Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ được Lưu Phong bế lên phòng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thì ở lại giải quyết lũ người kia. Nhưng cũng chẳng tốn quá nhiều công sức và thời gian vì kì lạ là từ khi Vương Hiếu Thông nhìn thấy Lưu Vũ, mặt hắn trông hoảng sợ rõ rệt, lập tức cùng đám tay sai của hắn rời khỏi chỗ này.

Lâm Mặc khó hiểu, mới vừa rồi còn hống hách, sao giờ đã ngoan như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để tâm đến hắn. Cậu với Trương Gia Nguyên lo lắng vội vàng lên phòng xem Lưu Vũ, chỉ thấy Lưu Phong đang ém chăn giúp y.

"Tiểu Vũ không sao, chỉ là bị kinh hách nên mới ngất xỉu."Kể ra người biết chút y thuật ở đây cũng chỉ có Lưu Phong hắn nhỉ.

"Kinh hách sao?" Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều bất ngờ. Lưu Vũ không phải là người dễ bị dọa sợ như vậy. Trông y có vẻ bé nhỏ yếu mềm nhưng thực chất tâm y còn cứng rắn hơn những người khác. Không lí nào chỉ gặp chút chuyện cỏn con này là dọa y đến mức ngất xỉu.

Lưu Phong nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn Lâm Mặc, rõ ràng có điều muốn nói. Hắn biết mình không có quyền hỏi nhưng hắn thật sự lo cho Tiểu Vũ.

"Có phải... Đã từng có chuyện xảy ra với Tiểu Vũ hay không? Ta để ý, lúc y trông thấy Vương Hiếu Thông, y đã rất hoảng, miệng còn lẩm bẩm 'đừng đến gần ta, ta sợ lắm' "

Nghe đến đây, Lâm Mặc vốn đang định rót trà liền khựng lại, ánh mắt cậu mông lung, bàn tay nắm chặt chén trà mà tựa như muốn bóp nát nó. Phản ứng của Trương Gia Nguyên càng đáng sợ hơn. Hắn nắm chặt tay đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đen thâm thúy cũng hằn những tia máu đỏ ửng.

Phải rồi, bọn hắn làm sao có thể quên, cái cảm giác bất lực thống khổ năm đó, cái đau đớn tột cùng khi gặp lại một Lưu Vũ như vậy. Lúc đó y hoảng loạn, sợ hãi, không ngừng lặp đi lặp lại câu này:

Đừng đến gần ta, ta sợ lắm.

Có trời mới thấu, khi đó, nhìn Lưu Vũ mà bọn hắn yêu thương, nâng niu trở nên khổ sở như vậy, bọn hắn tuyệt vọng, đau đớn như thế nào, lo lắng ra sao. Y không cho ai tới gần, thậm chí là hoàng thượng, vị hoàng huynh mà y yêu thương nhất.

Nhưng rồi một cơn bạo bệnh ập đến, tất cả đã sợ rằng sẽ phải mất y mãi mãi. May thay, y có thể trở về từ cõi chết. Y yếu hơn, trầm tính hơn nhưng không còn sợ sệt nữa. Bởi vì y đã quên sự việc kinh khủng đó rồi. Chẳng biết có nên gọi đó là may mắn hay không. Thôi cứ coi như là vậy đi. Tất cả đều chỉ mong y đừng nhớ lại, không bao giờ nhớ lại, chỉ cần y cứ an yên vui vẻ mà sống tiếp, có được không?

Nhưng có lẽ ông trời chỉ đang trêu đùa người mà thôi.

"Các ngươi không sao chứ?" Tiếng Lưu Phong vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người kia. "Rốt cuộc Tiểu Vũ đã từng xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này ngươi không cần biết." Trương Gia Nguyên gầm lên rồi lao ra ngoài. Một lúc sau ngoài sân liền vang lên tiếng đao kiếm rất rõ.

Lâm Mặc thì không nói, ít khi thấy cậu suy tư nhiều như vậy. Lâm Mặc nhẹ nhàng tiến lại gần giường của Lưu Vũ, nắm tay y khẽ nâng lên như thể làm vậy sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

Lưu Phong dù lo bao nhiêu cũng chẳng thể gặng hỏi bọn họ. Hắn không có quyền đó, hắn chẳng là ai cả, đúng vậy, chẳng là ai cả.

Bầu không khí nặng nề cứ thế bao trùm cho đến khi ánh sáng, hơi ấm của họ dần tỉnh lại. Lưu Phong rót cho Lưu Vũ chén nước ấm, Lâm Mặc đỡ lấy y, giúp y uống. Trương Gia Nguyên lao vào phòng, trên người hắn đầy mồ hôi, lòng nôn nao, tay hắn run lên, có thể do luyện kiếm quá lâu hoặc cũng có thể vì một lí do khác.

Khi cổ họng đã bớt khô, Lưu Vũ tròn mắt nhìn mấy người xung quanh mình "Sao tất cả đều tập trung ở đây hết vậy? Bọn người kia đi chưa?"

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Lưu Phong thấy y bình thản như vậy cũng lấy làm lạ, trong khi hắn xót ruột gần chết.

"Ta không sao rồi, người ta yếu, vẫn hay ngất suốt, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Ngươi không cần sợ."

Không, đừng nói nhẹ nhàng như vậy, ta đau lòng lắm.

"Vậy đệ... Đệ không nhớ gì hả?" Lâm Mặc vội véo Trương Gia Nguyên một cái, cái tên này, tự nhiên lại hỏi cái này làm gì. "Oái, ngươi dám véo ta!!!!"

"Nhớ gì là nhớ gì vậy? Đệ không hiểu."

Lâm Mặc thầm thở phào một hơi trong lòng, quên hết rồi là tốt, không cần nhớ, đừng có nhớ gì cả.

"Không có gì đâu, Tiểu Vũ, ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Ta đâu có nghĩ gì. Thế bọn người kia đâu rồi?"

"Sợ quá chạy hết rồi. Để ta kể ngươi nghe."

Sau đó là một tràng dài ba hoa của Lâm Mặc, vẫn như mọi khi, đủ để LưuVũ cười tít mắt. Vậy là tốt rồi, Trương Gia Nguyên ra hiệu Lưu Phong cùng hắn đi ra ngoài, không quên khép cửa lại cho hai đứa trẻ bên trong trò chuyện.

"Ta biết ngươi lo lắng cho Tiểu Vũ, cũng tò mò chuyện năm xưa. Nhưng ngươi không nên biết, không cần biết và càng không được biết. Biết càng ít sống càng lâu đó Lưu Phong."

Bỏ lại Lưu Phong đứng một mình trong sân, Trương Gia Nguyên dùng khinh công biến đi đâu mất. Chưa bao giờ, Lưu Phong hắn cảm thấy bất lực như bây giờ. Chưa bao giờ, hắn khao khát quyền lực như vậy. Phải chi hắn có quyền lực, hắn sẽ biết Tiểu Vũ từng gặp chuyện gì, hắn sẽ có thể bảo vệ y. Nhưng không sao, sớm thôi, sớm thôi, hắn sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.

--------------------------------

*Nhà quan huyện*

Quan huyện thành Tô Châu, Vương Tài, vừa nghe người hầu bẩm báo con trai út của hắn không ăn không uống mà chỉ thất thần ngồi trong phòng, liền bỏ việc ở phủ nha mà lao về nhà.

Vương Đại nhân là người mập mạp, nhưng lại có khuôn mặt nhỏ, ánh mắt khá tinh ranh, là một người khôn ngoan. Hắn gõ cửa phòng Vương Hiếu Thông, chỉ thấy tiếng hắn từ trong phòng hét ra "Mau cút đi, ta không có làm gì cả. Ta không có làm gì cả."

Vương Đại nhân cảm thấy có chuyện chẳng lành, bảo hạ nhân phá cửa.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cha, cha... C-con đã gặp lại y rồi, đứa bé năm đó, t-thất...thất hoàn-n...ưm.."

Vương đại nhân vội dùng tay bịt miệng thằng con út lại, sai người đóng cửa cẩn thận rồi mới lên tiếng.

"Ngươi thật sự gặp được y?"

"Đ-đúng vậy. C-có phải con sẽ bị chém đầu không?"

"Không đâu con trai của ta. Con sẽ an toàn." Hắn vỗ vỗ đầu đứa con trai út đã cao hơn hắn cả cái đầu nhưng đang ngồi co ro run rẩy trong góc giường.

Đôi lông mày Vương Tài nhíu chặt, rõ là đang toan tính chuyện khác, "Y vậy mà chưa chết sao?" Hắn nói thầm trong miệng.

"Ngươi gặp hắn ở đâu?"

"Ơ-ở khách điếm Vãn Xuân Lai."

"Được rồi. Ngươi đừng sợ nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

"Cha, người phải bảo vệ con."

"Biết rồi, biết rồi."

Vương đại nhân đứng trước cửa phòng con trai út, phủi phủi quần áo. Trước khi bước đi, hắn không quên dặn hạ nhân chăm sóc cẩn thận cho thiếu gia, quan trọng là chú ý đừng để hắn ra ngoài.

Chỉ là từ xa trông thấy đại thiếu gia, con trai cả của mình, ánh mắt thập phần chán ghét, một mạch rời đi.

Khác hoàn toàn với con trai út, Vương Hiếu Thông hống hách, ngỗ nghịch thì con trai cả của Vương đại nhân, tên Vương Hiếu Thần, lại là một người có tướng mạo tuấn tú, cả người toát ra vẻ nho nhã của một người có học thức, tính tình hiền lành, lại hay giúp đỡ người khác. Dân trong thành bảo rằng, nếu không phải cùng họ cùng cha, quả thật không thể nào là anh em ruột.

Vương Hiếu Thần là con trai lớn, cũng là con của vợ cả, nhưng lại bị cha ghét bỏ, không được bằng một phần đứa con trai út kia. Tên tiểu tử đó dù là con của một tì thiếp nhưng lại được Vương đại nhân chiều chuộng, dung túng. Còn hắn thì bị coi thường, ghẻ lạnh. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, vì hắn cũng không ưa cha mình. Hắn đã được mẫu thân dạy rằng, làm người phải ngay thẳng, cương trực, nên thấy một tên quan như cha, hắn chẳng thể chịu nổi, nhưng lại không có quyền phản đối. Cũng may, nương hắn là con của phú hộ giàu nhất thành nên cũng không bị bạc đãi, hắn dù bị ghen ghét bao nhiêu cũng không phải chịu cảnh thiếu thốn và bị đối xử quá tệ bạc.

Nhìn thấy hạ nhân bàn tán, hắn cũng đã hiểu ra phần nào. Hắn không thể kìm lại khóe môi mà mỉm cười, cuối cùng, sau bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã có thể thở phào một chút. Đứa bé xinh đẹp đó, hóa ra vẫn còn sống.

---------------------------------------

Ngày hôm sau, Lưu Vũ lại tiếp tục chuyến du ngoạn của mình, thăm thú thành Tô Châu hoa lệ. Có rất nhiều món ăn ngon, cũng có rất nhiều đồ vật lạ, giữa chợ còn có phường ca múa, biểu diễn rất hay. Lưu Vũ và Lâm Mặc đi mà không biết mỏi, Lưu Phong cũng không sao, chỉ cần nhìn Lưu Vũ hắn cũng vui rồi. Chỉ tội cho Trương Gia Nguyên, hắn thực sự không muốn xem ca múa này nọ lắm.

Vì Trương Gia Nguyên vẫn luôn để ý, có người đang âm thầm đi sau bọn họ. Cho đến khi cả bọn đến tửu lâu, Trương Gia Nguyên mới huýt sáo một tiếng nhỏ, tùy tùng của hắn lập tức dẫn tên theo dõi kia đến.

Ngay cái nhìn đầu tiên, Trương Gia Nguyên đã biết đây là một tên thư sinh trói gà không chặt, không biết hắn có âm mưu gì.

"Ngươi" Lâm Mặc chỉ tên đó, "Vì sao lại đi theo bọn ta."

"Tại hạ tên Vương Hiếu Thần, mạo muội đi theo các vị, xin thứ lỗi."

Cũng là người biết điều, hiểu lễ nghĩa nhỉ? Mà khoan đã...

"Ngươi là trưởng nam của Vương đại nhân?"

"Đúng vậy. Ta chính là con trai trưởng của quan huyện thành Tô Châu, Vương Hiếu Thần"

Hắn cố tình nhấn mạnh tên mình làm cái gì vậy? Lâm Mặc thật không hiểu. Mà sao cùng là con nhưng con thứ với con trưởng từ tính cách đến ngoại hình đều không giống nhau chút nào vậy?

Lưu Vũ âm thầm đánh giá người nọ, cảm giác thân quen kì lạ từ đâu ùa tới. Y đã từng gặp người này sao? Không thể nào.

Vương Hiếu Thần quét mắt nhìn, chỉ một cái chạm mắt thôi cũng khiến hắn biết ai là đứa trẻ năm ấy hắn đã từng giúp đỡ. Vẫn là đôi má phính bầu bĩnh đó, vẫn cử chỉ ưu nhã đó, vẫn khuôn mặt xinh đẹp như tạc tưởng đó, chỉ khác là trầm ổn hơn, không hoạt bát như khi đó nữa rồi. Vậy là cuối cùng cũng được gặp lại y, Lưu Vũ, người khiến trái tim hắn luôn rung động, thổn thức suốt hơn mười mấy năm qua.

Chỉ tiếc là...

Y là hoàng tử cao quý, làm sao hắn có thể chạm tới.

Nhưng liệu y có còn nhớ đến hắn, người đã vì giúp y mà suýt mất mạng hay không?

Lưu Vũ à, liệu ngươi còn nhớ hay không?

"Vậy vị huynh đài này không biết đi theo bọn ta là có mục đích gì?" Lưu Phong rót cho Lưu Vũ một chén trà, đút cho y một miếng điểm tâm, thành công thu hút sự chú ý cứ đặt mãi trên tên Vương Hiếu Thần này của y.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở các vị một chút."

"Về chuyện gì?" Trương Gia Nguyên không thích tên này chút nào, nãy giờ hắn toàn nhìn chằm chằm Lưu Vũ của hắn.

"Về sự an toàn của Lư-...vị công tử xinh đẹp này."

Lưu Vũ suýt thì phun cả trà lẫn bánh. Mấy người các ngươi không thể dùng từ khác à? Suốt ngày chỉ dùng từ xinh đẹp trên người ta, đáng ghét.

Lưu Vũ ho sặc sụa vì sặc nước, mà gần như cùng một lúc, y thấy được bốn cái khăn giơ ra trước mặt mình. Nhưng không hiểu sao, như có điều gì đó thôi thúc y, y lại nhận chiếc khăn của Vương Hiếu Thần, nói một tiếng cảm ơn với hắn.

Vương Hiếu Thần không thể kìm lòng mà nhoẻn miệng cười, đổi lại là 3 đôi lông mày nhíu chặt của 3 người còn lại trong phòng.

Tên Vương Hiếu Thần này...không bình thường.

"Được rồi, cảm ơn Vương huynh đã nhắc nhở, giờ thứ lỗi bọn ta còn có việc khác, không thể tiếp đãi ngươi."

Đây là muốn đuổi khéo hắn đúng không? Vương Hiếu Thần thở dài trong lòng, hắn chỉ muốn ngắm nhìn Lưu Vũ thêm một chút nữa thôi mà. N

"Vậy tại hạ xin cáo từ." Vương Hiếu Thần hành lễ rồi rời đi. Đừng dưới tửu lâu mà vẫn không thể khỏi ngước mắt nhìn gian phòng đó. Suy cho cùng, vẫn là quá xa vời.

-----------------------------------

Mãi đến rạng sáng hôm sau, Vương Hiếu Thần mới trở về gia trang, tình cờ gặp thuộc hạ thân cận của cha mình. Tên này võ công cao cường, là người trong giang hồ, tiếng tăm cũng không tốt. Lần này xuất hiện ở đây, e là có chuyện không may. Linh tính hắn mách bảo, chắc chắn là chuyện của Lưu Vũ.

Hắn vội chạy tới chỗ khách điếm của bọn Trương Gia Nguyên, tiếc là đã quá muộn.

======================

Xin lỗi mọi người đã ngâm fic đến bây giờ mới ra chap mới. Nhưng tui vãn phải lặn tiếp đây, khi nào viết được chap mới, tui chắc chắn lại ngoi lên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro