taegyu.những phong thư bạc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm mắt người đi không trở lại
mảnh tình dang dở mãi bơ vơ

——

bập bùng trong đêm tối ngọn đèn dầu. hắn đưa mắt nhìn đứa em của mình đang chăn chú kiểm tra từng con chữ trên bức thư.

bọn họ là những đứa trẻ phải rời xa quê hương để đến với chiến tranh, với mưa bom bão đạn. tuy chẳng phải là trực tiếp chiến đấu trên tiền tuyến, công việc của bọn họ cũng chẳng an toàn hơn là bao. bọn họ là người liên lạc, với nhiệm vụ là giao những bức thư của cấp từ tiền tuyến trên đến những người đang làm gián điệp tại những thành thị phồn hoa. công việc của họ đều đặn một tuần hai lần, mỗi lần sẽ đi giao tầm ba đến năm phong thư. đôi lúc sẽ có thư khẩn cấp, nhưng bọn họ chẳng thể từ chối được.

choi yeonjun và choi beomgyu là những đứa trẻ được tin tưởng giao cho công việc này.

yeonjun và beomgyu là những đứa trẻ lớn lên từ miền quê, nơi mà những thứ hiện đại của thế giới chẳng thể nào đến được tầm tay của hai người. khi chính phủ yêu cầu trai tráng phải ra chiến trường, cả hai đều không thể tránh khỏi số phận. tuy nhiên, may mắn thay cả hai chỉ mới là những trẻ chưa đến tuổi trưởng thành và cũng may rằng chính phủ vẫn còn lòng nhân từ, cả hai được đều sang bộ phận khác. nơi đây, họ được huấn luyện để giả thành những đứa trẻ làm những công việc trên đường phố, cốt cũng để giao những bức thư mật đến nơi.

cả hai đã làm công việc này như vậy cũng đã gần được hai năm, những năm đầu tiên của tuổi xuân đẹp nhất họ đều dành cho chiến tranh phi nghĩa.

"lại đang đọc thư à?", yeonjun nhìn đứa em trai của mình đang tủm tỉm cười, nhướng mày hỏi.

"đúng đó anh. anh soobin vừa mới đưa cho em đấy, là từ taehyun.", beomgyu, với đôi mắt sáng ngời như có thể chứa cả hành vì tinh tú, quay người lại, mỉm cười nói với hắn.

yeonjun à lên một tiếng. nhắc đến soobin, đây cũng là người em của hắn và là anh của beomgyu. vậy còn taehyun? taehyun là đứa trẻ xuất thân từ dòng dõi quý tộc. thời chiến tranh chưa nổ ra, beomgyu và taehyun bên nhau như hình với bóng, dẫu cho địa vị của hai người là một trời một vực. yeonjun biết, và soobin cũng biết, hai đứa trẻ này đã sớm chìm vào ái tình, một thứ xúc cảm không nên tồn tại. taehyun giấu gia đình của mình, trong khi beomgyu lại kể cho những người anh thân thiết của cậu biết.

sau này, chiến tranh tìm đến quê hương của họ, ba anh em họ choi phải ra chiến trường, taehyun ở lại. sau này khi trở thành người đưa thư, soobin là người ở lại thành phố, đưa tin giữa những thị trấn với nhau trong khi beomgyu và yeonjun là sợi chỉ kết nối hậu phương với tiền tuyến.

và đó là khi soobin biết được taehyun giờ đã đi theo nguyện vọng của gia đình. cậu theo đuổi đam mê là một họa sĩ. thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp hình bóng của cậu trai trong chiếc áo măng tô màu be, và thỉnh thoảng cậu ta sẽ gửi cho anh một bức thư để gửi lời tới người yêu của mình ở nơi xa xôi nào đó.

"gyu, cũng đã hai năm rồi, em không định từ bỏ mối tình này sao?", nhìn thẳng vào ánh mắt của em trai mình, yeonjun hỏi. nhưng có lẽ đáp lại hắn chỉ là ánh mắt kiên định của em.

beomgyu lắc đầu.

"em biết bản thân ngốc nghếch làm sao, nhất định một ngày nào đó cha mẹ của hyunie sẽ bảo em ấy cưới một ngay con gái nào đó. một người hoàn hảo và xinh đẹp hơn em rất nhiều. thế nhưng em vẫn muốn bản thân có thể ích kỷ đôi chút. ít nhất thì cho đến ngày đó, em vẫn muốn được ở cạnh em ấy."

trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói trầm trầm từ beomgyu cứ thế hào vào không gian, nhỏ dần rồi tắt hẳn...

tháng 2, nắng ấm, trên những nẻo đường của thành thị tấp nập...

đã lâu rồi beomgyu mới đặt chân đến nơi này. mùi khói đạn từ chiến trường dường như đã làm quen quên đi mùi hương tươi mới từ thành thị xa hoa. mỗi lần đến nơi này, em đều nghĩ đến giấc mơ mình vẫn giữ thuở còn non dại, khi mắt đứa trẻ ngờ nghệch đã từng mong muốn có một cuộc sống với người mình yêu tại nơi này.

phố xá tấp nập, dòng người qua lại. hiện tại chiến tranh đã tiến vào giai đoạn đình chiến, vì một lý do nào đó mà em cũng chẳng biết. mặc dù tình hình bây giờ chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, nhưng ít nhất em vẫn có thời gian để rời khỏi cái chiến trường khốc liệt kia.

em đã đến thành thị được một ngày, dạo chơi quanh những nơi mà em ao ước có thể đặt chân đến từ lâu lắm rồi. từ những góc phố còn vương lại nắng ấm, từ những tiệm sách với mùi giấy thoang thoảng, cho đến những tiệm bánh ngào ngạt mùi kem tươi cùng công viên tấp nập dòng người.

và giờ thì mặt trời đang quay về với giấc ngủ của nó, bước chân em cũng vừa vặn dừng lại trước một quán bar nhỏ ở góc phố, với ánh đèn lấp lánh, điệu nhạc xập xình và những người với người say sưa thả mình quên đi thực tại. với bản tính tò mò của một đứa trẻ chỉ vừa mới đôi mươi, beomgyu thật muốn vào để xem nơi này có gì.

và rồi bỗng nhiên em va phải một ai đó. cậu giật mình định xin lỗi người kia và rồi đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó.

"beomie.", chất giọng cao thanh kia vang lên dường như đã khiến tim em hẫng một nhịp. người kia đang rộng vòng tay ôm lấy em.

"hyunie, sao em lại ở đây?" rời khỏi vòng tay của người kia, beomgyu ngạc nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt không giấu khỏi niềm vui sướng. em dừng lại trong chốc lát để có thể quan sát người ấy. trong những lần đi giao thư, em chẳng hề gặp taehyun dù chỉ là một lần. một phần là do tính chất công việc, phần còn lại là vì em chẳng rõ người kia sẽ ở đâu khi em đến. chỉ có soobin, người quen với thành thị phồn hoa, mới có thể gặp và chuyển những bức thư tay từ taehyun đến em mà thôi.

sau nhiều năm không gặp, taehyun giờ đây đã lớn hơn em. và bằng cách nào đó, cậu trông phong trần hơn em rất nhiều với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt đã trở nên thâm trầm hơn. taehyun cùng lúc cũng đang đánh giá người kia, và rồi cậu tự hỏi làm sao em có thể giữ được nét tươi trẻ cùng với ánh mắt và nụ cười kia khi phải dành những tháng năm qua trên chiến trường cơ chứ?

"vậy, em đang làm gì ở đây?", sau một hồi im lặng, beomgyu hỏi.

taehyun vui vẻ đáp, "giải khuây thôi anh.", kèm một cái nhún vai như thể đây là điều hiển nhiên. "và thật tình cờ là chúng ta lại gặp nhau."

vừa nói, cậu vừa tiến đến gần em, để trán mình chạm nhẹ lên vầng trán của người thương. "còn anh thì sao, thiên thần nhỏ?"

beomgyu bật cười, "em biết đấy, anh chưa bao giờ có cơ hội đến những nơi như thế này. thế nên..."

"thế nên anh tò mò.", taehyun nhướng mày và điều đó khiến beomgyu có chút sợ hãi. dường như nhận ra điều đó, cậu liền nói. "làm sao anh biết trong này có những loại người nào cơ chứ, và hơn hết em sợ thiên thần nhỏ của em sẽ bị người ta bắt mất."

đã có ai nói chưa nhỉ? taehyun trông có vẻ là một kẻ lãnh đạm, thờ ơ nhưng beomgyu chắc chắn rằng mỗi lời nói từ cậu dường như đều chứa mật. "vậy thì kang thiếu gia sẽ không phiền khi trở thành vệ sĩ của tôi đêm nay chứ nhỉ?", em tiếng đến, ôm lấy người kia, để đôi môi của mình chạm lên đôi môi của người kia, và taehyun cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo em.

"rất sẵn lòng, miễn anh vui là được."

hai kẻ yêu nhau sau một khoảng thời gian dài gặp lại. và những kẻ say tình cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời, tận hưởng niềm vui cùng ái tình dẫu biết khoảnh khắc đó chỉ có thể tồn tại trong phút chốc ngắn ngủi. không một ai biết rằng bọn họ đã cuồng si như thế nào. và tất nhiên beomgyu sẽ kể lại cho người anh trai của mình tất cả những gì em đã trải qua trong ba ngày ngắn ngủi tại thành thị đó. taehyun đưa em đến những nơi đặc biệt của thành phố, cậu đưa em đến những tiệm bánh xa xỉ chỉ để người thường của mình được trải nghiệm dù chỉ một lần. cậu đưa em đến những cánh đồng với bãi cỏ xanh mơn man, nơi cả hai có thể đắm chìm trong nụ hôn ngỡ như là bất tận. và đó là chưa kể hững đêm cuồng say với thứ chất lỏng gây nghiệm mà người ta thường gọi là rượu, trao môi trong những quán bar đông đúc với âm thanh rộn ràng.

và đó là khi choi yeonjun biết em trai mình đã lên giường với người kia, hắn ta đã phụt nước khi nghe beomgyu kể đến điều này. tất nhiên hắn không thể tin rằng hai người lại có thể đi xa đến thế.

"vậy là chú mày đã thực sự làm tình, với tên nhóc họ kang đó?", yeonjun nhướng mày hỏi như thể muốn kiểm chứng những gì mình vừa nghe và nhận lại cái gật đầu từ đứa em của mình. ậm ừ một lát, hắn mới hỏi tiếp. "vậy cảm giác lúc đó như thế nào?"

beomgyu vẫn ngây thơ đáp. "có chút đau ban đầu nhưng hyunie rất nhẹ nhàng. và anh biết điều tuyệt nhất là gì không?"

em cao giọng, đôi mắt trở nên lấp lánh. yeonjun rất thích đôi mắt này, rằng mọi chuyện dù có ra sao, chỉ có đôi mắt của beomgyu là chưa hề thay đổi. hắn đưa mắt nhìn ý bảo em cứ tiếp tục câu chuyện. và hắn đã rất ngạc nhiên khi beomgyu kéo từ trong áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc. nó chỉ là một chiếc dây chuyền, không hề hoa mỹ hay cầu kỳ. nhưng điểm nhấn của nó, lại là một chiếc nhẫn màu bạc được xỏ qua sợi dây, nằm vừa vặn, nổi bật ánh sáng màu vàng ấy.

"hyunie ấy đã tặng em thứ này, em ấy cũng có một cái.", rời đột nhiên giọng em trầm xuống. "em ấy hứa sẽ chờ em trở về."

và đó cũng là lúc yeonjun thấy em trai mình khóc. từ lâu hắn đã không thấy em khóc, dù là những lúc bị thương khi làm nhiệm vụ. beomgyu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt em lại chứa chan lệ. hắn tiến đến, ôm lấy em vào lòng. "không sao, chúng ta sẽ trở về, và rồi em sẽ mãi mãi ở bên nhóc ấy. sẽ ổn thôi mà gyu."

sáu năm trôi qua, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại.

choi yeonjun bước dọc những bậc thang trải đá, tiến đến một ngôi nhà trên đỉnh đồi. dù hòa bình đã trở lại được hơn một tháng nhưng hắn vẫn chưa hề quen với nhịp sống tất bật của thành thị. và mỗi lần nghĩ như vậy, hắn đều sẽ nhớ đến soobin với ước muốn trở lại quê hương của bọn họ.

gió xào xạc, làm rối mái tóc của hắn. yeonjun dừng chân trước một ngôi nhà với thiết kế xa hoa. không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà của kang taehyun. không khó để yeonjun có thể tìm ra khi taehyun giờ đã là một họa sĩ nổi tiếng, cậu đã có một căn nhà riêng nơi đây.

choi yeonjun gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng, những tiếng cốc vang lên não nề y như tâm trạng của hắn bây giờ vậy. đợi một lúc, tiếng kẹt vang lên và hình bóng của kang taehyun xuất hiện ngay sau đó. cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn xuất hiện.

"cậu kang, cậu không phiền nếu dành thời gian cho tôi hôm nay chứ?", không đợi người kia mở lời chào hỏi, yeonjun đã lên tiếng. hắn biết rõ taehyun rất bận rộn với công việc và có lẽ hắn đã đúng. người kia nhướng mày và dường như đã có ý định từ chối hắn. "chúng ta có thể đi thăm beomgyu trong ngày hôm nay."

hắn lại tiếp tục nói và có lẽ lần này đã thành công níu kéo sự chú ý từ cậu. phải, yeonjun biết khi mà suốt sáu năm beomgyu không hề liên lạc với taehyun, và ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, em cũng không hề tìm đến taehyun. mặc cho rất nhiều bức thư từ taehyun được gửi đến, những gì cậu nhận lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

gió vẫn tiếp tục đeo đuổi bước chân hai người, như muốn hòa vào nhịp điệu của từng dấu chân. suốt dọc đường lại chẳng ai mở lời với ai. cho đến khi taehyun cảm thấy khung cảnh nơi này có gì đó không đúng.

"yeonjun, rốt cuộc là anh đang đưa tôi đi đâu?", cậu nhíu mày và chỉ nhận lại câu trả lời nhàn nhạt.

"không phải tôi bảo chúng ta sẽ đi gặp beomgyu đấy sao.", yeonjun nhún vai đáp.

"nhưng đây là đường đến nghĩa trang.", kang taehyun cao giọng và đó là lúc cậu chót nhận ra điều gì đó. bước chân của yeonjun chững lại, hắn quay người để đối diện với đôi mắt đang mở lớn của cậu.

"có vẻ cậu đã đoán ra rồi đấy.", hắn nghiêng đầu, với đôi mắt có chút buồn xen lẫn đâu đó chút thẫn thờ. "đi thôi, tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện."

và rồi hắn chậm rãi kể, tựa như tua ngược thước phim của một cuộc đời, của đứa em mà hắn rất yêu thương. năm đó, hiệp định đình chiến không có hiệu lực lâu, và quả như dự đoán, chiến tranh nhanh chóng bùng nổ trở lại. dữ dội hơn bao giờ hết. cả ba anh em họ choi tiếp tục công việc đưa thư mật và gần như không có cơ hội được nhìn mặt nhau trong mấy tháng liền. và rồi một ngày, hắn nhận được tin dữ. rằng đứa em trai mà hắn yêu quý bị thương. quân y bảo không phải là một vết thương do súng đạn, mà là do khí độc. rằng đó là do địch đã rải khí độc ở bìa rừng gần trại đóng quân, mà beomgyu lại không may mắn mà dính vào.

khoảng đó là khoảng thời gian bận rộn của quân đội, và dường như không có đủ người để chăm sóc cho những ai bị thương. và tệ hơn hết là quân y bảo họ không thể chữa được cho beomgyu. và đó là khi tinh thần của hai người anh lớn là yeonjun và soobin gần như sụp đổ khi biết được điều này.

thế nhưng trái với sự chán chường và mỏi mệt, beomgyu dường như vẫn bừng bừng sức sống. thậm chí em còn đi giúp cấp trên sắp xếp giấy tờ mỗi khi họ cần, vẫn giúp yeonjun kiểm tra lại những giấy tờ trước khi hắn đi giao thư. chỉ duy nhất beomgyu không thể ra ngoài quân đội, em quẩn quanh với giấy tờ và thỉnh thoảng yeonjun sẽ bắt gặp em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, với những bức thư ngổn ngang trên bàn, và thỉnh thoảng hắn bắt gặp em mân mê chiếc dây chuyền được người kia tặng. hắn đã rất đau lòng khi thấy bờ vai em run lên mỗi khi ngắm vật đính ước ấy.

và ngày đó rốt cuộc cũng đến, khi mà đứa em trai hắn yêu quý trút hơi thở cuối cùng. beomgyu được đưa về nghĩa trang thành phố, nơi em hằng mong được sống với người mình yêu.

"vậy là anh ấy đã chết được ba năm rồi?", giọng của taehyun nghèn nghẹn vang lên.

"lúc đó chúng tôi chẳng thể rời quân đội, lễ tang của em ấy chỉ có tôi và soobin đến. soobin đã mong rằng cậu có thể đến nhưng đó không phải là ý muốn của beomgyu. em ấy bảo đó là thời kỳ quan trọng của cậu, rằng em không muốn vì bản thân mình và hủy đi tương lai của người mình yêu."

những cơn gió vẫn không ngừng rít lên, bước chân của hai người dừng lại trước một bia mộ bằng đá. tên em còn được khắc rõ trên đá cùng với ngày sinh, ngày mất. taehyun trân trân nhìn vào đó, như thể rằng cuối cùng cậu cũng gặp lại được em. yeonjun im lặng đặt vào tay cậu một chiếc hộp. "gyu đã nhờ tôi chuyển thứ này đến tay cậu."

nói rồi, hắn quay người ra đi, để lại không gian riêng cho taehyun. và lúc hình bóng hắn khuất dần cũng là lúc taehyun gục ngã xuống nền cỏ, để cho nước mắt mình tuôn rơi. người cậu yêu đầu còn trên thế gian này nữa, lời hứa năm ấy của hai người giờ cũng chỉ còn là gió thoảng bên tai. chiếc hộp gỗ cũ kỹ được mở ra, bên trong toàn những thư cùng thư. những bức thư với màu giấy đã ngả vàng, được đặt trong những phong thư bạc màu. và ở đấy hộp, vẫn ở đó, sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn mà cậu đã tặng em.

năm đó, taehyun đã tự tay mình đeo thứ này vào cổ beomgyu, khi cả hai chỉ vừa say sưa trong ái tình, cậu đã hôn lên môi em, thì thầm. "em sẽ luôn chờ anh trở về, hãy hứa với em sẽ trở về nhé."

năm đó, beomgyu không hề đáp, em chỉ vùi vào trong lồng ngực của người thương. giờ thì taehyun biết rồi, làm sao có thể chắc chắn bản thân sẽ quay trở về an toàn khi mà cuộc đời của beomgyu đã gắn liền với chiến trường khốc liệt ngoài kia?

taehyun nhìn vào một phong thư, và nhận ra đó là cái khác biệt nhất, khi có một nhành cỏ khô được đính cùng. trên phong thư còn được viết một dòng tranh trọng, 'gửi đến tình yêu và tuổi trẻ của tôi: kang taehyun".

taehyun đã mở nó ra, và rồi cậu nhận ra đó là những dòng thư cuối cùng trong cuộc đời của beomgyu, trước khi em trút hơi thở cuối cùng. cậu nhận ra điều ấy bởi lẽ là vì những đốm máu còn lưu lại trên nền giấy ngả vàng. cậu hít một hơi thật sâu. bức thư ấy rất dài, kể lại những câu chuyện vụn vặt của cậu và beomgyu. và ở cuối thư, beomgyu đã viết thế này.

'hyunie à, có lẽ đời này ta không là của nhau. mong sau này em có thể cưới một người nào đó còn tuyệt hơn cả anh.

nếu kiếp sau gặp lại, anh vẫn mong anh có thể thực hiện lời hứa của mình.

thiên thần nhỏ của em,
choi beomgyu'

ký ức cứ như những thước phim cuộn trào của trí nhớ của cậu.

ngày ấy, taehyun gặp được beomgyu, và bảo rằng em là thiên thần của đời mình. ngày ấy, kang taehyun đem lòng yêu choi beomgyu. ngày ấy, hai người rời xa nhau chỉ vì chiến tranh chia cắt. ngày ấy, hai người gặp lại, hứa hẹn với nhau biết bao điều. và rồi ngày ấy, thiên thần của cậu đã bay về thiên đàng. mãi mãi...

ba năm sau.

choi yeonjun trong một chiều mùa hạ chợt nhận được một bức thư đến từ kang taehyun. hắn đã rất thắc mắc không biết người kia muốn nói gì. nhưng rồi hắn ngạc nhiên rằng đó không phải là một bức thư để trò chuyện, mà là một tấm thiệp mời.

là tấm thiệp mời đến dự đám tang của kang taehyun.

thật ra hắn cũng không bất ngờ đến mấy. hắn đoán được điều này sẽ xảy ra, chỉ không nhờ là nó lại xảy ra sớm đến vậy. cuối cùng thì hắn cũng hiểu, vốn dĩ beomgyu và taehyun chẳng thể sống thiếu nhau. động lực của taehyun vẫn luôn là beomgyu, rằng cậu muốn trở thành người đàn ông có thể chăm lo cho em. và taehyun cũng là động lực của beomgyu, rằng em phải sống sót để trở về với người mình yêu. chỉ là ông trời không có mắt, đã để cho beomgyu rời đi trước. và không có em thì chẳng khác nào kang taehyun sống với nửa linh hồn bị thiếu.

có lẽ vì chẳng còn động lực nào để tiếp tục cố gắng, kang taehyun đã chọn cách rời khỏi nhân thế, để đến được với người mà cậu yêu.

kang taehyun đã để lại di chúc của mình. trong di chúc không có gì ngoài ba điều. thứ nhất, toàn bộ tranh vẽ của cậu sẽ được bán đấu giá để quyên góp cho những mảnh đời bất hạnh. thứ hai, tài sản riêng của cậu sẽ được chuyển nhượng cho yeonjun và soobin. và cuối cùng, hãy chôn cất cậu bên cạnh choi beomgyu.

ngày đó, yeonjun cùng soobin đã đến dự đám tang của kang taehyun. và yeonjun đã có cơ hội được nhìn những bức tranh mà cậu vẽ. dường như hắn có thể cảm nhận hình bóng của beomgyu luôn hiện hữu trong những bức tranh ấy. rồi hắn dừng lại trước bức tranh cuối cùng của taehyun, đó là hình ảnh một cậu trai đôi mươi đang say nồng giấc ngủ trên chiếc bàn gỗ. bức tranh có tựa đề 'thiên thần nhỏ'.

những năm cuối đời, ngày nào yeonjun cũng đi ngang qua nghĩa trang, nơi em trai hắn vẫn luôn an nghỉ, cùng với người thương của em. ngày nào hắn cũng sẽ dừng lại để nhìn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. cuối cùng thì cả hai cũng được ở bên nhau.

"bây giờ có lẽ em đang rất hạnh phúc rồi nhỉ?"

"hyunie, em đang đọc gì vậy?", giọng nói trầm ấm vang lên, em đến gác cằm mình lên vai người kia, ánh mắt sáng ngời nhìn vào cuốn sổ mà người yêu mình đang đọc.

"là nhật ký từ chiến tranh, là của một người anh viết lại về câu chuyện của em trai mình, cùng với người yêu của người đó.", người kia đáp lại. "hai người đó có tên y chang tụi mình luôn đó anh."

"vậy sao?', beomgyu bĩu môi. "vậy thì kết cục ra sao, chuyện tình của hai người họ?"

" đó có lẽ là một câu chuyện buồn.", taehyun quay lại, vòng tay ôm lấy eo em. "phải chăng đó là kiếp trước của chúng mình?"

beomgyu đảo mắt, hôn lên trán cậu. "nếu đó là chuyện kiếp trước thì không bao mọi chuyện thật kỳ diệu sao. vì bây giờ anh đã có thể ở bên em rồi.", beomgyu mỉm cười đáp lại và taehyun cảm thấy thế giới của mình dường như vừa mới sáng bừng lên một chút.

bàn tay cậu đỡ lấy gáy em, để môi kề cận bên nhau. thế giới dường như chững lại, giờ chỉ còn ái tình say sưa quấn quýt lấy nhau không rời.

'em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, thiên thần nhỏ của em.'

29.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro