Cyno x Aether

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP [Cyno x Aether]
Warning: OOC,...
Thật ra tôi viết cái này là để tự mừng sinh nhật cho mình...

~~~~~~~~~

“...Nhà lữ hành, cậu thật sự...không quan tâm đến thân thể của mình sao? Bị thương đến mức độ này...” Tighnari vừa nói vừa rất cẩn thận mà sát trùng vết thương lớn rỉ máu của nhà lữ hành tóc vàng trước mặt, ánh mắt Tighnari cứ liên tục liếc qua biểu cảm cố gắng nhịn đau của nhà lữ hành. Khi ngón tay anh khẽ đè xuống một vị trí trên ngực để chắc chắn rằng không có cái xương sườn nào bị gãy liền kéo theo được một tiếng rít nhẹ cùng với đó là một giọng nói có chút mất bình tĩnh vang lên

"Tighnari...”

"Bình tĩnh nào Cyno, tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu ấy không có vết thương nào nặng nữa thôi...hmmm, chỉ là bị bầm tím thôi không phải là gãy xương” Tighnari gật đầu một cái, âm thầm liếc qua nhìn Cyno đang đứng ở góc phòng một cái rồi lại tiếp tục với đống vết thương trên người nhà lữ hành

Sau khi Tighnari nhanh chóng băng bó xong mọi thứ liền cẩn thận dặn dò nhà lữ hành kĩ lưỡng hơn, nhưng khỏi cần nghĩ thì Tighnari cũng biết là người này sẽ chỉ nói suông vậy thôi, chắc chắn là nếu sơ ý một cái là sẽ đi làm tiếp những việc nguy hiểm tiếp đây. Có lẽ nên tìm một người để giám sát- Nghĩ tới đây Tighnari chợt đưa mắt qua nhìn người đang đợi ở góc phòng liền đi tới kéo tay người này ra ngoài

“Cyno...anh đúng là biết gây rắc rối cho tôi đấy!! Hết đem Collei tới đây giờ lại đem nhà lữ hành bị thương nặng tới đây!!” Tighnari giả vờ dùng một giọng điệu không hài lòng nói với Cyno nhưng rất nhanh đã quay về bình thường

“Vậy nên là, lần này tới phiên tôi nhờ vả anh đấy!! Chắc nãy giờ anh cũng đã thấy tình trạng của nhà lữ hành rồi, vậy nên tôi muốn anh trong khoảng thời gian cậu ấy còn ở Sumeru thì hãy cố gắng giúp cậu ấy tránh những rắc rối không cần thiết đi?”

“...Được thôi, nhưng anh muốn tôi làm gì đây?”

“Ừm...cứ giám sát cậu ấy như cách mà anh hay giám sát những tên tội phạm đi!! Nói chung là cứ giám sát cậu ấy...như cách anh hay làm vậy!!” Tighnari nhìn qua Cyno như có gì muốn nói liền dừng lại chờ đợi, rất nhanh sau liền nghe được câu trả lời

“Tighnari, cậu ấy không phải là tội phạm...đừng có mà ví dụ kiểu như vậy!!”

“Được thôi, nhưng nếu anh đã nói vậy rồi nghĩa là anh biết rõ tôi muốn gì đúng không? Dù sao anh cũng lo cho cậu ấy mà...nếu không thì cần gì hoảng hốt khi đem cậu ấy tới đây chứ...” Càng nói thì âm giọng Tighnari càng hạ xuống tránh để người đối diện nghe thấy nhưng Cyno cũng nghe được phần nào đó liền liếc nhìn lại Tighnari, điều này làm anh chàng kiểm lâm có vẻ chột dạ liền vội vàng kiếm cớ rời khỏi đó

“À...tôi còn phải đi nấu thuốc cho cậu ấy nữa, Cyno...việc ở đây giao cho anh đấy!!” Cyno đưa mắt nhìn Tighnari đi qua mình rồi lại nhìn ngó xung quanh một hồi lâu sau mới quay trở lại nơi nhà lữ hành bị thương đang tịnh dưỡng kia

“Nhà lữ hành, cậu cảm thấy sao rồi? Có muốn tôi dẫn cô bạn đồng hành của cậu tới không?” Chỉ thấy nhà lữ hành khó khăn lắc đầu từ chói một cái rồi lại tiếp tục im lặng, đến khi Tighnari quay lại đưa thuốc thì vẫn là bầu không khí im lặng khó xử này làm anh mừng thầm trong lòng khi đã không giao nhiệm vụ đưa thuốc này cho Collei nếu không sẽ khiến cho cô gái nhỏ kia hoảng sợ mất thôi

"Được rồi nhà lữ hành, uống thứ này vào nhé!! Nó sẽ giúp-“

“Anh Tighnari, có việc gấp cần anh giúp đây!!” Âm thanh từ ngoài vọng vào đã cắt ngang mọi hành động của Tighnari, không còn cách nào khác anh đành giao lại nhiệm vụ giúp nhà lữ hành uống thuốc cho Cyno rồi mau chóng rời đi lần nữa

Cyno nhìn vào chén thuốc trong tay rồi lại nhìn qua người tóc vàng dường như có vẻ né tránh nó đang ngồi trên giường, đôi mắt đó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Cyno nhưng điều đó cũng không thể nào làm Cyno mềm lòng được

“Nhà lữ hành, mau uống nó đi!! Nếu như cậu cảm thấy quá khó uống thì cứ nhắm mắt lại mà nuốt xuống thôi!!” Nghe thấy câu này càng làm cho nhà lữ hành thêm nghi hoặc mà nhìn vào Cyno, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cố chịu một chút có lẽ sẽ tốt hơn vì vậy dù có hơi chần chừ nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại cố gắng uống hết chén thuốc kia

“...Được rồi, vậy giờ cậu cứ tiếp tục tịnh dưỡng đi!! Tôi sẽ canh chừng cho”

“...Cyno, cảm ơn anh...” Cyno quay sang nhìn vào người vừa mới lên tiếng kia, tuy có chút ngạc nhiên khi thấy người này mở miệng ra trò chuyện nhưng anh cũng rất nhanh đáp lại

“...Không có gì đâu, dù cho là ai thì cũng sẽ giúp đỡ trong tình cảnh đó mà!!” Bầu không khí lại tiếp tục quay về với sự im lặng khó xử khi nhà lữ hành quyết định nằm xuống quay mặt vào tường nghỉ ngơi, Cyno cũng không muốn làm phiền nữa liền đi ra góc phòng canh gác cho người này nghỉ ngơi, khi nhìn thấy những vết thương dù đã được băng lại cẩn thận vẫn có vài vệt máu rỉ ra của nhà lữ hành thì Cyno liền có một loại cảm giác gì đó rất khó diễn tả nảy sinh trong tâm trí mình

Tại sao bản thân lại lo lắng khi thấy cậu ấy đi làm ủy thác quá lâu chưa về nên đã đi kiếm chứ? Tại sao bản thân lại đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc khi thấy cậu ấy nằm bất động trên cát với đầy những vết thương nặng chảy quá nhiều máu ra kia chứ? Tại sao...Tighnari lại bảo rằng Cyno rất lo lắng cho cậu ấy chứ? Rõ ràng...đó chỉ là hành động quan tâm lo lắng rất bình thường thôi mà...phải!! Chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là...những cộng sự bình thường thôi...

Dù là nói vậy nhưng Cyno vẫn không thể nào thôi việc quan sát nhà lữ hành đang nghỉ ngơi kia một cách chăm chú được, không phải là nhìn theo cách như theo dõi những tên tội phạm hay là vì nhiệm vụ Tighnari giao cho... Chỉ là Cyno không muốn thừa nhận nó mà thôi, làm sao mà Tổng Quản Mahamatra luôn bị nói là nghiêm khắc và đáng sợ lại có thể nảy sinh ra những loại cảm xúc gì khác như là động lòng hay là quan tâm nuông chiều chứ?

Trong lúc Cyno còn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình liền nghe thấy một âm thanh khẽ vang lên làm anh giật mình nhìn lại đã thấy nhà lữ hành vốn lúc nãy còn đang an ổn mà ngủ giờ lại đang run rẩy co người lại ôm lấy bản thân, đôi môi nhỏ cứ liên tục mở ra như đang muốn nói gì đó

"Nhà lữ hành!! Mau tỉnh lại đi, nhà lữ hành!!”

“...!! Ah...Cyno? Là anh sao...”

“Phải, là tôi đây!! Cậu vẫn ổn chứ?” Cyno nhìn vào nhà lữ hành vẫn còn mơ màng đang nhìn mặt, trong phút chốc từ khóe mắt người này lại trào ra vài giọt nước làm Cyno hoảng hốt hơn

“...Xin lỗi, đừng để ý đến nó...chỉ là tôi mất kiểm soát cảm xúc chút thôi...” Một cảm giác ấm áp chợt truyền đến làm nhà lữ hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cyno đang dịu dàng lau đi những giọt nước trào ra từ khóe mắt mình làm cho nhà lữ hành mở to mắt vì ngạc nhiên

“Cyno...anh...không cần như vậy đâu...”

“Không sao cả, cậu đang cần người tâm sự cùng đúng không?” Cyno nhìn nhà lữ hành có chút chần chừ gật đầu liền cẩn thận ngồi xuống bên cạnh vuốt mái tóc rối của người này như thể đang muốn dỗ dành nhà lữ hành nói ra hết mọi thứ trong lòng

“Cậu có thể nói...vì sao mình lại bị thương tích nặng vậy không?”

“...Chỉ là tôi đã bất cẩn thôi, không có-“

“Tôi không nghĩ là cậu bất cẩn đâu khi mà nơi tôi tìm thấy cậu lại rất xa so với vị trí ủy thác mà lữ đoàn 30 giao cho, thêm cả dấu vết của việc nơi đó là chỗ mà Eremite hay dừng chân nữa...” Cyno dừng lại vào biểu cảm của người bên cạnh, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ do dự cùng với ánh mắt cứ liên tục ngó sang chỗ khác là quá đủ cho Cyno rồi

“Nhà lữ hành-“

“Aether...đó là tên tôi...anh có thể gọi tôi bằng cái tên đó...”

“...Vậy, Aether...cậu là cố ý đúng không? Cố ý đi đến địa điểm nguy hiểm kia, cố ý không đánh trả lại đám Eremite kia...cậu có phải đang...” Cyno không nói tiếp nữa mà chỉ im lặng chờ câu trả lời

“Tôi...chỉ là đang...thôi bỏ đi, có nói ra cũng không ai- Có nói ra anh cũng không hiểu được đâu Cyno...”

“Sao lại nói vậy? Rõ ràng cậu chưa nói tại sao lại cho rằng tôi sẽ không hiểu?”

“...Vì tôi và anh khác nhau, anh là Tổng Quản Mahamatra được nhiều người cung kính còn tôi...chỉ là một nhà lữ hành nhỏ bé không bao giờ có được tiếng nói riêng thôi, luôn luôn phải làm theo lời người khác mà không được quyền lên tiếng...” Aether vừa nói vừa nhớ lại lí do vì sao hôm nay bản thân lại quyết định đi thực hiện ủy thác một mình sau đó lại mất khống chế mà chuyển hướng sang nơi dừng chân của đám Eremite

"Nhà- Aether, tôi cần cậu hiểu một điều ngay lúc này...ngay bây giờ...” Cyno cẩn thận xoay người Aether tránh những vết thương vừa được băng bó xong, khi cả hai mặt đối mặt nhau thì anh mới tiếp tục

“Ngay lúc này, chúng ta ở đây...đối với nhau không phải là thân phận của một vị Tổng Quản Mahamatra và nhà lữ hành, tôi với cậu hiện tại...đối với nhau là đồng đội, là bạn bè...vậy nên là, đừng có như vậy nữa”

“Tôi...tôi sẽ lo lắm đấy!!”

Tighnari ở bên ngoài sau khi nghe thấy câu đó của Cyno liền thất kinh đến mức xém nữa đã gây ra tiếng động, nếu như Tighnari vô ý để Collei là người đem thuốc tới cho nhà lữ hành thì chắc hẳn là cô gái nhỏ sẽ hoảng hốt mà la lên mất thôi

Tuy là Tighnari đã quen với Cyno lâu như vậy nhưng là nghe thấy những lời này phát ra từ chính miệng của vị Tổng Quản Mahamatra luôn tỏ ra nghiêm khắc khó gần chứ, đột nhiên Tighnari lại cảm thấy rằng bản thân không nên cứ thế mà núp ở đây liền lén lút rời khỏi đó để lại không gian cho hai người kia

“Ah, thầy Tighnari!! Có người muốn gặp thầy đây!!” Tighnari vừa đi khỏi nơi đó liền bắt gặp Collei vẻ mặt có chút khó xử vẫy tay với mình, Tighnari ban đầu còn thắc mắc rốt cuộc là ai mới có thể khiến Collei khó xử như vậy nhưng khi thấy được người mà Collei nói là ai liền khựng lại. Không phải ai xa lạ mà là Paimon cùng với...thảo thần?!!

“Thảo...Thảo thần đại nhân!! Ah...sao ngài lại có hứng thú đến đây thế?”

“Ahhhh, Tighnari!! Anh có biết nhà lữ hành đang ở đâu không? Đột nhiên hôm nay cậu ấy lại muốn tách nhóm để đi thực hiện ủy thác một mình nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy cậu ấy quay về nữa!!” Paimon nhào tới trước mặt Tighnari liên tục nói, điều này làm tai của Tighnari có chút khó chịu mà giật giật vài lần

"Im miệng đi Paimon, đừng có nói to như vậy!!”

“Thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mà thật sự mà tôi đang có việc rất quan trọng phải nói cho nhà lữ hành nghe!! Vậy nên nếu có ai từng gặp qua cậu ấy có thể nói cho tôi nghe không?” Nếu như thảo thần đã nói như vậy rồi thì Tighnari cũng không muốn giấu giếm nữa nhưng nhớ tới dáng vẻ vô hồn cùng với cơ thể đầy thương tích của nhà lữ hành thì anh lại muốn hỏi thêm vài điều nữa

“Hmmm, tôi có thể hỏi một câu để biết rõ hơn không? Tại sao nhà lữ hành lại tách bạn ra đi một mình làm ủy thác vậy Paimon?”

“Ừm...chuyện này có lẽ nên để tôi nói thì hơn...” Nahida chặn lời Paimon lại rồi suy nghĩ một hồi mới tiếp tục

“Nếu phải nói thì, có lẽ nếu như tôi chú ý tới cảm xúc của cậu ấy nhiều hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra vụ này...”

~~~~~~~~~~~

Những âm thanh nức nở nhỏ truyền vào tai Cyno cùng với sự run rẩy của nhà lữ hành đang bám víu lấy mình làm anh thật sự không biết nên làm sao mới có thể dỗ được người này nín khóc cả, nhưng dù gì thì khóc mãi như vậy cũng không phải là điều tốt

“Được rồi Aether, mọi thứ đã ổn rồi...ở đây sẽ không có ai bắt éo cậu làm những điều cậu không thích đâu, Tighnari sẽ không, Collei cũng không...và cả tôi nữa!!  Tôi sẽ không bắt ép cậu phải làm những điều cậu không thích đâu!!” Cyno khẽ nhíu mày lại khi cảm nhận được móng tay của Aether bắt đầu cắm sâu vào da mình hơn, tuy chưa đến mức gọi là bị thương đến chảy máu nhưng nó cũng cho thấy rằng sự chịu đựng của người này đã hoàn toàn chạm tới giới hạn chỉ cần một chút tác động nhỏ nữa thôi là có thể trở nên mất kiểm soát bất kì khi nào

“...Cyno, cảm ơn anh nhưng...đừng có cố gắng giả vờ an ủi tôi như vậy, các người...không ai giữ vững lời hứa mình cả...” Aether muốn tách bản thân khỏi người Cyno nhưng trước khi kịp làm vậy thì cậu đã bị người kia gạt đi suy nghĩ đó mà ôm vào lòng

“Tôi hứa với cậu mà...tôi sẽ không thất hứa đâu!! Tôi có thể lấy danh dự của vị Tổng Quản Mahamatra ra để đảm bảo với cậu mà...vậy nên là...đừng có ủ rũ như này nữa được không?” Aether ngồi yên bất động trong lòng Cyno mãi không nhúc nhích, có lẽ là đang suy xét về câu đó nói hoặc suy nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn

Rất lâu sau Cyno liền cảm nhận được một vòng tay khẽ đưa ra ôm lấy eo mình, thân thể người trong lòng khẽ động đậy điều chỉnh tư thế lại rồi dựa đầu vào vai Cyno. Aether cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình rồi lên tiếng

“Cyno, anh hứa chứ?”

“Tất nhiên!! Tôi sẽ không bao giờ bắt ép cậu làm những gì cậu không muốn đâu, vì vậy nên cậu đừng có như vậy nữa...” Mãi đến khi Cyno nghe thấy một âm thanh ngái ngủ nhẹ bên tai mới nhận ra là nhà lữ hành đã ngủ từ lúc nào mất rồi

Nhưng như vậy cũng tốt...ít nhất cậu ấy sẽ không tự hành hạ mình nữa. Cyno muốn tách cả hai ra nhưng khi anh vừa cố gắng kéo tay Aether liền bị người này giật mình mà siết chặt tay hơn

Được rồi...cái này khó xử thật đấy!! Nếu là bình thường thì Cyno hoàn toàn có thể dùng vũ lực để tách Aether ra khỏi mình nhưng với tình hình hiện tại thì... Nếu như để Tighnari nhìn thấy cảnh này thì-

“Được rồi, nhà lữ hành đang ở-“ Trong đầu Cyno không khỏi chửi thầm một câu khi Tighnari đột nhiên quay trở về lại đây, còn Tighnari cũng không khá hơn là bao khi vừa bước vào đã nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau kia. Những lời định thốt ra cũng theo đó mà dừng lại ngay cổ họng

“Khoan đã Tighnari!!” Nhận thấy Tighnari có định bỏ đi Cyno liền vội vàng ngăn lại, ánh mắt anh lướt qua Nahida và Paimon cũng đang chăm chú nhìn mình

"Sao...sao vậy?”

“Qua đây giúp tôi một chút, cậu ấy...ôm chặt quá...” Tighnari nhìn thấy Cyno có chút run rẩy nhịn đau khi bị móng tay của Aether cắm sâu vào da liền đi tới giúp tách cả hai ra, nhưng càng cố bao nhiêu thì Aether lại càng ôm chặt hơn làm móng tay cắm sâu vào kéo theo một tiếng rít nhẹ của Cyno

(Cứ có cảm giác như...đang bị róc thịt vậy, rốt cuộc cậu ấy đã dùng bao nhiêu sức lực vậy...)

Paimon nhìn qua Nahida đang làm một động tác tay đưa về phía Cyno nhìn ngó một hồi, sau cùng cô nhanh chóng hạ tay xuống gật gù vài cái rồi quay ra thì thầm nhỏ vào tai cô nhóc

“Paimon, cậu ấy có bao giờ hành xử như này không?”

“Ah...không có!! Lúc ở Inazuma cậu ấy chỉ có tự hành hạ bản thân thôi, hoàn toàn không có việc bám víu vào ai đó đâu!!”

“Vậy sao bây giờ- Ah...tôi đúng là không hiểu rõ về việc như thế này mà...” Nahida chợt hiểu ra gì đó mà lại lần nữa im lặng suy nghĩ, theo những gì mà Tighnari đã nói thì nhà lữ hành là được Tổng Quản Mahamatra tìm thấy trên sa mạc và đem đến đây với tình trạng thương tích rất nghiêm trọng... Nahida lại lần nữa đưa tay lên hướng về phía Cyno và Tighnari

(Không được, mình vẫn còn việc phải làm ở giáo viện...nhưng thật là...không nỡ bỏ cậu ấy ra mà...)

(Cyno hôm nay đúng là...sao hiền quá vậy hả?!! Vả lại, rốt cuộc nhà lữ hành lấy sức từ đâu mà lại ôm chặt vậy chứ, nhìn Cyno như sắp đau phát khóc rồi kìa!!)

“Ừm...nếu đã không tách cậu ấy ra được thì cứ để vậy đi, đừng lo về công việc của anh Tổng Quản Mahamatra!! Tôi sẽ thông báo cho phía giáo viện biết rằng anh đang có việc bận là được thôi”

“Cảm ơn vì lời đề nghị thảo thần đại nhân, nhưng mà đột nhiên bỏ ngang công việc như vậy...thật là không đúng chút nào”

“Nhưng hiện tại nhà lữ hành đang rất cần anh ở bên mà, cậu ấy dường như...chỉ còn tin tưởng mỗi một mình anh thôi Cyno!! Hơn nữa, không phải anh cũng không nỡ bỏ đi sao?” Cyno bị nói trúng tim đen liền giật mình mà xoay mặt đi, nhưng khi cảm nhận được người trong lòng dùng lực nhiều hơn làm anh không nhịn được lại lần nữa kêu một tiếng

“Nahida, mau làm gì đi!! Cyno sắp bị làm đau phát khóc rồi kìa!!”

“Tôi có thể làm gì chứ? Cậu ấy không có đang mơ thì sao tôi đi vào giấc mơ cậu ấy được!!”

Cyno cố nhịn đau nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình muốn tách ra, anh cúi xuống thì thầm vào tai nhà lữ hành

“Aether, tôi sẽ không đi đâu đâu...vậy nên là cậu có thể buông xuống cảnh giác của mình rồi!! Ngoan ngoãn tí nhé, được không?” Sau câu nói đó thì Aether có phần nào buông lỏng ra làm Cyno nhân cơ hội mà tách tay cậu ra, còn chưa kịp vui mừng vì đã thoát nạn thì Aether đã nhanh hơn mà lại lần nữa ôm lấy Cyno nhưng lần này là vòng tay qua cổ anh

“....Được rồi...ít ra anh cũng không còn bị cậu ấy làm bị đau nữa!!” Tighnari nhìn vào những đầu móng tay đầy máu của Aether rồi lại nhìn vào những vết thương trên eo Cyno mà nói một câu, nhưng trên tay lại cầm theo đống băng bông sẵn sàng xử lí đống vết thương đó

“Tighnari, bớt nói đi!!”

"Ah, sao đột nhiên lại nặng lời thế? Đừng nói là anh thích nhà lữ hành đấy nhé?!!” Vừa dứt lời Tighnari đã bị ánh mắt lườm nguýt của Cyno làm cho khựng lại, anh vội vàng cúi đầu xuống không nói linh tinh nữa mà bắt đầu xử lí nhứng vết thương trên eo Cyno

~~~~~~~~~~

“...Sao vậy Paimon, dường như bạn muốn hỏi gì đó?”

"Cyno...cái thứ đang treo đang người anh...là ở đâu ra vậy?”

“Hửm? Đây là thứ mà nhà lữ hành đã đưa cho tôi thôi” Cyno đưa tay cẩn thận chạm vào cái lệnh bài màu vàng đồng được treo ngang hông lên ra cho Paimon xem, biểu cảm vốn đã khó coi của cô nhóc nay lại càng trở nên khó coi hơn nữa

“Paimon, bạn làm sao vậy? Có gì với thứ đó à?”

“...Đó...đó là lệnh bài thông hành...được tự do đi vào trong ấm trần ca của nhà lữ hành...”

"Nói đi Cyno!! Tại sao cậu ấy lại cho phép anh tự do ra vào chứ hả?!! Tôi...tôi...còn không được cái quyền lợi đó đây này!!” Paimon giận dỗi liền bay vào lòng Candace không ló mặt ra, câu nói này trong vô tình lại khiến vị Tổng Quản Mahamatra vốn luôn bình tĩnh lại trở nên có chút chột dạ quay đầu đi tránh ánh mắt mọi người

“Được rồi Paimon, đừng có giận nữa- Ah, nhà lữ hành!! Bạn làm ủy thác xong rồi sao? Nhanh thế!!” Thật ra thì hỏi câu này trong đầu Candace cũng như thừa thãi thôi, vì ban sáng cô đã thấy được cảnh Cyno mặt mày nghiêm trọng cứ liên tục kêu người ủy thác phải giảm công việc của nhà lữ hành xuống thì việc mà cậu ấy về sớm hơn mọi khi là đúng mà. Chỉ là khi Candace nhận ra điều này thì cô chợt hiểu ra vì sao Cyno lại được nhà lữ hành cho phép tự do ra vào nhà mình rồi...quả thật là...rất quan tâm đến nhau

“...Ừm, tôi về rồi!!” Nhà lữ hành phủi đi những hạt cát còn sót lại trên quần áo không chút biểu cảm nào đáp lại lời Candace, cậu đưa mắt nhìn vào Paimon đang uất ức ôm lấy Candace cùng với dáng vẻ né tránh của Cyno liền hiểu ra

“Paimon, nếu bạn cảm thấy bất mãn thì có thể rời đi...dù sao thì lúc đầu cũng là do bạn cứ năn nỉ để đi chung với tôi mà!! Bây giờ cảm giác không thích tính cách tôi nữa thì làm ơn...cút khỏi mắt tôi đi...” Nhà lữ hành không để Paimon trả lời lại đã quay mặt đi nhanh chóng rời khỏi đó

“Khoan- Ý tôi không phải vậy đâu mà!! Nhà lữ hành, nghe tôi nói đi!!” Paimon giật mình chui khỏi lòng Candace chạy theo người vừa rời đi kia, không rõ là vì cô nhóc quá chậm hay là do nhà lữ hành đi quá nhanh nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì người bạn đồng hành đã biến mất khỏi tầm mắt cô nhóc rồi

"Tiêu rồi Candace!! Giờ phải làm sao đây!! Tôi lại làm cậu ấy hiểu lầm nữa rồi!!”

“Không sao đâu, chắc chỉ là giận một chút thôi mà!!” Candace cố gắng dỗ dành cô nhóc đang hoảng hốt trong lòng mình mà không để ý tới người đang vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo nhà lữ hành

Cyno lần theo dấu chân của Aether để lại trên cát mà đi tới một mỏm đá cao cách xa với làng Aaru, khi nhìn thấy người tóc vàng đang lẻ loi ngồi sát vách đá buông thỏng hai chân xuống đung đưa làm Cyno có một cảm giác không an tâm mà chạy qua đó

“Nhà- Aether...cậu đang...tính làm gì vậy?”

“Cyno...anh tới đây nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tôi đã nghĩ là nếu như anh tới muộn hơn một chút thì có lẽ sẽ không còn được thấy tôi ngồi ở đây đâu-“ Aether chưa nói hết câu liền bị Cyno ôm vào lòng làm cậu khựng lại, cảm giác được bao bọc đã lâu không được thấy này làm nhà lữ hành trong vô thức sinh ra một loại cảm xúc mềm yếu chỉ muốn được nuông chiều thôi

“...Cyno, bỏ ra đi...anh lo cho tôi làm gì chứ? Chúng ta hoàn toàn không...không có...” Rõ ràng là có thể nói ra cơ mà, nhưng tại sao...Aether lại không thể hoàn thành nó được chứ? Có thể vì quá mông lung với suy nghĩ của mình nên Aether đã không nhận ra những giọt nước mắt uất ức đã bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, hai hàng nước mắt cùng với gương mặt ửng đỏ thút thít làm Cyno đau lòng không thôi

“Tôi quan tâm lo lắng cho người mình thích là sai sao? Aether...đừng có tự làm hại bản thân nữa!!”

Ah...anh ấy vừa mới nói gì vậy? Cyno...thích mình sao? Cyno mà...cũng có thể thích một ai đó sao?

“Cyno...anh là đang nói dối đúng không?” Không có âm thanh nào đáp lại Aether ngoại trừ tiếng gió cát bay đi cùng với những tiếng kêu của những con kền kền gần đó, sự im lặng của Cyno liền khiến cho tâm trạng của Aether tụt xuống

“Cyno...nếu như anh không thích tôi thật sự thì cứ nói ra đi, không cần phải-“

“Đúng...đúng là tôi không thích cậu...” Ánh mắt Aether chợt có chút không cam tâm khi nghe thấy câu nói đó, nhưng còn chưa kịp để cậu tiếp nhận hết thì Cyno đã đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Aether lên

“Tôi không thích cậu Aether, mà là...tôi yêu cậu!! Tôi thật sự...yêu cậu!!”

“Cyno, anh là đang-“ Cyno đột nhiên tiến tới đặt một nụ hôn có phần vụng về lên đôi môi đang mím lại của Aether, đôi mắt mật ong của nhà lữ hành mở to ra nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình

“...Được rồi chứ? Tôi đã hôn cậu rồi, cũng đã thổ lộ của mình ra rồi...vậy nên cậu có thể ngừng khóc được rồi chứ?” Cyno chậm rãi lia đôi môi mình sang những giọt nước mắt đang chảy xuống của Aether không chút kiêng nể nào mà liếm nó, vị mằn mặn trên đầu lưỡi làm anh bất giác siết chặt vòng tay đang ôm Aether lại

Gì vậy chứ!! Đâu ra lại có loại người đột ngột chiếm tiện nghi người khác rồi lại ra lệnh cho người đó phải dừng khóc chứ?!! Cyno đúng là tên cộc cằn mà!!

Aether trong vô thức liền cúi mặt xuống bĩu môi một cái, bàn tay khẽ dùng lực đẩy người đối diện ra. Cyno khó hiểu nhìn vào nhà lữ hành tóc vàng đang né mặt đi trước mặt, anh rõ ràng không có làm gì sai mà? Tại sao người này lại tức giận vậy chứ? Nhưng Cyno có thể nhìn ra được rõ ràng là nhà lữ hành không hề giận dỗi về chuyện đó tí nào cả

“...Cyno, ai đã chỉ anh cái cách này vậy...làm gì có ai lại đi dỗ người đang khóc bằng cách này chứ...”

“Vậy...có muốn tôi kể cậu nghe-“ Nghe tới đây Aether liền tỉnh táo lại mà vội vàng ngăn Cyno lại, đôi tay nhỏ có chút run rẩy dùng sức để bịt miệng Cyno lại nhưng nó cũng có chút tác dụng nào đối với vị Tổng Quản Mahamatra này cả. Đột nhiên Cyno cảm thấy như có người đang tiến về phía này liền vội vàng ôm lấy nhà lữ hành mau chóng chạy vào trong chỗ khuất phía sau

“Hmmm...theo dấu chân thì cậu ấy đã đi về hướng này...nhưng sao lại không thấy ai nhỉ?”

“Dehya này, có chắc là đúng hướng không đấy!!”

“Tôi nói này Paimon, dù gì tôi cũng là lính đánh thuê mà!! Ít ra bạn cũng phải tin tưởng vào tài truy tìm dấu vết của tôi chứ!!” Dehya cẩn thận nhìn vào những dấu chân lộn xộn trên đồi cát đang hướng về một tảng đá lớn phía trước liền do dự không biết có nên nói hay không, nghĩ một hồi cuối cùng Dehya nhân lúc Paimon không chú ý mà lén lút dùng chân đẩy cát qua xóa những dấu vết đó đi

"Tìm mãi mà vẫn không có chút gì cả...hay là chúng ta quay về đi?” Deyha khẽ đưa mắt ra hiệu cho Candace, rất nhanh thì cô gái tíc xanh kia đã hiểu ý mà tìm cách đưa Paimon đang lo lắng rời đi

“...” Aether được Cyno ôm vào lòng muốn nói gì đó nhưng lại bị người kia dùng tay đưa lên miệng chặn lại, khi âm thanh của nhóm Dehya vang lên rồi dần biến mất hẳn thì Cyno mới yên tâm hơn, vừa định bỏ xuống thì một cảm giác ẩm ướt có chút nhột xuất hiện

“!!!” Cyno mau chóng nhận ra cảm giác đó là gì liền giật mình mà rút tay lại, trên mặt bất giác hiện lên những vệt ửng đỏ vì xấu hổ

“...Cậu...sao đột nhiên...” Cảm giác khi cái lưỡi nhỏ của Aether lướt qua trên da mình tuy rất lạ nhưng không hiểu sao Cyno lại không cảm thấy chán ghét nó tí nào

“...Anh kêu anh không chịu bỏ tôi ra chứ?!! Làm gì có ai lại tự ý đi hôn người khác rồi kéo người khác đi nấp chứ...”

“...Nhà lữ hành này-“ Khi nghe thấy ba từ đó ánh mắt đột nhiên thay đổi mà nhìn lại vào Cyno làm những lời định nói ra của anh dừng lại ngay cổ họng, Cyno mau chóng hiểu ra mà đổi cách xưng hô lại

“Ah...Aether này, rốt cuộc thì loài slime nào không bao giờ đi tắm?”

"Hả? Ừm...chắc là slime thủy chăng? Vì người chúng vốn là nước rồi?”

“Sai rồi, đó là slime băng” Aether có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn vào mắt Cyno, nghĩ mãi vẫn không ra được vì sao người này lại đột nhiên kể một câu chuyện nhạt nhẽo như vậy chứ?

“Cyno...anh biết rõ là mình không giỏi trong việc này mà, đúng chứ?”

“Khó hiểu sao? Vậy để tôi-“ Người tóc vàng mau chóng dùng sức đè Cyno vào tảng đá sau lưng hôn lên môi người kia chặn lại những gì định thốt ra

"Cyno này...”

“Hửm?”

“Tại sao những vì sao lại luôn cố gắng đốt cháy bản thân để phát sáng trên bầu trời đêm?” Nhìn vào dáng vẻ suy tư của người đang bị ép vào tảng đá Aether cũng không quá hấp tấp mà im lặng chờ đợi, mãi đến khi cái nắng gắt từ mặt trời đi lên tận đỉnh đầu mới chờ được một cái lắc đầu của Cyno

“...Là vì để tồn tại, vì để được nhớ tới...nên chúng mới tự đốt cháy bản thân mình...” Aether cẩn thận đưa tay đặt lên lồng ngực Cyno, cảm nhận được sự êm ái của làn da dưới tay cùng với những nhịp thở đều đặn thể hiện rằng người này đang thật sự sống

“Tôi cũng như vậy...cũng đang tự cố gắng đốt cháy bản thân, tự làm hại chính mình chỉ để ai đó có thể nhận ra rằng tôi chỉ muốn giống như họ mà thôi...nhưng dường như...”

“...Cyno, anh là người duy nhất trên Teyvat này biết được tên thật của tôi...cũng là người duy nhất mà tôi nghĩ là bản thân mình có tình cảm mãnh liệt dành cho riêng anh...” Cyno có chút ngạc nhiên nhìn vào nhà lữ hành tóc vàng đang cố gắng thể hiện tình cảm của mình ra, anh vốn nghĩ rằng...chỉ có bản thân là có tình cảm với người này thôi chứ...hóa ra cậu ấy cũng...

"Anh...liệu có thể chấp nhận đoạn tình cảm này không? Ít nhất...cho tới khi tôi rời khỏi Teyvat...khi đó anh có thể lựa chọn quên tôi đi và bắt đầu một cuộc sống mới của mình...”

Cyno có hơi hé miệng ra muốn trả lời nhưng âm thanh quen thuộc của Paimon vang lên làm hành động đó khựng lại, vẻ mặt của nhà lữ hành từ chờ đợi ngay lập tức tỏ rõ vẻ chán ghét trên đó. Nhận thấy người đối diện đang muốn tách ra để đi ra ngoài theo âm thanh của Paimon nhưng vị Tổng Quản Mahamtra đang bị ép vào tảng đá kia đã nhanh tay hơn mà ngăn lại

“Nhà lữ hành!! Tôi biết cậu đang ở đây mà, mau trả lời đi!!”

“Paimon, đã bảo là cậu ấy không có ở đây mà!! Mau quay về đi!!” Dehya cố gắng ngăn cho cô nhóc trước mặt tiến xa hơn nhưng vì Paimon nhỏ con hơn nên đã rất dễ dàng né được nó

“Paimon...tôi nghĩ là bạn đừng tốn công nữa, nếu như nhà lữ hành thật sự muốn gặp chúng ta thì cậu ấy sẽ tự giác bước ra thôi...”

"Nhưng...nhưng...nếu như cậu ấy không chịu quay lại thì sao đây!!”

Âm thanh tranh cãi của ba người kia truyền vào tai Aether làm cậu có chút sợ hãi rằng nếu như tiếp tục thêm nữa thì họ sẽ phát hiện ra mất thôi, nhưng khi cậu lại lần nữa muốn đi ra ngoài thì đã bị Cyno nghiêng đầu mình qua hôn một cái lên môi

“...Đủ rồi Paimon, cậu ấy ở đây!!” Paimon quay đầu lại theo hướng giọng nói vừa gọi tên mình phát ra liền thấy Cyno bước ra, trên lưng còn cõng theo cả người bạn đồng hành mà nãy giờ bản thân đang tìm kiếm

“Ah, nhà lữ hành!! Cyno, anh tìm thấy cậu ấy ở đâu vậy!!” Paimon mau chóng bay tới đó quan sát tình hình của người bạn mình, chỉ thấy nhà lữ hành không hề ló mặt lên chút nào mà vẫn nằm trên trên vai Cyno làm cô nhóc hốt hoảng hơn. Paimon nhanh chóng bay qua đó xem xét tình trạng của nhà lữ hành liền bị Cyno ngăn lại

“Ở vách núi gần chỗ di tích của Xích Vương, tôi không rõ là trước đó có xảy ra chuyện tương tự hay không nhưng nếu bạn còn tiếp tục cái thái độ làm cậu ấy không vui như vậy nữa...”

“...Thì tôi sẽ không để yên đâu đấy!!”

“Pai...Paimon biết rồi, sau này Paimon sẽ không dám nữa đâu...” Paimon khẽ liếc nhìn nhà lữ hành từ nãy vẫn luôn áp mặt vào vai Cyno không chịu ló đầu ra, nhưng rõ ràng là vẫn đang tỉnh táo mà vậy tại sao lại cứ muốn ở trên lưng Cyno chứ?!!

Aether áp mặt vào vai Cyno cố gắng che đi đôi môi sưng tấy của mình cùng với những vệt ửng hồng vẫn còn hiện rõ trên mặt, hai tay trong vô thức siết chặt lấy cổ Cyno hơn khi nghe Paimon hỏi về tình trạng của mình. Cậu khẽ cắn vào vai Cyno thể hiện sự bất mãn của mình, điều này làm cho vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của Tổng Quản Mahamatra đột ngột cau mày một cái

“Sao đấy!! Có gì không ổn à Cyno?”

“Không....mọi thứ đều ổn mà!!” Cyno cố nhịn lại cơn đau khẽ bóp nhẹ vào phần đùi mềm của Aether cảnh cáo nhưng nó chỉ càng khiến cho người trên lưng cứng đầu hơn mà cắn mạnh hơn

Được rồi...dù sao cũng là do mình lúc đầu tự ý hôn cậu ấy mà, cứ để như vậy một lúc cũng không có gì to tát cả. Với cả...không ngờ lại mềm như vậy... Nếu như được-

~~~~~~~~~~~

"...Hửm? Sao lại ngủ quên ở đây thế này?” Cyno vừa bước vào ấm trần ca đã thấy một bóng người tóc vàng đang lặng lẽ dựa vào gốc cây đằng sau, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy người khẽ run vì lạnh

“Thật là...sao lại không nghe lời thế này? Đúng là thích làm người ta lo lắng mà Aether...” Cyno cẩn thận ôm lấy người đang ngủ say kia vào lòng nâng lên, cảm nhận được hơi ấm đột ngột từ Cyno làm Aether theo bản năng mà đưa tay ra ôm lấy vùi mặt mình vào cổ người này

“Ưm...Cyno, Nahida bảo là hôm nay bận rất nhiều việc mà...”

"Bây giờ đã là qua nửa đêm rồi!! Ngoan chút nào” Cyno đưa tay lên vỗ nhẹ vào mái tóc mềm trong lòng kia, nhận thấy giọng nói ngái ngủ của Aether ngày càng yếu hơn liền mau chóng muốn người kia ngủ lại lần nữa nhưng không có tác dụng là bao

“Sao lại không chịu vào trong chứ, có biết ngoài này lạnh lắm không?”

“...Biết chứ, chỉ là muốn đón sinh nhật sớm hơn thôi-“

“Đợi tới sáng vẫn được mà, đừng có lúc nào cũng thích làm theo ý mình được không? Nếu em bị bệnh thật thì anh sẽ lo đấy!!”

“Nhưng nếu đợi tới sáng thì...anh sẽ không phải là người đầu tiên mừng sinh nhật với em rồi!!” Aether bĩu môi ôm chặt lấy Cyno nhiều hơn, một tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai cùng với đó là một cảm giác ấm áp khẽ chạm vào một bên má mình. Cyno mau chóng bước vào phòng đặt người đang làm nũng kia nằm lên cái giường êm ái mới tiếp tục nói

“...Hửm? Là vậy sao? Sao lại nghĩ vậy thế, dù sao đây cũng là ngày đặc biệt mà...vậy nên là anh sẽ không để ai giành được quyền chúc mừng sinh nhật em trước mình đâu!!”

“Biết trước hôm nay là sinh nhật em nên anh đã sắp xếp lại lịch trình hết rồi, nếu em có nơi nào muốn đi thì cứ nói nhé- Sao vậy, lẽ nào em không thích sao?!!” Vẻ mặt Aether từ mở to mắt ra vui vẻ cho đến đột nhiên nhớ ra gì đó mà ngay lập tức thu nó lại làm Cyno hoảng hốt vội leo lên giường quan sát kĩ hơn

“...Cyno. anh là Tổng Quản Mahamatra mà...làm sao có nhiều thời gian rảnh để đi cùng em được chứ...em thật ra là muốn cùng anh đi tới những nơi bản thân em đã từng đi, nhưng nhiều như vậy thì sẽ phải bỏ lỡ công việc rất lâu đấy!! Anh đâu thể nào rời công việc quá lâu được đâu...”

“Ah...không cần lo đâu, Tiểu Vương Kusanali có lời nhắn gửi tới em đấy? Muốn nghe không?” Cyno nhìn vào dáng vẻ lo lắng kia liền nhịn được mà khẽ cười một cái, rất nhanh mà thuật lại những lời Nahida đã nói trước khi ra về

Paimon cố gắng kéo lê một đống quà được gói một cách đẹp đẽ dành tặng cho nhà lữ hành lên Thánh Địa Surasthana tìm Nahida, ngay khi cô nhóc nghĩ rằng bản thân không thể leo thêm được bao xa nữa thì bóng dáng quen thuộc của Nahida phía trước liền vui vẻ bay nhanh tới mém chút nữa là rơi hết đống quà kia xuống đường

“Ưm...hửm? Paimon? Sao lại tới đây giờ khuya thế này”

“Ah, Nahida!! Cô có quà nào muốn tặng cho nhà lữ hành nhân sinh nhật thì bỏ vào đây nhé!! Tuy là quà của những người khác đã chiếm gần hết chỗ rồi nhưng mà nếu quà của cô nhỏ thì có lẽ vẫn sẽ đủ bỏ vào đấy!!”

“Quà của tôi sao? Đương nhiên là rất lớn rồi...nhưng mà nó không phải là hiện vật!!”

“Hả, vậy cô tặng cậu ấy cái gì?” Paimon tò mò mà ghé sát lại muốn nghe Nahida nói ngay lập tức

"Kì nghỉ phép một tháng dành cho Tổng Quản Mahamatra!!”

‘Hả? Cái đó thì- Ah...nhưng mà thật sự nghỉ phép lâu như vậy sẽ không sao chứ? Dù sao thì chức vụ anh ấy cũng rất quan trọng mà!!”

“Bạn không biết sao Paimon, Tổng Quản Mahamatra khi biết được sinh nhật của nhà lữ hành là ngày hôm nay thì bắt đầu từ khoảng ba tháng trước đã....”

“....Hả...Cyno, anh vừa nói là...bắt đầu từ ba tháng trước...” Aether sau khi nghe Cyno nói liền ngay lập tức mà mở to mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo mà hỏi lại

"Nhưng dù có vậy...thì một tháng cũng là quá dài đối với đặc thù công việc của anh rồi!!”

“...Haizzz, đã bảo rồi mà Aether!! Anh muốn cho em một sinh nhật vui vẻ nhất, vậy nên mọi thứ đều không cả!! Vả lại...ý kiến này cũng do chính thảo thần đại nhân đưa ra nữa, lẽ nào em nghi ngờ về khả năng phán đoán của ngài ấy sao?” Cyno đưa ra ôm lấy Aether vào lòng vỗ nhẹ vào đỉnh đầu mềm mại kia thuyết phục, người tóc vàng nằm yên trong lòng Cyno nhắm mắt lại suy nghĩ về điều Cyno đã nói. Một lúc lâu sau liền từ trong lòng Cyno mà đưa tay lên ôm lấy gương mặt bản thân luôn yêu thích kia hôn một cái

“Vậy thì...chắc là em phải tuân lệnh vị Tổng Quản Mahamatra đây rồi nhỉ? Cyno, nếu vậy thì nhất định phải bảo vệ em tốt đấy nhé!!”

"Tất nhiên rồi, được rồi bây giờ thì ngoan ngoãn tiếp tục ngủ đi!! Thức khuya nhiều sẽ xấu lắm đấy!!”

“Hử? Bây giờ biết chê em xấu rồi sao? Hay là anh bắt đầu chán ghét em rồi?”

"Cái gì? Không không!! Làm sao có thể chứ?!! Anh chỉ là-... Ah, ngủ rồi sao?” Cyno lặng lẽ nhìn vào người tóc vàng vừa mới nãy còn đang trêu chọc mình giờ đã vùi mặt vào lòng mình nhắm mắt lại, làm sao mà anh lại không nhận ra được người này đang giả vờ ngủ kia chứ!! Thôi kệ đi...nuông chiều em ấy thế nào cũng không thể thỏa mãn được mà, Cyno nghĩ xong liền đưa tay ôm lại Aether

“Chúc ngủ ngon Aether và cả...sinh nhật vui vẻ!!”

~~~~~~~~~
Dù sao thì tôi cũng là người sống vào giờ khuya nên việc dù cho là fic để mừng sinh nhật mình vào hôm nay đăng tối muộn cũng không có sao cả, chỉ là vì năm ngoái quá bận nên quên luôn sinh nhật bản thân nên năm nay muốn làm gì đó thôi, nên là đừng để ý tại sao một fic để mừng sinh nhật lại đăng vào giờ khuya sắp qua ngày mới như vậy (nhưng tôi sinh ra vào khoảng 23h30 nên chắc cũng không ảnh hưởng mấy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro