[Choker] he fell first, but he fell harder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta reader: Almira7801 (gửi ngàn lời yêu tới bé vì đã giúp tui <3)

Recommend mng nghe Photograph by Ed Sheeran khi đọc nè.

-------//--------

Lee Sanghyeok là một người yêu thích cái đẹp. Thật trùng hợp, Jeong Jihoon là hiện thân của cái đẹp, đẹp đến mức khiến anh đắm chìm không lối thoát.

Lee Sanghyeok 24 tuổi lần đầu gặp Jeong Jihoon vào năm cậu 19 tuổi.

Khi đó Sanghyeok là nhiếp ảnh gia đang trên đà nổi tiếng, và Jihoon chỉ là một sinh viên đại học với khuôn mặt điển trai và cơ thể cân đối.

Đó là một ngày đầu thu nhạt nắng, thời tiết se se lạnh, Sanghyeok có lịch đi chụp ảnh sản phẩm cho một hãng quần áo nội địa khá nổi. Jihoon là một trong những người mẫu của buổi quay chụp hôm đó.

Sanghyeok có ấn tượng trước diện mạo của cậu. Dáng người cao ráo, cơ thể cân đối, gương mặt cũng đẹp. Thứ khiến anh ấn tượng hơn cả là concept nào cậu cũng cân được. Cần trẻ trung năng động thì có trẻ trung năng động. Cần khí chất cũng có khí chất. Jihoon cũng rất thân thiện và ngoan ngoãn, cậu gần như là điểm sáng của cả buổi chụp hình.

Nói tóm lại là Sanghyeok anh lần đầu gặp mặt đã thấy thích rồi.

Nhờ có sự hiện diện của Jihoon, người đam mê cái đẹp là Sanghyeok anh chụp hình rất tâm huyết, thành ra hãng book gói tầm trung nhưng lại nhận được hình chất lượng cao. Vì không muốn uổng phí một người mẫu tài năng như Jihoon, anh còn ưu ái chụp vài tấm ảnh riêng cho cậu. Sau đó, Sanghyeok thừa dịp bắt chuyện làm quen với Jihoon, rồi cả hai cùng vui vẻ trao đổi thông tin cá nhân với nhau.

Hai người nói chuyện với nhau vô cùng hợp. Một người nói nhiều, một người không ngại lắng nghe. Một người chỉ bảo, một người chăm chú tiếp thu.

Sanghyeok còn ngầm nâng đỡ Jihoon trong công việc. Nhãn hàng muốn anh chụp, anh chỉ đồng ý nhận việc với điều kiện họ cũng phải book Jihoon làm mẫu. Những nhãn hàng đó sau một vài lần hợp tác thì lập tức hiểu cái điều kiện ngầm đó của anh. Có mỗi Jihoon lại không hề hay biết về cái điều kiện đó, cậu ngây thơ cho rằng đó là sự trùng hợp.

Lâu dần, Jihoon cũng trở nên nổi tiếng trong giới làm mẫu, có nhiều nhãn hàng mời cậu về quay chụp hơn. Nhờ có sự tư vấn và giúp đỡ từ Sanghyeok, cậu bắt đầu thuê trợ lý, là một đàn chị mà cậu khá thân ở trường.

Một buổi trưa như bao buổi khác, Jihoon tay xách nách mang, tới studio của Sanghyeok. Mới bước vào, cậu đã nghe thấy tiếng chào hỏi của một nhân viên ở phía trong.

"Jihoon mang cơm cho anh Sanghyeok đó hả?"

"Dạ, anh ấy gầy quá, toàn bỏ bữa mà việc thì nhiều nên em phải chăm thôi." Cậu ngoan ngoãn đáp lại, rồi đi vào phòng nghỉ sắp đồ ra bàn ăn.

"Một tuần thì hết 5 ngày mang cơm tới rồi, Jihoon chắc vất vả lắm nhỉ? Còn phải đi học và đi làm nữa mà." Anh nhân viên phần vì tò mò phần cũng đến giờ ăn mà đi vào phòng nghỉ, hỏi chuyện cậu.

"Em còn thấy vui khi được chăm sóc anh Sanghyeok ấy ạ! Anh ấy giúp em nhiều như vậy mà.."

"Vậy chắc em thích anh Sanghyeok nhỉ?"

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Anh ấy giống như anh trai của em vậy."

"À.. vậy hả?"

Jihoon không để ý tới giọng của anh nhân viên trầm đi sau câu trả lời của cậu. Đúng lúc đó Sanghyeok từ đâu bước vào phòng nghỉ. Anh nhân viên thăm dò sắc mặt của sếp nhà mình, thấy anh vẫn lãnh đạm như thường, thở dài trong lòng một cái rồi chào hỏi và chạy mất, dành không gian riêng cho hai người.

Anh có nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, nói không buồn thì là nói dối nhưng anh cũng lớn từng này tuổi rồi, chuyện yêu đương không thể cưỡng cầu, anh hiểu. Anh vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng Jihoon, vậy là đủ rồi.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Sanghyeok và Jihoon đã thân thiết với nhau được một năm rồi. Họ vẫn như vậy, đằng trước Lee Sanghyeok là Jeong Jihoon rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương mới nở, đằng sau Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok dịu dàng ấm áp như ánh nắng ban mai, bao bọc lấy đoá hoa non, nuôi dưỡng nó.

Ai cũng nhìn thấy hai người đều có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng hỏi thì chối đây đẩy. Một người thì ngốc nghếch, cứ khẳng định tình cảm đó chỉ là tình anh em thân thiết, nhưng chẳng có anh em nào thân thiết mà có hành động thân mật như tình nhân cả. Một người thì cứng đầu, dù yêu thích như nào hay đau lòng cách mấy cũng giữ kín như bưng tình cảm của mình.

Sắp tới lễ trung thu, trước khi vào thời gian nghỉ phép, cả studio của Sanghyeok, Jihoon, cặp đôi chị trợ lý và Jaewan cùng đi ăn nhậu một bữa.

Vỏ chai Soju lẫn vỏ lon bia chất đầy trên bàn với dưới sàn, ai cũng say bí tỉ, chỉ có Sanghyeok và Jaewan là còn tỉnh táo.

"Về kiểu gì đây?"

"Gọi xe đi. Mày dắt hai đứa kia về studio, còn bên Jihoon, tao đưa em ấy với cặp trợ lý về."

.

"Jihoon à.."

"Hửm..?"

"Chìa khoá nhà em để chỗ nào? Ấy.. đừng dựa hẳn lên người anh.. em nặng quá.."

Sanghyeok hiện đang đứng trước cửa chung cư của Jihoon. Cậu say không tỉnh nổi, cứ đứng vậy ôm anh. Sanghyeok bất lực, cố gắng xoay người trong cái ôm gắt gao của người to lớn hơn mà dựa lưng lên cửa, sau đó một tay vỗ nhẹ lưng Jihoon, một tay lần mò túi áo với túi quần cậu tìm chìa khoá.

Mang được một con người trẻ khoẻ gấp đôi mình lại say mèm vào tới giường là một kì tích của Sanghyeok. Anh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Jihoon nằm vật ra giường, sau đó mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn mà thở dốc. Cũng may là Jihoon lúc say vẫn rất ngoan, cậu mà nhõng nhẽo hay quậy phá gì chắc anh với cậu, mỗi người được một vé trải nghiệm một đêm tại đồn cảnh sát rồi.

Sau khi nhịp thở ổn định trở lại, Sanghyeok đứng dậy chỉnh lại tư thế nằm cho Jihoon, nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ giày và áo khoác ngoài. Anh lần mò trong nhà cậu, tìm được phòng tắm, thấm ướt khăn mặt rồi quay lại khẽ lau đi những bụi bẩn trên khuôn mặt điển trai đang mê man ngủ.

Jihoon bị hơi lạnh từ khăn làm cho tỉnh, hình ảnh mờ nhạt của người đang dịu dàng chăm sóc cậu thu hết vào đáy mắt.

"Jihoonie?"

Anh thấy mắt cậu khẽ mở mà nhẹ giọng gọi tên. Nhưng cậu chẳng đáp lại, cứ chằm chằm nhìn anh. Trong đầu vang vọng âm thanh gọi tên mình quá đỗi dịu dàng của anh, chắc vì men rượu nên cậu thấy nó ngọt ngào đến lạ. Một cảm giác nhộn nhạo khó chịu dâng lên bên trong Jihoon. Xúc cảm khác thường bị khoá kín dường như được thả ra, tay cậu vô thức nắm chặt cổ tay anh, một tay kia vươn lên sờ sờ gò má ửng hồng.

Ah.. phải giữ lấy người này.

"Ji-..!?"

Sanghyeok chưa kịp thắc mắc thêm thì Jihoon bất ngờ dùng lực ấn gáy anh xuống, áp môi khô khốc vì rượu lên cánh môi mỏng của anh.

Mắt một mí mở to vì ngạc nhiên, định thần lại anh liền giãy giụa, nhưng cánh tay săn chắc của Jihoon đã ôm siết lấy eo anh. Một Jeong Jihoon lúc bình thường anh đã không đánh lại được, thì một Jeong Jihoon đang say khướt mà mất lý trí thì càng không.

"Đừng-... ưm.."

Thừa cơ miệng nhỏ của anh mở, cái lưỡi ranh ma của Jihoon liền luồn vào khuôn miệng ấm nóng. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, Jihoon như khát nước mà hút lấy nước bọt của anh, say càng thêm say.

Sanghyeok bị hôn đến thần hồn điên đảo, người anh mềm nhũn đã bị Jihoon đè xuống dưới thân từ bao giờ. Môi mèo bị cắn mút đến sưng tấy, cần cổ trắng ngần của anh chi chít những dấu hôn hồng nhạt xen lẫn với tím đỏ không đều. Jihoon chẳng có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương, hiển nhiên kĩ thuật hôn dưới trung bình. Cậu hôn loạn, sờ loạn theo bản năng. Sanghyeok thì khỏi nói, mặc cho cậu làm càn.

Anh vốn dĩ vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng mùi cồn từ trong miệng Jihoon, cộng thêm ham muốn được anh cất giấu, khiến anh vừa say rượu vừa say tình.

Người phía trên Lee Sanghyeok là Jeong Jihoon, cả lý trí lẫn trái tim của anh đều hướng về cậu. Cho nên, anh chả quan tâm đúng sai nữa, hai cánh tay mảnh khảnh vòng lên ôm lấy cổ Jihoon, lưỡi nhỏ run rẩy vươn ra, quấn lấy người anh khao khát.

.

"Hức.. Ji-Jihoon... ah.."

Sanghyeok khóc nức nở, cả người run rẩy kịch liệt trước sự đau đớn phía dưới. Jihoon không tỉnh táo, ánh mắt và lý trí bị lấn át bởi dục vọng. Cậu không nới lỏng, không vỗ về người dưới thân mà cứ vậy để dương vật to lớn xỏ xuyên vào huyệt nhỏ khô khốc của anh.

Vì quá đau mà vuốt mèo vô thức cào lên lưng Jihoon, khiến cậu nhăn mặt. Cũng vì vậy mà cậu tỉnh lại một tia lý trí. Thấy anh khóc đến thương tâm, Jihoon dừng động tác đâm vào, cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt nhẹp, hôn lên gò má đỏ bừng, hôn lên đôi môi đang bị chủ nhân nó cắn đến rỉ máu.

"Đừng khóc.."

"Xin anh, đừng khóc.."

Jihoon cứ vậy rải những nụ hôn lên mặt của Sanghyeok mà an ủi. Jihoon chẳng nhận ra người dưới thân cậu là ai đâu. Chỉ là tiếng lòng sâu bên trong cậu hay là một bản ngã khác của cậu, nghe được giọng nói của anh, liền kêu gào phải làm người này, đến khi làm anh đến mức khóc lên thì lại kêu không được để người này bị đau, không được để người này khóc.

Sanghyeok không thể ngừng khóc, nhưng được Jihoon an ủi cũng đỡ tủi nhục hơn phần nào. Dù bị cậu hành đến đau, anh vẫn chung thuỷ mà ôm chặt lấy cậu không buông, huyệt nhỏ cũng không ngừng co bóp, cố gắng thích ứng với sự xâm nhập tàn bạo.

An ủi anh là vậy, nhưng Jihoon đang say không có đủ kiên nhẫn, liền động hông đưa đẩy.

"Ah.. ưm.. đ-đau.. nhẹ... nhẹ.. ah.."

Jeong Jihoon vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn của Lee Sanghyeok. Chỉ cần đó là giọng của anh, cậu liền nghe theo dù đang không tỉnh táo, nhẹ nhàng mà đâm rút.

Đến khi khoái cảm dần xâm lấn cơ thể, thay thế cho sự đau đớn ban đầu, Sanghyeok nâng hông lên, tạo thế cho Jihoon đẩy sâu vào hơn. Vách thịt ấm nóng co bóp, lại còn ẩm ướt, dương vật to lớn lần đầu được massage đến sung sướng, không ngừng dập vào điểm mẫn cảm của người dưới thân.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng nhóp nhép bành bạch từ những cú đâm vào rút ra đến đỏ cả mông mềm.

Jihoon trước khi ra liền áp sát lấy anh, vòng tay xuống dưới lưng siết chặt lấy cơ thể đã nhớp nháp mồ hôi. Sanghyeok nhìn lại đôi mắt tối sầm đang nhìn mình mà tim anh nhói lên đau đớn. Chẳng có một hình ảnh nào của anh phản chiếu lên đó cả, sau đêm nay Jihoon sẽ quên hết.

Cho dù như vậy, anh vẫn gắt gao ôm lấy cậu, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, đón nhận từng đợt đâm rút mạnh bạo và đón nhận tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào bên trong anh.

Chàng thơ của tôi ơi, cho dù là ngọt ngào hay đớn đau, chỉ cần là từ em, tôi đều nhận hết thảy.

.

Jeong Jihoon mất tới hai ngày để có thể lôi hết chỗ rượu còn đọng trong dạ dày và đi làm lại. Trưa hôm sau cuộc làm tình kịch liệt đó, Jihoon tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu cậu đau như búa bổ, người vẫn nôn nao. Ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra là đang ở phòng ngủ của chính mình, nhìn không có gì khác lạ, cậu loạng choạng bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau cuộc hoan ái hôm đó, Sanghyeok cắn răng ôm cái thắt lưng đau nhức cùng đôi chân run rẩy mà dọn dẹp phòng cho Jihoon rồi rời đi ngay trong đêm. Mọi dấu vết làm tình, hương vị của nhục dục đều được anh cố gắng xoá bỏ đi bằng sạch. Trước khi rời đi, anh âm thầm hôn lên môi Jihoon thật lâu.

Ngủ ngon, tình yêu của tôi.

Jihoon mới bước vào đời đã được ánh nắng của Sanghyeok bao bọc nên cậu chẳng hề nhận ra cậu đã xỏ xuyên người anh của cậu mạnh bạo như thế nào đêm đó. Đến khi tắm rửa thấy rát sau lưng, soi gương thì phát hiện những vết xước, vết cào cấu chưa lành, cậu cũng chỉ nghĩ do bản thân va đập chỗ nào lúc say hay ngủ mà lỡ tay gãi lưng mạnh quá. Nhưng những hình ảnh nhục dục như ẩn như hiện trong mơ quá đỗi chân thật nên Jihoon có chút nghi hoặc về việc này.

.

Hôm nay có lịch trình quay chụp với một nhãn hàng nước hoa cùng anh Sanghyeok. Jihoon có chút lúng túng khi đứng cạnh anh, cậu còn chả dám nhìn vào mắt anh. Không phải cậu chán ghét anh, thích anh còn không hết nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần ở cạnh anh thì cơ thể cậu lại phản ứng một-cách-đen-tối. Rõ ràng trước giờ cậu thích và yêu quý anh như một người anh lớn, mà giờ đây lại có những suy nghĩ và ham muốn đối với anh. Nên cậu bối rối, chỉ có thể lảng tránh anh trước.

Sanghyeok thì lại không thấy như vậy, vì anh thích cậu cơ mà. Anh nhận ra Jihoon lảng tránh anh như vậy, nghĩ rằng cậu không thích bị đụng chạm thân mật với anh nữa. Cũng đúng nhỉ? Dù đầu óc không hoạt động thì cơ thể vẫn nhớ mà. Vì không thích vậy nên mới tránh anh sao? Sanghyeok chỉ có thể cười khổ, giấu nỗi buồn vào trong tim.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối..

.

Sau lễ, lịch trình của Jihoon trở nên dày đặc, công việc và việc học xen lẫn với nhau, gần như cậu không có ngày nghỉ nào. Sanghyeok không còn liên lạc với cậu nữa, anh cũng không chụp với cậu một đơn nào. Jihoon nghĩ do anh cũng bận, với cậu cũng muốn thử tách ra xem cơ thể mình sao lại phản ứng mãnh liệt với anh như vậy. Cứ như vậy suốt hai tháng, anh hoàn toàn không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Một ngày nọ, lúc Jihoon đang xem lại mấy tấm ảnh và thước phim mình làm mẫu, ảnh rất đẹp, mấy đoạn phim quảng cáo cũng hay nhưng cậu lại thấy thiếu cái gì đó. Cảm giác không được 'trọn vẹn' như anh Sanghyeok chụp cho cậu.

Nhắc tới anh, Jihoon chợt nhớ ra, từ lần chụp trước lễ, cậu không còn gặp anh nữa. Tin nhắn cuối cùng ở Kakaotalk là từ 3 tuần trước, khi anh trả ảnh ngày đó cho cậu. Jihoon khen đẹp, anh như thường lệ mà trả lời lại, vì em đẹp.

Jihoon không do dự mà gửi một tin nhắn hỏi thăm anh, nhưng mãi mà chẳng thấy anh đọc, cậu bồn chồn, liền gọi hỏi chị trợ lý.

"Chị, dạo này mình không có lịch chụp nào với bên anh Sanghyeok ạ?"

[Hả? Em không biết hả?]

"Có chuyện gì sao chị?"

[Ôi trời.. Jihoon à.. anh Sanghyeok không nói gì với em cả sao? Anh ấy có việc nên sang nước ngoài với gia đình rồi.. Chị tưởng anh ấy nói với em rồi...]

Nghe đến đây, tai Jihoon như ù đi. Cậu không hiểu chuyện gì cả, cậu không biết một cái gì cả. Anh Sanghyeok đi rồi? Anh biến mất gần một tháng trời mà cậu không hề hay biết, à có khi anh đã đi từ lâu rồi ấy.

Jihoon thất thần tắt điện thoại vứt lên bàn, thả mạnh người xuống giường. Người Jihoon khẽ run, cậu khóc. Một cảm giác mất mát khó chịu dâng lên trong lòng, cậu cũng trách anh sao không nói gì với cậu. Thân thiết đến như vậy, mà anh bỏ cậu đi không một lời từ biệt. Anh còn chẳng cho cậu một cơ hội để tìm anh.

Mấy tuần sau đó, Jihoon như người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng xong. Chị trợ lý vì tình trạng của cậu mà xoắn xuýt hết cả lên, lo lắng đến bạc đầu.

"Jeong Jihoon! Em còn muốn công việc này nữa không!?"

Jihoon nằm dài ra bàn trong một phòng học trống, nghe thấy tiếng chị trợ lý quát mắng cũng chỉ liếc nhìn một cái đầy chán nản.

"... tất nhiên rồi nhưng đâu ai muốn em?"

"Nói cái gì đó hả?"

"Anh Sanghyeok đi rồi.. sao chỉ mỗi mình em là không biết?"

"Là do mày ngu ngốc đó em!" Chị trợ lý nổi cáu, cốc một cái lên đầu thằng nhóc cao kều.

"Không phải ngày đó mày tránh anh ấy hả?"

"Đó là vì.. vì.." Cậu không thể nói rằng cậu có suy nghĩ không bình thường đối với anh được.

"Jeong Jihoon. Chị nghĩ mày nên xem lại cảm xúc của mày với anh Sanghyeok đi." Nói rồi, chị trợ lý liền đi, bỏ lại Jihoon bần thần ngồi trong phòng học vắng người.

Từ lúc biết tin anh bỏ đi không nói lời nào, cậu càng ngày càng nhớ anh hơn, cái tình cảm mà cậu chưa nhận ra càng ngày càng lớn. Lúc anh còn ở, cậu cần là anh có mặt. Giờ người đi mất rồi, Jihoon mới thực sự hiểu rằng Sanghyeok là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, nhớ anh đến phát điên rồi.

Jihoon ngày ngày lục lại mấy tấm ảnh cũ Sanghyeok chụp cho cậu mà xem lại. Đang lúc kiểm tra lại hộp thư thì cậu phát hiện một email gửi đến từ lâu rồi mà cậu chưa đọc.

"gojeonpa96?"

Jihoon lẩm nhẩm cái tên này, hình như là ID instagram của Sanghyeok hồi anh còn đi học, trước Jihoon có nghe anh kể như vậy. Thời gian gửi của email này vừa đúng thời gian mà anh Sanghyeok biến mất.

Cậu vội vàng nhấn vào cái mail đó, không có chủ đề, không có nội dung gì cả, chỉ có duy nhất một tệp đính kèm.

Đó là một tấm ảnh chụp cậu được chỉnh theo dạng polaroid. Cậu cười đến rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt, nổi bật giữa đồi hoa hướng dương. Dưới phần trắng trơn của bức ảnh có một dòng chữ nho nhỏ: Chúc em một đời hạnh phúc, chàng thơ của tôi.

Một câu 'chàng thơ của tôi' đã khiến Jihoon dần dần nhận ra,

Tại sao những bức ảnh anh chụp cậu lại đẹp không ai sánh bằng như vậy, là vì anh yêu thích cậu. Anh chụp cậu bằng tất cả dịu dàng và yêu thương dành cho cậu.

Tại sao anh luôn đối xử tốt với cậu như vậy, luôn bao dung với mọi tật xấu, kiên nhẫn với mọi điều trẻ con, coi cậu là một điều ưu tiên của anh. Là vì Sanghyeok yêu thích cậu, không phải là anh em trai, là thực lòng yêu thích cậu.

Vậy nên, tình cảm của cậu đối với anh cũng là như vậy đúng không?

Cho nên cậu luôn thấy hạnh phúc và vui vẻ khi được chăm sóc anh. Luôn cảm thấy thoải mái và an tâm khi có anh ở bên cạnh.

Cho nên cơ thể của cậu phản ứng mãnh liệt cùng với những ham muốn không đứng đắn khi ở cạnh anh là vì cậu yêu thích anh.

Nghĩ đến đây, Jihoon mới giật mình nhận ra giấc mơ về những hình ảnh hoan ái đó. Có thể nó không phải là mơ, mà là những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về bởi ham muốn và tình cảm của cậu.

Jihoon vội vàng gọi điện hỏi chị trợ lý về ngày hôm đó.

[Lúc đó sao? Hm.. chị hôm đó cũng say lắm, nhưng nghe bạn trai chị kể lại thì anh Sanghyeok đưa anh chị và em về ấy.]

[Anh ấy dừng ở chỗ chị trước rồi đưa em về.]

"À.. vậy sao?"

[Có chuyện gì sao Jihoon?]

"Dạ không ạ. Em cảm ơn."

Biết được đáp án, cậu cúp máy. Vậy ngày hôm đó, cậu chắc hẳn có lăn giường với anh Sanghyeok. Cảm giác thật đến vậy, cả những vết cào cấu trên lưng cậu, không thể nào nhầm được. Dần dần trong đầu cậu tua lại những tiếng khóc rên, tiếng gọi tên cậu ngọt ngào, những cái hôn và những cái đâm sâu mãnh liệt ra sao.

Đến đây, Jihoon thật sự suy sụp rồi. Nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn, để rồi đánh mất anh. Nhưng Jihoon không từ bỏ sớm như vậy, công việc của cậu hiện giờ đều một tay anh ấy giúp cậu xây dựng lên, chỉ cần cậu tiếp tục và bồi dưỡng nó thì chắc chắn sẽ tìm được anh thôi.

Nghĩ là làm, Jihoon bàn bạc với gia đình và trợ lý, nộp đơn bảo lưu lên trường, rồi hoàn toàn tập trung vào công việc người mẫu.

.

"Em có thư mời sang làm người mẫu của một hãng thời trang cao cấp bên Pháp này."

Chị trợ lý, à giờ phải gọi là quản lý, vội vã bước vào phòng nghỉ, đem cái email vừa được gửi tới cho Jihoon xem. Cậu nhận lấy điện thoại, gật gù xem xét.

Hơn một năm nay cắm đầu vào công việc, không ngừng nâng cao kỹ năng và mở rộng mối quan hệ, danh tiếng trong giới người mẫu của Jihoon lên cao đáng kể. Cũng chỉ vì một lý do là tìm thấy ánh nắng của cậu, Lee Sanghyeok anh thôi. Mà anh cũng trốn thật kĩ, không để lại một thông tin gì cho cậu, những người hợp tác với anh trước đây còn không biết rõ anh ở đâu, chỉ biết anh theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật thôi.

Jihoon đọc đi đọc lại cái email hai ba lượt, dường như có gì đó mách bảo cậu nên nhận lời mời này và đi qua Pháp vậy. Cậu đưa lại điện thoại cho quản lý, cười đến rạng rỡ.

"Chuẩn bị giấy tờ giúp em nhé."

"Ờ ừm.. sao? Nghĩ anh ấy bên đó hả?"

"Chắc vậy ạ... chị cũng biết mà, em không may mắn đến vậy đâu."

Có thể nói, gặp được Lee Sanghyeok chính là sự may mắn duy nhất của Jeong Jihoon. Cậu tự biết cậu chưa đủ tầm để được các nhãn hàng cao cấp ở nước ngoài biết đến như vậy. Việc này chắc hẳn có ai đó can thiệp vào.

.

Sau khi sang Paris bàn chuyện với cấp cao bên hãng thời trang, quay chụp xong một bộ ảnh, cậu cùng với giám đốc sáng tạo của hãng nói chuyện.

"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này."

"Cậu đúng là rất giỏi đó, ảnh và video chưa qua chỉnh sửa mà đã đẹp như vậy rồi."

Jihoon cười nhẹ, vừa định khách sáo nói lời cảm ơn thì giám đốc nhớ ra chuyện gì đó, nói với cậu.

"Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn vì cơ hội này thì nên gửi lời tới một người đó."

Đây rồi.

"Ông có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?"

Giám đốc liền đưa ra một danh thiếp nhỏ, trên đó thông tin và địa chỉ. Faker?

"Cậu ấy là một nhiếp ảnh gia thiên tài đó. Vài tháng trước cậu ấy có một buổi triển lãm cá nhân, ở đó trang trí một góc nhỏ có để album ảnh của cậu, [JJH, my one and only muse], nên tôi mới biết đến cậu."

"Dạ." Jihoon nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, tay có chút run rẩy.

Giám đốc như nhìn thấy được phần nào câu chuyện của hai người, mỉm cười nói một câu rồi đi.

"Cậu ấy cũng là người Hàn đấy.. không biết vì lý do gì mà không muốn lộ tên thật nên lấy cái bí danh này. Đây là địa chỉ cửa hàng của nhà cậu ấy, nếu chiều mai đến thì có thể gặp được đấy."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Cuối cùng, em cũng có thể tìm thấy anh, ánh nắng của em ơi.

Sau bao tổn thương em gây ra cho anh, anh vẫn một lòng mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất.

Chỉ có ở dưới ánh nắng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon em mới nở rộ, đẹp đẽ như một đoá hoa. Một đoá hoa hướng dương của riêng anh mà thôi.

.

Chiều muộn ngày hôm sau, Jihoon một mình đi tới địa chỉ trên tờ danh thiếp. Đó là một cửa hàng bán đủ lại máy ảnh và dụng cụ cho việc quay chụp, tọa lạc trên một ngõ nhỏ ở Paris.

Jihoon đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ treo trên cửa kêu ding một tiếng. Có vẻ như sắp đóng cửa nên không còn nhân viên nào nữa, cậu nghe thấy tiếng xếp đồ vội vã. Jihoon ngắm nhìn xung quanh, một cửa hàng không lớn cũng không nhỏ, trang trí theo kiểu cổ điển đậm chất Paris.

Chợt tầm mắt cậu chạm tới chiếc máy ảnh Leica SL2S có dán sticker mèo đen đeo kính quen thuộc, được trưng bày trong tủ kính. Đó là chiếc máy ảnh cá nhân yêu thích mà Sanghyeok luôn mang theo mình để ghi lại khoảnh khắc đẹp, trong đó có cậu.

Sanghyeok từ bên trong đi ra, thấy bóng hình mà anh nhung nhớ suốt hai năm trời sừng sững trước mắt liền sửng sốt. Jihoon thực sự chạy tới đây tìm anh rồi.

-------

Nhớ lại hồi anh quyết định bay sang Pháp và trời Âu để theo đuổi con đường nhiếp ảnh nghệ thuật của mình. Hai phần là vì đam mê, một phần vì muốn đoạn tình cảm của bản thân được nghỉ ngơi. Nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn từ bỏ Jeong Jihoon.

Trước khi vào phi trường, anh có hỏi Jaewan (người duy nhất biết chuyện của anh),

"Tao rất tệ đúng không?"

Thằng bạn thân lắc đầu, vươn tay xoa mái tóc đen mềm của anh.

"Mày là thằng khốn ngốc nghếch, ăn người ta rồi bỏ chạy. Nhưng mày không tệ, mày là tốt nhất, Sanghyeokie à." Là bạn tốt nhất của Lee Jaewan.

"Ừ. Yêu vào là vậy đấy. Tình yêu là gì nếu không có đau thương chứ."

" Rồi rồi, đi đi." Jaewan đẩy vai Sanghyeok, giục bạn mình mau đi, trước khi nó cho thêm vài câu triết lý. "Nhớ quay về đấy."

"Ừm. Gặp lại sau."

Jaewan nhìn tấm lưng gầy gò và cô đơn của thằng bạn lẫn vào trong dòng người đông đúc ở sân bay, thở dài.

"Một đứa cứng đầu, một đứa ngốc, một cặp trời sinh."

-------

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh run giọng chào hỏi vị khách đặc biệt của mình.

"Bon après-midi, ma muse."

Jihoon đang chăm chú ngắm nhìn cái máy ảnh, giật thót người khi nghe được giọng nói ngọt ngào mà cậu đã phải nghe đi nghe lại qua những video hay voice chat còn sót lại từ lúc anh đi. Tim cậu nhảy dựng lên, đập nhanh hơn bao giờ hết, nó vui mừng nhưng nó cũng nhói đau.

"Sanghyeokie.. lâu rồi không gặp..." Anh có nhớ em không? Anh còn yêu em không?

.

Sanghyeok cùng Jihoon đi dạo quanh những cung đường của Paris. Cuộc gặp gỡ ngại ngùng ban chiều kết thúc bằng lời mời thăm thú phố phường từ Sanghyeok. Cả hai chỉ đơn giản là nói chuyện về công việc, Jihoon hỏi về cuộc sống của anh ở Pháp và anh vẫn như vậy, kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của cậu.

Đứng trước tháp Eiffel rực sáng, lấn át cả những vì sao trên trời đêm.

"Đẹp nhỉ?" Sanghyeok nhìn những ánh đèn mà anh đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần, mỉm cười cảm thán.

"Dạ, đẹp." Jihoon đáp lại, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về anh, người đang toả ra ánh dương ấm áp trong đêm lạnh.

Hoa hướng dương chỉ hướng về ánh mặt trời của nó mà thôi.

"Cuộc sống của Jihoonie thế nào?"

"Có lẽ.. không ổn lắm."

Sanghyeok nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời của Jihoon, khẽ quay đầu sang nhìn cậu. Để rồi mắt anh mở to, nhìn qua lớp mắt kính, biểu cảm đau đớn khổ sở mà anh chưa từng thấy ở cậu bao giờ.

Jihoon kéo gần khoảng cách, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trắng gầy của anh, đặt lên trên ngực trái, nơi trái tim cậu đang thổn thức vì anh.

"Em không ổn, không ổn một chút nào cả Sanghyeokie à.."

Giọng Jihoon nghẹn lại.

"Từ khi Paris lấy hạnh phúc của em đi mất, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn.."

Anh đơ người trước lời bộc bạch đầy cảm xúc của Jihoon. Như sợ anh lại chạy đi mất, cậu kéo anh vào trong lòng, ôm siết lấy cơ thể mà cậu mơ được chạm vào lần nữa suốt hai năm qua. Hít hà hương hoa thơm ngọt. Hơi thở nóng bỏng khẽ mơn trớn lên vành tai đã ửng đỏ của anh, cậu thút thít cầu xin.

"Hạnh phúc của em, Sanghyeok, xin anh trở về bên em, được không?"

Người anh run lên, vươn tay ôm lấy cậu, bấu chặt vào tấm lưng vững chãi như một điểm tựa, giống cái cách anh gắt gao ôm lấy trong đêm say kia.

"Anh.. anh chưa từng rời...."

Chưa từng rời bỏ Jeong Jihoon, chưa từng hết yêu em một giây phút nào.

Chàng thơ của tôi ơi, hàng vạn ánh sáng của Paris hoa lệ cũng không đẹp bằng em.

Không cần máy ảnh đắt tiền, không cần căn chỉnh góc độ, đôi mắt và cả cơ thể của Lee Sanghyeok đã khắc ghi lại hình ảnh hiện giờ của Jeong Jihoon vào sâu trong tâm trí, là hình ảnh cậu tìm thấy hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình, siết chặt lấy anh như muốn khảm anh lên đầu quả tim.

Một Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok sâu đậm.

Hạnh phúc trân quý của em, em vớt ánh trăng làm thảm trải đường, hái ngàn sao dệt khăn voan, dùng mọi điều ngọt ngào nhất đúc thành nhẫn, đón người về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro