Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đang tới chỗ hẹn rồi . Anh tiện đường đi qua thì đón SeungYoonie luôn nhé . À này , trời mưa đấy . Đừng quên cầm theo ô .

SeungHoon nghe xong lời nhắn của Minho , lúc này mới giật mình mà nhìn ra cửa . Trời đã bắt đầu mưa từ bao giờ . Từng giọt nước đọng lại trên cửa kính khiến cảnh vật bên ngoài như nhoè đi .

Ừ thì Seoul đang độ chuyển lạnh, những cơn mưa như thế này có thể bất ngờ đổ xuống bất cứ lúc nào .

SeungHoon ngồi phê duyệt tài liệu thêm một lúc thì cũng đứng dậy . Cầm trên tay chiếc áo vest đang vắt trên thành ghế , hắn đứng thẳng một lúc , xoay xoay cái đầu đã mỏi lừ từ lâu . Đi thẳng từ tầng cao nhất xuống hầm để xe , chẳng mấy chốc mà SeungHoon đã lái xe tới chỗ của SeungYoon . Cậu nhóc đang ở nhạc viện , chắc là hôm nay có tiết dạy . SeungYoon hình như cũng đã thấy hắn , cậu nhóc nhanh nhẹn vẫy tay ra hiệu cho SeungHoon . Hắn gật nhẹ đầu , tỏ ý rằng mình đã biết rồi . SeungYoon tạm biệt đám học trò của cậu , che tạm quyển sách lên đầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ SeungHoon .

Mở cửa rồi ngồi cái phịch vào ghế phụ , cậu nhóc quay xuống để đống đồ mình ra ghế sau . Rồi đột nhiên cậu nhóc bật cười

- Có ô mà không chịu lấy ra đi đón nhau , hyung ngày càng lạnh lùng với thằng em này rồi đấy .

SeungHoon nhìn cậu nhóc , nhoẻn miệng cười hiền , cũng chẳng nói gì cả . Chỉ là một lát sau , nhân lúc chờ đèn đỏ , SeungHoon lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về chiếc ô màu đen đang được dựng gọn gàng

- Bởi vì ô vốn dĩ là đặc quyền của một người .

***

Lee SeungHoon tám tuổi theo chân mẹ về quê ngoại chơi . Đây là lần đầu tiên hắn về nơi đây - một hòn đỏ mênh mông nằm giữa đại dương xa xôi . SeungHoon không thích đám trẻ con ở chỗ này , chính vì thế mà trừ lúc ở nhà cùng mẹ và bà ngoại , SeungHoon luôn tha thẩn dọc bãi biển một mình .

Hôm nay cũng thế, hắn ngồi một mình đào cát suốt cả một ngày liền . Đến khi trời gần tối , SeungHoon đào được một chiếc vò sò vô cùng rực rỡ . Hắn háo hức cầm vò sò đứng lên để về nhà khoe mẹ , nhưng rồi từ đâu đó xuất hiện ba đứa nhóc . Chúng tiến đến , giật lấy vò sò trong tay SeungHoon . Thằng nhóc thứ nhất cao hơn SeungHoon cả một cái đầu , nó cướp được vò sò thì ném sang cho thằng nhóc kế bên rồi khoanh tay , kiêu ngạo liếc nhìn SeungHoon .

- Thằng nhóc này , mày ở đâu đến thế , sao bọn tao trước giờ không thấy mày ?

- Này sao mày không mở mồm ra thế ? Câm à ?

- Ơ cái thằng nhóc này .

SeungHoon muốn đòi lại chiếc vò sò , nhưng nhìn bộ dạng hung hãn của ba đứa nhóc kia hắn lại chẳng biết phải làm gì mà chỉ có thể đứng yên nhìn đám nhóc đó chễ giễu mình bằng vài câu gì đó rất khó nghe . Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm , môi mím lại.

- Trả vò sò cho cậu ấy đi .

Có tiếng nói xuất phát từ phía sau đám trẻ khiến chúng quay đầu lại . Là một cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn bọn họ , cậu ta nhỏ xíu , mặt mũi non choẹt . Tuy vậy đường nét trên khuôn mặt cũng không giấu được vẻ tinh xảo .

SeungHoon vốn nghĩ rằng cậu ta nhỏ xíu như vậy thì có thể làm gì chứ . Nhưng đám trẻ lại thật sự nghe lời cậu ta nói . Chúng trả vò sò cho SeungHoon rồi chạy đi . Cậu nhóc thấy chúng đi rồi thì mới tiến tới chỗ hắn . SeungHoon thấy cậu đang xách một xô đầy ụ ngao , tay bên kia thì đang cầm một chiếc ô màu đen .

Cậu ân cần hỏi xem SeungHoon có sao không , rồi đến khi nhận được cái gật đầu của SeungHoon , cậu mới nhoẻn miệng cười . Một nụ cười thật tươi , rực rỡ hơn cả ánh mặt trời .

- Bọn chúng không phải kẻ xấu đâu , chỉ là tính tình có chút ...

- À đúng rồi , cậu ở nhà bác Lee đúng không ? Chúng mình là hàng xóm đó . Hả gì đó ?

SeungHoon đưa tay xuống , cho cậu xem thứ mình vừa lấy được trên tóc cậu

- Tóc cậu dính cái này

Cậu nhóc thả xô ngao cùng ô xuống đất rồi dùng cả hai tay phủi phủi tóc mình .

SeungHoon nhìn bộ dạng của cậu mà không nhịn được cười . Một lát sau mới từ từ nói

- Hết rồi

- Ò , cảm ơn nhé . Ủa sao mặt cậu đỏ thế

- Không có gì ?

- Mà tớ vẫn chưa biết tên cậu ?

- Tôi tên Lee SeungHoon

- Rất vui được làm quen với cậu , tớ tên Kim Jinwoo .

SeungHoon thấy cậu nhóc xoa xoa bàn tay của mình áo trước khi đưa nó ra trước mặt cậu . Hắn do dự nhìn chiếc áo dính đầy cát, Jinwoo cũng có vẻ nhận ra điều đó , cậu theo phản xạ co tay vào

- Xin lỗi , tay tớ hơi bẩn , để sau nhé

Nhưng SeungHoon cũng chẳng để cậu rút lui , hắn nhanh chóng tóm lấy tay Jinwoo

- Không sao , tôi cũng vui vì được làm quen với cậu

Jinwoo nhìn hắn rồi bật cười . Tiếng cười của hai đứa trẻ con giòn tan , rộ lên , cảm tưởng như ngập cả một góc trời . Cho đến khi mặt trời gần lặn , chúng mới đứng dậy . Jinwoo vẫn xách xô ngao , còn chiếc ô thì đã đưa cho SeungHoon

- Mưa rồi , cậu che đi

- Còn cậu ?

- Không sao , tớ quen rồi . Bọn trẻ con ở đây tắm mưa thường xuyên mà . Chỉ có đám trẻ thành phố các cậu mới sợ ốm thôi .

SeungHoon căng ô , khẽ bĩu môi . Jinwoo lại cười , rồi đột nhiên , ô đã ngay trên đầu cậu

- Không phải cậu bảo chúng mình là hàng xóm à . Thế thì che chung đi

- Ừ ha

- Đồ ngốc

- Ầyy. Được rồi về nhà xong sang nhà tớ ăn ngao nhá

***

- Mẹ ơi , con đi học

- Mưa đấy , mang ô chưa con

- SeungHoon đón con ạ

- Ừ thế hai đứa đi cẩn thận nhé .

- Dạ vâng

- Con chào mẹ

Jinwoo buộc nốt dây giày, đeo cặp sách lên rồi lao ra khỏi nhà . Jinwoo cùng gia đình đã chuyển lên Seoul từ năm Jinwoo học cấp hai bởi lý do cha mẹ Kim muốn cho con mình một môi trường học tốt hơn . Trùng hợp thế nào , hàng xóm của cậu lại là Lee SeungHoon .

Vừa ra đến cửa , Jinwoo đã nhìn thấy SeungHoon . Hắn đang ở gần đường lớn , đồng phục trên người phẳng phiu , mái tóc được vuốt lên gọn gàng . Jinwoo chạy đến , khó khăn nhảy lên mới tóm được vai SeungHoon . SeungHoon dường như cũng chẳng giật mình , hắn chỉ tập trung nhìn Kim Jinwoo đang cười hì hì

- Đi thôi , hôm nay tao có tiền tiêu vặt . Tao mời mày ăn sáng

- Ừ

Nhưng chỉ mới đi được một đoạn , Jinwoo đã ngước lên trên nhìn vào ô , cằn nhằn

- Lee SeungHoon , tao bảo bao lần rồi , đừng cứ lúc nào cũng nghiêng ô sang phía tao

SeungHoon nghiêm mặt

- Lệch tay

Jinwoo bĩu môi

- Bỏ đi , ừ thì lệch . Thôi thì tao đi đằng trước , thẳng cái ô lên không lại ướt như con chuột đấy .

Nói rồi , Jinwoo bước lên trước mặt , thong dong đi trước Lee SeungHoon

- À bánh bao kìa , ăn không ?

- Có

SeungHoon gật đầu, lại theo thói quen nghiêng ô về phía đằng trước.

Có một điều mà mãi mãi sau này Jinwoo không biết , rằng dù cho cậu đứng ở đâu , bên cạnh hay trước mắt , thì ô cùa Lee SeungHoon cũng sẽ mãi chỉ nghiêng theo một hướng , đó là che trọn toàn bộ Kim Jinwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro