Gấu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nghĩa trang, một cô gái với mái tóc trắng xõa dài bước vào. Nhìn quanh, rồi đi đến một bia đá khắc tên "Ninh Dương Lan Ngọc - 18 tuổi". Cô ngồi xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, nở nụ cười nhẹ và cất tiếng chào:

"Chào buổi sáng, Lan Ngọc. Lâu rồi không gặp em, em còn nhớ tôi chứ? Thùy Trang đây!"

"..."

Chỉ có một cơn gió lướt qua, chả một ai đáp lại cả.

"Lâu quá rồi tôi chưa gặp được em... Mà chắc cũng chẳng bao giờ gặp được nhỉ? Ahaha..."

"..."

"Em biết không tôi đã thực hiện được ước mơ làm thẩm phán của mình rồi này! Còn em... em đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?"

"..."

Thùy Trang bỗng im lặng.

Cô trầm ngâm nhìn bia đá cùng tấm ảnh trên đó. Một tấm ảnh của cô gái vừa bước sang tuổi 18 đầy hồn nhiên và xinh đẹp. Mái tóc đen lấy, đôi mắt đen huyền trong sáng. Nhưng có vẻ cô ấy sẽ mãi ở độ tuổi 18 ấy cho dù những người bên cạnh cô ấy ngày càng già đi...

Hốc mắt Thùy Trang đỏ lên, lấy ra bức ảnh cả hai chụp chung, tay mân mê tấm ảnh, nâng niu nó như báu vật quý giá.

"Tôi đã... thực hiện được ước mơ rồi, nhưng tôi lại... chẳng thực hiện được lời hứa ấy. Lời hứa "cùng nhau chạm đến ước mơ"..."

Nước mắt Thùy Trang bắt đầu rơi lả chã xuống tấm ảnh, cô nhớ hình ảnh cả hai cùng nhau trốn ra ngoài và đến địa điểm bí mật của cả hai ngắm sao, nhớ hình ảnh thiếu nữ luôn tươi cười nằm trên cỏ nói ra lời hứa của cả hai.

"Trong tương lai ta sẽ cùng nhau chạm đến ước mơ nhé! Tớ và cậu, phải cùng nhau đấy!"

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh đó, cô lại chẳng thể kìm được nước mắt bật khóc.

"Lan Ngọc à... em biết không? Tôi nhớ em nhiều lắm... nhớ từng khoảnh khắc của hai ta, nhớ nụ cười của em... nhớ giọng nói ngọt ngào luôn gọi tên tôi, tất cả hình ảnh có em tôi đều nhớ..."
"Tôi luôn dằn vặt bản thân tại sao lúc em mất tôi lại chẳng ở đó...? Tại sao tang lễ của em mà tôi lại chẳng thể tham dự và... Tại sao em ra đi mà tôi lại chẳng hay biết..."

"Tại sao... tôi lại... chẳng thể nhìn mặt em lần cuối? Tại sao!!?..."

Cô bật khóc. Nghĩa trang vắng lặng vang lên tiếng khóc nức nở khiến cho nơi tĩnh lặng ấy thêm lạnh lẽo...

Bức ảnh đã thấm đầy nước mắt, cô nắm chặt nó đến nhăn nhúm như không muốn ai cướp lấy nó vậy. Tay cô chạm lên mặt đất, nơi mặt đất lạnh lẽo ấy, dưới những lớp đất đá ấy đang giữ lấy thân thể của cô gái mang tên Lan Ngọc.

Cô nghẹn ngào:

"C-Chắc ở dưới lớp đất này... Em lạnh lắm nhỉ? N-Nhìn này... tay tôi giờ lạnh hết rồi... như trái tim tôi vậy, nó...-"

".... Như muốn đông cứng dưới lớp băng rồi..."

"Giá mà... có em ở đây, em sẽ... nắm tay tôi, bàn tay ấm áp của em sẽ sưởi ấm... đôi bàn tay lạnh lẽo bây giờ của tôi, rã đông trái tim đang đông cứng của tôi. Và... sẽ ôm tôi an ủi "Không sao đâu, có tớ đây rồi!"..."
Những nỗi niềm bấy lâu nay, Thùy Trang thầm giấu kín trong suốt 4 năm đều đang tuôn trào nơi mảnh đất u ám không một bóng người. Chỉ có cô và bia đá ấy...

Ước gì năm đó tôi ở đó thì đã không xảy ra chuyện rồi...

Ước gì tôi có thể cứu được em...

Ước gì... tôi chưa từng gặp em...

Ước gì... Tôi Chưa Từng Yêu Em...

....

Ngày 4/5/2xxx

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Xung quanh tôi có bạn bè... nhưng lại chẳng có em.

....

Ngày 7/8/2xxx

Hôm nay là sinh nhật của em. Tôi đến nghĩa trang cùng với chiếc bánh kem. Tôi đã 22 tuổi, còn em... vẫn mãi ở độ tuổi 18.

....

Ngày 24/12/2xxx

Ngày hôm nay là ngày em ra đi. Chính vào đêm Noel đó... Hôm nay tôi vui lắm, vì tôi sắp được gặp em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro