Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ là một đứa nhỏ rất khó hiểu, khi thì lạnh lùng băng giá, khi lại ngọt ngào ấm áp, đủ khiến cho người ta cứ mu muội mãi không thôi. Ngay từ nhỏ, thể trạng Lưu Vũ đã không tốt, y hay ốm, mỗi lần ốm là sốt cao, mỗi lần sốt là cả người lại nóng ran như lửa đốt rồi miên man suốt mấy ngày. Mỗi lần như vậy, Lưu Chương lại sốt sắng, lo lắng đến phát điên. Lớn lên, bệnh tình đã thuyên giảm nhưng cũng chả khiến y tốt hơn bao nhiêu, thân hình cư nhiên là mảnh mai, gầy gò, không thể cường tráng như những thằng con trai khác. Lưu Chương hiểu nên cũng chẳng bao giờ ép y phải luyện võ công, trái lại lại cho y được thỏa sức tự do chơi đùa. Nhưng là hoàng tử nên y cũng rất hiểu rõ vị thế và trách nhiệm của mình, từ đó mà y chăm chỉ nghiên cứu sách vở, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu biết sâu rộng, phong thái điềm tĩnh, quý phái, khiến người người nể nang. Bởi vậy đã thành thói quen, chiều nào, Lưu Vũ cũng mang sách ra vườn thượng uyển đọc, thỉnh thoảng lại ngâm vài câu thơ du dương.

Thoáng chốc thấy hai hình bóng quen thuộc, Lưu Vũ từ lạnh lùng băng giá bỗng chốc nở nụ cười tươi, môi châu đỏ hồng, hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu cong cong,mặc kệ nô tì và thái giám, chạy nhanh đến bên hai người.

"Hoàng thúc! Hoàng huynh!"

Tiếng gọi thân thương được phát ra bởi giọng nói ngọt ngào lập tức khiến Lưu Chương và Trương Gia Nguyên thoát khỏi suy tưởng, cùng hướng về thân hình nhỏ bé đang chạy lại chỗ mình. Ánh nắng vàng rực rỡ đổ bóng xuống Lưu Vũ càng làm cho y trở nên thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần.

Tiếng nói ôn nhu như nước, dịu dàng như hoa, mềm mại như tuyết, khảm vào tâm trí người nghe một cảm giác ấm áp, hạnh phúc thật khó tả. Lưu Vũ làm cách nào có thể hội tụ đủ nét đẹp trên đời như vậy được chứ.

Lưu Vũ tươi tắn đứng trước mặt bọn họ, thái giám và nô tì chạy theo sau y mệt đến đứt cả hơi, thấy Hoàng thượng và Vương gia liền vội vàng làm lễ.

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng." " "Nô tài tham kiến Vương gia."

"Được rồi, bình thân."

Bỗng Lưu Chương nghiêm nghị nhìn sang Lưu Vũ. "Tiểu Vũ, sao đệ lại chạy nhảy lung tung như vậy? Nhỡ bị thương thì làm sao?"

Lưu Vũ bị trách mắng, lập tức trưng ra bộ mặt giận dỗi, đôi môi nhỏ liền chu ra rồi lại xịu xuống, "Tại đệ sợ huynh và thúc chạy mất nên mới đuổi theo đó chứ"

Lại chiêu cũ rồi, Trương Gia Nguyên cười bất lực. 18 năm qua, lần nào cũng vậy, mỗi lần bị Lưu Chương trách mắng, y đều trưng cái bộ mặt giận dỗi đó ra để lấy lòng. Chiêu cũ nhưng chưa bao giờ hết hữu dụng,  Lưu Chương đều phải chịu thua y, đều bị bộ mặt này làm cho siêu lòng. Và lần này cũng chả khác gì.

"Thôi được rồi, ta không mắng đệ nữa." Khẽ thở dài, hắn nói tiếp, chất giọng vô cùng ôn nhu, "Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ, mau theo ta tới một nơi."

Lưu Vũ khó hiểu, liếc mắt sang Trương Gia Nguyên nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười trừ. Không còn cách nào khác, y ngoan ngoãn đi theo họ.

Ba người bọn họ cùng bước vào Vương Dư Điện, nơi thờ bài vị các tiên đế, tiên hậu. Mười tám năm qua, năm nào bọn họ cũng lui tới đây, cùng thắp nén hương cho tiên đế và hoàng hậu đã vì họ mà hi sinh mạng sống mình. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần Lưu Chương và Gia Nguyên kể với Lưu Vũ về lời dặn dò của mẫu hậu. Bọn họ sợ nói ra sẽ làm cho y bàng hoàng.

"Lưu Vũ, thực ra có một chuyện ta cần phải nói với ngươi"

Trương Gia Nguyên đứng đối diện tiểu Vũ, khuôn mặt không giấu nổi nét ưu tư. Hắn lo, không biết tiểu Vũ sẽ phản ứng như thế nào? Liệu có sốc quá mà xỉu luôn không?

"Năm đó, tỷ tỷ trước khi lâm chung đã có dặn ta một chuyện. Tỷ tỷ muốn...muốn... ta sẽ thành thân với ngươi"

Y chang như bọn họ đã lo sợ, Lưu Vũ vừa nghe xong, đôi mắt lập tức mở to, không thể che giấu nổi bàng hoàng hay ngạc nhiên. Chưa bao giờ bọn họ thấy nét mặt của Lưu Vũ rõ ràng như vậy. Y như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hướng về Lưu Chương như muốn hỏi lại, cuối cùng nhận được cái gật đầu của hắn.

"Không thể nào", giọng y run run, lắp bắp, "chuyện...chuyện...này sao có thể? Ta là nam nhân mà!"

Trương Gia Nguyên liền ôn nhu giải thích, "Ta biết ngươi đang rất ngạc nhiên nhưng ngươi phải bình tĩnh. Năm đó, có lẽ là do tỷ tỷ ta nhầm lẫn nên đã cho rằng tiểu Vũ là một tiểu công chúa, nên mới dặn ta thành thân với ngươi để chăm sóc ngươi. Nhưng thực tế tiểu Vũ là một nam nhân, là một tiểu hoàng tử" Hắn hướng về phía bài vị của Hoàng hậu, giọng trở nên nghiêm trang hơn, "Nên hôm nay, ta đưa ngươi tới đây, trước bài vị của Hoàng hậu, xin rút lại lời dặn đó."

Nghe xong, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vừa rồi nặng trĩu nay đã có thể thả lỏng chút chút. Rồi bỗng chốc không còn nét mặt ngạc nhiên hay tươi vui, y lại trở về khuôn mặt lạnh lùng băng giá mang chút bơ phờ, đôi mắt hẹp nhỏ trở nên sắc hơn. Lưu Chương với Trương Gia Nguyên cũng đã quá quen với sắc khí thất thường này của y nên không còn lấy làm lạ. Ai bảo trời sinh Lưu Vũ lại là một sinh vật đẹp nhưng quá khó hiểu.

Lưu Vũ cùng Lưu Chương và Gia Nguyên hướng về phía bài vị của Hoàng hậu, kính cẩn, nghiêm trang, xin xóa bỏ lời dặn năm xưa. Nhưng chính là vừa cất lời, mây đen ở đâu liền ùn ùn kéo tới. Rõ ràng mới chỉ nãy thôi còn nắng to rực rỡ, nay chỉ phút chốc, bầu trời đã ngập kín mây đen, gió giông nổi lên cuồn cuộn, sét đánh vang dội khắp trời.

Ba người họ hoảng hốt nhìn ra ngoài, rồi lại thảng thốt nhìn vào trong, khi lập tức nến trong điện bỗng nhiên tắt hết.

"Hoàng thúc, Tiểu Vũ, có lẽ đây chính là điềm bảo", Lưu Chương cất giọng trầm ổn, "Có lẽ mẫu hậu ta thực sự muốn hai người thực hiện đúng di nguyện của người."

Lưu Vũ hiểu, Trương Gia Nguyên lại càng hiểu rõ hơn. Có lẽ thực sự không còn cách nào khác, bọn họ nhất định phải thành thân.

Ngay khi vừa bẩm báo lại với Hoàng hậu, mây đen liền kéo đi, mặt trời lại ló rạng, sấm chớp cũng không còn, bầu trời lại trở về vẻ yên bình đến lạ.

"Ta và tiểu Vũ sẽ làm theo di nguyện của Hoàng hậu. Nhưng còn các đại thần trong triều, rồi còn dân chúng, làm sao mà giấu diếm?"

Vấn đề này Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều đã nghĩ rất lâu nhưng cũng chưa thể tìm ra cách giải quyết.

Họ không thể ủy khuất Lưu Vũ bảo bối của họ nhưng cũng không thể không cho bàn dân thiên hạ, quan lại trong triều một câu trả lời xác đáng.

Nếu chỉ nói đó là di nguyện của tiên hậu, liệu có đủ xác đáng? Lưu Vũ là một hoàng tử, một đại nam nhân. Trương Gia Nguyên là một vương gia, một người quan trọng trong triều đình. Để họ lấy nhau, có phải quá bất công cho họ hay không?

Thân làm vua, là nhân chứng duy nhất được nghe lời căn dặn của mẫu hậu năm đó, Lưu Chương thật sự quá khó xử.

Là một đại nam nhân thân mang trọng trách, là một vương gia quyền cao chức trọng và là đương sự duy nhất nghe được lời di nguyện này, Trương Gia Nguyên phải làm sao?

Hai người họ đã nghĩ 18 năm qua còn không có được câu trả lời trọn vẹn, thỏa đáng nhất. Thì Lưu Vũ, tiểu hoàng tử biết được câu chuyện này chỉ mới cách đấy vài canh giờ thì sao có thể chấp nhận nổi.

Sau hôm đó vài ngày, Lưu Vũ phát bệnh, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều. Cả hoàng cung nhốn nháo, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên lo lắng phát điên, sợ bệnh tình thuyên giảm suốt bao năm qua lại tái phát hay trở nặng.

Lưu Chương đi qua đi lại, Trương Gia Nguyên gục đầu giữa hai cánh tay. Cách cửa gỗ bật mở, sau khi đã chẩn đoán, Thái y vội lao ra bẩm tấu.

"Bẩm hoàng thượng, vương gia, ngũ hoàng tử vì lòng phải lo toan, đêm khó ngủ, ngày khó ăn nên mới sinh bệnh. Thần thiết nghĩ muốn ngũ hoàng tử khỏe mạnh lâu dài thì trước hết phải giải quyết tâm bệnh của người."

Hai người nghe xong chỉ biết thở một hơi dài. Hơn ai hết họ hiểu rõ tâm bệnh của Lưu Vũ lúc này là gì.

"Bẩm hoàng thượng, tiểu công tử Lâm phủ xin cầu kiến."

Ngay khi thái giám cất lời xong, hoàng thượng và vương gia liền mừng rỡ như gặp được phao cứu tinh. Phải rồi, Lâm Mặc, tiểu công tử của Lâm phủ, con trai út của Lâm thái sư, là thư đồng từ nhỏ của Lưu Vũ, là người duy nhất chọc ngũ hoàng tử có thể cười đến mất hình tượng.

"Mau, mau truyền vào hắn vào."

"Thần, Lâm Mặc, bái kiến Hoàng Thượng và Vương Gia. Hoàng thượng vạ- ..."

"Được rồi, mau đứng lên đi, ngươi không cần câu nệ." Lưu Chương sốt ruột phẩy tay, cắt lời Lâm Mặc. Dù bọn họ là quân thần nhưng cũng đã bên nhau từ nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ nhau. Lâm Mặc còn là người duy nhất trong cung dỗ được tiểu bảo bối của họ nữa chứ nên giữa bốn người bọn họ quả thật không hề có nhiều cấp bậc, khoảng cách. Nhiều lúc cả Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều tự hỏi cái tên quỷ Lâm Mặc này đã làm trò gì mà có thể khiến cho tiểu Vũ vui vẻ như vậy. Bọn họ cũng muốn.

"Hoàng thượng thật là, đạo quân thần sao có thể bỏ qua được chứ. Vì hoàng thượng mà thần toàn bị phụ thân tét mông." Mồm thì nói thế chứ Lâm Mặc vẫn phủi phủi quần áo rồi đứng lên. "Tiểu Vũ lại bị bệnh sao? Không phải đã lâu rồi y không còn ốm sốt nữa mà. Đã có chuyện gì vậy?"

"Ừm, Tiểu Vũ ốm là do tâm bệnh." Lưu Chương thở dài thườn thượt, chán nản ngồi xuống ghế. "Kể ra thì dài lắm."

Bấy giờ, Trương Gia Nguyên mới ngẩng đầu, quầng thâm mắt của hắn khiến Lâm Mặc hết hồn.

"Dù sao thì ngươi cũng sẽ sớm biết. Ta lại là đương sự, để ta kể."

Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nghe hắn tường thuật lại mọi chuyện mà khuôn mặt đặc sắc, biến đổi khôn lường.

Sau ba khắc, Lâm Mặc vẫn chưa thể hết hốt hoảng. Miệng cậu mở to, tay run run chỉ chỉ Trương Gia Nguyên.

"Vậy... Vậy... Vậy là tiểu Vũ sẽ phải thành thân với vương gia sao????? Ôi Lưu Tiểu Vũ đáng thương của ta ơiiiii~~~"

Lâm Mặc khóc lóc đến là khoa trương, Lưu Chương chỉ biết lắc đầu bất lực, có Trương Gia Nguyên là bực bội.

"Này, ý ngươi là sao? Ý ngươi là ta không tốt hả? Ta hoàn toàn xứng đáng với Tiểu Vũ có nghe chưa?"

Lâm Mặc phụt cười, lâu lắm mới thấy hắn trẻ con như vậy. "Tiểu Vũ gọi người là hoàng thúc đó nha"

"Đó là do y thích gọi thế, chứ ta với y đâu có máu mủ gì đâu chứ."

"Vương gia à, không lẽ, không lẽ..." Lâm Mặc nheo mắt nhìn, "Người thích Lưu Vũ bảo bối của chúng ta thật hả?"

"Ta... Ta... k-không có......", Trương Gia Nguyên lắp bắp, "Mà cho dù có cũng chẳng sao hết."

"Vậy là có thích đúng không nào?"

"K-không phải... Ý ta là NẾU cơ mà."

"THÔI, các ngươi dừng ngay cho ta." Lưu Chương nghe họ cãi qua lại đến là đau đầu. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ cứ ở cạnh nhau là lại như vậy. "Bây giờ vấn đề là tiểu Vũ đang bệnh kia kìa. Lâm Mặc, ngươi mau nghĩ cách giúp tiểu Vũ vui lên đi."

"Xời, đâu có chuyện gì khó", Lâm Mặc tự tin hất cằm, "Để đó cho thần."

Nói rồi, hắn lao vào gian Lưu Vũ đang nghỉ ngơi ngay tức khắc, trước con mắt ngơ ngác của hai người còn lại trong phòng.

________________

Theo các cô, trong đây ĐĐCC là 1 cp hay là khuê mật nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro