Văn Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn

Tường: anh đưa tôi tới đây làm gì?

Văn: để làm chuyện đại sự nha.

Tường: anh muốn làm gì?

Văn: làm em..

Không để cậu trả lời anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, cậu phản kháng kịch liệt nhưng sức cậu làm sao bằng anh được, anh đẩy cậu lên giường xé nắt bộ đồ cậu mặc, anh hôn từ cổ xuống tới hai hạt đậu trước ngực cậu, anh đưa tay lần mò xuống nơi nhạy cảm của cậu, bắt lấy tiểu Nghiêm mà lộng.

Cậu bị khoái cảm đột ngột nhất thời không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ, cậu cảm nhận như có luồng điện chạy dọc lên đại não, sau khi cậu bắn ra thì mệt mỏi nằm trên giường.

Anh thấy vậy liền đưa 1 ngón tay vào trong hậu huyệt cậu cậu, cậu bị đau liền la lớn, anh mỉm cười tà ác nhét thêm hai ngón nữa, đến khi anh cảm thấy đủ rồi liền rút ra, thay vào đó là phân thân của anh.

Tường: aaa...đau...rút ra đi mà...hức...hức...

Văn: ngoan, em thả lỏng ra một chút.

Cậu nghe lời anh thả lỏng ra một chút, anh thừa cơ hội đưa hết cả phân thân mình vào, anh sợ cậu đau nên chỉ nhẹ nhàng ra vào, dần dần tốc độ ra vào mỗi lúc càng nhanh, hiện tại trong phòng chỉ có tiếng rên rỉ của cậu và tiếng thở dốc của anh, cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái.

Anh hành cậu đến 2h sáng anh mới tha cho cậu, anh bế cậu vào nhà tắm, tẩy rửa cho cả hai rồi cậu ra để lên giường, anh mỉm cười hôn lên tráng cậu rồi cũng nằm xuống ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy với thân thể đau nhức, nhất là eo và phía dưới, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh, cậu nhớ lại chuyện tối qua, tuy cậu và đã trải qua rất nhiều lần, nhưng lần này cậu thật sự muốn khóc.

Anh đi ra ngoài mua quần áo và đồ ăn sáng cho cậu vừa về thì thấy cậu khóc, liền đi lại.

Văn: em sao vậy? Sao lại khóc rồi.

Tường: anh chưa đi?

Văn: vì sao anh phải đi, anh đưa em vào làm vscn.

Tường: cảm ơn, tôi tự đi được.

Văn: em đi được sao?

Tường: anh...anh rốt cuộc muốn làm gì?

Văn: không muốn làm gì, chỉ muốn bắt em về làm vợ anh thôi

Tường: anh đừng đùa nữa không vui đâu

Văn: anh không đùa, Nghiêm Hạo Tường anh yêu em.

Tường: nhưng...

Văn: anh biết lúc trước anh có quá đáng với em, nhưng anh yêu em là thật, em tha lỗi cho anh đi nha, được không.

Tường: được rồi.

Văn: vậy em có đồng ý làm vợ anh không.

Tường: em...ừm

Văn: cảm ơn em bảo bối, anh bế em đi vscn rồi anh đưa em về nhà.

Tường: ừm.

Tại nhà cậu

Mẹ Nghiêm: con nói cái gì? Con...mẹ không cấm việc con yêu ai nhưng...mẹ chỉ sợ con khổ sau này thôi.

Tường: dạ vâng, con biết mẹ thương con, nhưng chuyện này...

Mẹ Nghiêm: ta không ép con, Lưu Tổng tôi không yêu cầu gì hơn, nếu sau này cậu không cho thằng bé được hạnh phúc, thì cậu cứ đưa về đây cho tôi, cậu đừng tổn thương thằng bé, được chứ.

Văn: bác yên tâm, con sẽ không làm em ấy đau khổ nữa đâu ạ.

3 tháng sau.

Lâm: chúc mừng cậu nhé.

Tường: Cậu tới rồi à, Mà Hiên ca không tới sao.

Lâm: có chứ Tống Á Hiên cậu ta ở sau đó.

Hiên: vợ mới gọi anh sao?

Lâm: ừm anh có ý kiến à.

Hiên: anh nào giám chứ.

Tường: thôi hai người vào trong đi, sắp tới giờ làm lễ rồi.

Tại lễ đường.

Cha sứ: Nghiêm Hạo Tường con có đồng ý lấy Lưu Diệu Văn làm chồng không.

Tường: con đồng ý.

Cha sứ: Lưu Diệu Văn con có đồng ý lấy Nghiêm Hạo Tường làm vợ không.

Văn: con đồng ý.

Cha sứ: ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Cả hai hành phúc trao nhau nụ hôn. Buổi lễ kết thúc. Một năm sau cậu và anh sống với nhau hạnh phúc có thêm một bé trai trắng trẻo dễ thương, đó là con nuôi của cậu và anh. Nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc mãi về sau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro