải mỉm cười. Nói suông rằng đây là một em trai sinh viên đại học năm ba chắc chả ai tin đâu nhỉ? 

    Cả nhà lớn đang ngồi ngắm em trai đáng yêu của bọn họ ăn cháo, đột nhiên La Ngôn lại nhớ ra một việc, ngu ngơ lên tiếng: "Tối nay anh Lưu Vũ thực sự phải ngủ dưới này sao?"

    Rikimaru chẳng hiểu chuyện gì, hỏi ngược lại: "Tại sao em ấy phải ngủ dưới này? Tiểu Vũ có phòng mà?"

    Thằng nhỏ kia bất lực giải thích: "Phòng của anh ấy ở tận tầng ba, bác sĩ dặn không được đi nhiều"

    Santa ngay lập tức lên tiếng luôn: "Vậy thì anh ở dưới này với em". Đúng là con người mê Lưu Vũ, cái gì mà liên quan tới Lưu Vũ vẫn là anh ta nhanh nhất.


    Thế là tối hôm đó, sáu con người với niềm đam mê (Lưu Vũ) mãnh liệt chen chúc nhau trên mấy tấm nệm trải dưới sàn phòng khách.



..

_Không làm gì con mụ điên kia không có nghĩa là chuyện đã xong ở đây. Mối thù này tao ghim      ( ˘︹˘ )

_Trong lúc chờ con mụ kia bị xử thì làm gì? Qua đọc ONESHOT BFZY của tôi đi mấy máaa      ᕙ('▿')ᕗ

_Chao này up sớm cho các nàng, sợ chiều nay toi đi tiêm xong không còn lành lặn mà ngồi đánh truyện đâu :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro