Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai củ cải lên sàn *tung hoa*

______________

Mạnh miệng là thế, nhưng lúc đứng trước Hàn Thất, trong ngực là Xuân cung đồ trộm từ chỗ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có chút muốn quay lưng bỏ chạy.

[Vãn Ngâm, có một câu nói rất hay, đêm khuya mà trăng mờ gió lớn, giết người phóng hỏa không ai hay. Ngay cả giết người đốt của cũng không bị bắt, đưa một quyển Xuân cung đồ nhỏ xíu thì có gì mà phải sợ? Ngươi nghĩ xem có đúng không?] Đóa Đóa bắt đầu dụ dỗ Giang Trừng.

"Ngươi ngậm miệng vào đi! Để ta nghĩ kĩ lại xem làm sao để đưa đồ vào an toàn đã." Giang Trừng trầm ngâm một lát, bỗng mắt hắn sáng lên: "Có cách rồi."

Hắn che giấu tiếng động của mình, trốn qua đệ tử đi tuần, dùng khinh công nhảy lên nóc Hàn thất, cẩn thận dỡ một mảnh ngói ra, lấy Tử điện buộc chặt sách quý, sau đó từ từ thả nó xuống dưới.

Lúc này đã sắp tới giờ Hợi, nghĩ đến việc Lam Hi Thần chuẩn bị về ngủ rồi, Giang Trừng nhanh chóng thu Tử điện lại, để mảnh ngói về chỗ cũ cho giống ban đầu rồi xoay người nhảy khỏi nóc nhà.

Giang Trừng vội vàng phi thân lướt qua Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng để không ai thấy. Ai ngờ ông trời nhất quyết không muốn hắn được như ý, hôm nay vừa vặn là ngày trực đêm của Lam Vong Cơ, hắn còn may mắn gặp được người ta.

Bởi vì ngoại hình Lam Vong Cơ và Lam Hi cực kì giống nhau, huống hồ đêm nay mây mù che hết ánh trăng, cho nên lúc Giang Trừng nhìn thấy cái bóng trắng cách mình không xa lắm, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là Lam Hi Thần đang đến.

Giang Trừng gần như quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, hắn chỉ sợ đối phương mà thấy mình thì lại phải đứng trò chuyện khách sáo với nhau một lúc lâu. Hắn vốn không phải là người giỏi nói dối, nếu mới nói chuyện dăm ba câu đã để người ta bắt được thóp (1) thì tiêu đời.

Ai ngờ người phía sau không những đuổi theo, thậm chí còn dùng khinh công để chặn bước chân nhanh như gió của Giang Trừng.

"Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh." Âm thanh lạnh nhạt cất lên, Giang Trừng mới biết là mình nhận nhầm người.

Hắn thở phào, nói: "Thì ra là ngươi, ta còn tưởng là..."

"Tưởng là gì?" Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi.

Giang Trừng liếc y: "Ngươi nói xem vì sao ta phải trả lời ngươi."

Đúng lúc này, tiếng Đóa Đóa vang lên: [Vãn Ngâm Vãn Ngâm, lại có nhiệm vụ mới, giờ ngươi hãy lựa chọn: Một, mời Lam Vong Cơ cùng nhau uống rượu; Hai, khiến Lam Vong Cơ cho ngươi vào tham quan Tĩnh Thất.]

"Tĩnh Thất? Đó không phải là phòng ngủ của Lam Vong Cơ sao?"

[Chính là nó.]

Giang Trừng thầm nghĩ: "Người Lam gia không thể uống rượu, muốn hắn uống rượu cùng ta chỉ e là khó hơn lên trời!"

[Nên là Vãn Ngâm chọn cái thứ hai?]

"Ừ, cái thứ hai."

"Không cần biết có lí do gì, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho phép đi nhanh, Giang Tông chủ nên tuân thủ." Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm nói.

"Hiểu rồi." Giang Trừng vuốt vuốt lỗ tai, nói: "Không biết Lam nhị công tử có thể đưa Giang mỗ đi tham quan Tĩnh Thất một chút được không? Trước kia ta có nghe qua, Tĩnh Thất là thư phòng của Lam nhị công tử, bố cục cùng trang trí đều có tính thẩm mỹ rất cao, đúng lúc thư phòng ta đang cần tu sửa vài nơi, nay thuận đường nên muốn đến chỗ ngươi tham khảo một chút."

Đầu lông mày Lam Vong Cơ cau lại, ném ánh mắt ngờ vực lên người Giang Trừng: "Giang Tông chủ chắc là đã biết, Tĩnh Thất cũng chính là phòng ngủ của ta, cho người khác vào rất bất tiện."

Mặt Giang Trừng hiện lên vẻ không hài lòng: "Hàm Quang Quân không cần phải lo lắng, ta chỉ đứng ở cửa nhìn một cái, sẽ không vào xem gian phòng riêng tư của ngươi."

Tĩnh Thất là thư phòng kiêm phòng ngủ của Lam Vong Cơ, dùng bình phong để ngăn cách thành hai gian, đứng từ cửa thì chắc chắn không thể nhìn thấy gian phòng bên trong. Nhưng Lam Vong Cơ rất bướng bỉnh, trừ vài người thân thiết nhất ra, hắn chưa bao giờ cho người khác vào phòng mình: "Mời Giang Tông chủ về cho."

Nhìn thấy y không phối hợp như vậy, Giang Trừng liền mất hết kiên nhẫn, cũng không thèm đoái hoài đến việc giữ bộ mặt lễ độ giả mù sa mưa với y nữa, dứt khoát trở mặt chơi xấu luôn: "Ngươi không đưa ta đi thì ta tự mình đi, dù sao ta cũng biết đường!"

Hắn quay lưng đi thẳng mặc kệ Lam Vong Cơ, Tĩnh Thất cách Hàn Thất không xa, chỉ có một cái sân nhỏ chắn ở giữa hai nơi. Lam Vong Cơ bám sát sau lưng hắn, lông mày y đã nhíu thành một cục. Y muốn tiến lên phía trước giữ Giang Trừng lại, nhưng không biết nên làm thế nào.

"Không được!" Rốt cuộc, lúc Giang Trừng đến trước cửa Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ cấp tốc vọt lên ngăn trước mặt Giang Trừng.

"Sao ngươi nhỏ mọn quá vậy? Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi mà, đâu có muốn động vào đồ đạc của ngươi!" Giang Trừng nhíu mày nói: "Nếu ngươi không tránh ra thì ta sẽ xông vào."

"Ngươi..." Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trừng, ánh mắt kia tựa như muốn xuyên thủng hắn.

Giang Trừng cười lạnh, đột nhiên giơ tay đẩy Lam Vong Cơ một cái, nhưng không thể ngờ rằng Lam Vong Cơ chẳng hề bị suy suyển chút nào.

Lạ thật đấy, tên Lam Vong Cơ này đào đâu ra sức lực lớn tới vậy nhỉ?

Giang Trừng không tin, dùng tới chín phần sức đẩy y thêm một lần nữa, kết quả là Lam Vong Cơ vẫn không mảy may dịch chuyển, thậm chí người cũng không nghiêng nửa phân.

Chuyện này càng kích thích máu hiếu thắng của Giang Trừng. Tính hắn cũng hay thích cạnh tranh với người khác, vả lại, nếu hắn không đẩy được vị Phật sống này ra, nhiệm vụ này cũng không thể hoàn thành.

Thế là hắn dứt khoát đứng sát vào bên cạnh người Lam Vong Cơ, dùng hết sức lực toàn thân để đẩy y đi. "Ta không tin đâu, ông đây mà không đẩy nổi mi à..."

Nhưng dù Giang Trừng cố gắng thế nào, đối phương vẫn cứ sừng sững như một pho tượng, không thèm nhúc nhích.

Ngay thời điểm hai người đang giằng co, một tiếng nói ôn nhuận như ngọc truyền đến: "Giang Tông chủ, Vong Cơ, các ngươi đang chơi gì thế?"

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Hi Thần đang đứng tại cổng vòm trước sân.

"Khụ, không có gì." Giang Trừng lập tức đứng thẳng người lại, còn vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ rất tự nhiên, "Nhiều ngày không gặp, ta cùng Lam nhị công tử đang ôn lại chuyện xưa."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Giang Trừng như đang khiển trách hắn dám trợn mắt nói dối.

Lam Hi Thần nhìn cử chỉ hết sức ngây thơ của hai người, cũng không nói ra, chỉ nói: "Trừ việc ôn chuyện cũ, Giang Tông chủ còn có việc gì khác không?"

Đầu Giang Trừng nhanh chóng hoạt động, Lam Hi Thần là ca ca Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ sẽ nghe lời hắn đúng không?

Thế là Giang Trừng ngầm bình ổn sự hưng phấn trong lòng một chút, bắt đầu tố cáo: "Quả thật không dám giấu diếm gì, ta là đang muốn vào thăm Tĩnh Thất một chút để tham khảo bố cục thư phòng, nhưng Lam nhị công tử chặn ta ở ngoài cửa. Nào ngờ được, hắn lại không nhớ gì đến tình nghĩa bạn bè đồng môn ngày xưa, một yêu cầu nhỏ mọn vậy mà cũng không chịu giúp."

Lam Hi Thần cười nói: "Thì ra là chuyện này. Giang Tông chủ chắc không biết, Vong Cơ chưa bao giờ để người khác vào phòng mình. Giang Tông chủ nếu là có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi thăm Hàn Thất của ta."

Cái gì? Tham quan Hàn Thất??? Việc này còn khó hơn! Quyển Xuân cung đồ kia hiện giờ còn đang nằm hiên ngang trên sàn nhà của Hàn Thất đấy!

"Lam Tông chủ, ta đã đến tận đây rồi, chỉ cần để ta đứng ở cửa ra vào nhìn sơ qua Tĩnh Thất chút thôi, không được sao?" Giang Trừng cố gắng che đi nội tâm đang gào thét, giữ thái độ bình tĩnh nói.

Lam Hi Thần mấp máy khóe môi, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Vong Cơ, ngươi để Giang Tông chủ làm theo ý hắn đi, để hắn nhìn một chút cũng không sao đâu."

Lam Vong Cơ không nói một lời, ánh mắt thoáng lướt qua Giang Trừng, quay sang gật đầu với Lam Hi Thần: "Vâng."

Y nhẹ nhàng đẩy cửa Tĩnh Thất ra, lạnh lùng nói: "Nhìn."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hờ hững liếc bên trong, nghĩ thầm: "Thế nào? Xong nhiệm vụ rồi, phải không?"

[Ài, Vãn Ngâm thật là biết đầu cơ trục lợi!]

"Đừng lảm nhảm, nhanh nói ta biết nhiệm vụ đã hoàn thành chưa."

Đóa Đóa thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cứ miễn cưỡng cho là nhiệm vụ hoàn thành đi.] 

Giang Trừng lập tức không nhìn nữa, quay đầu qua nói với Lam Vong Cơ: "Đa tạ Hàm Quang Quân, thôi, ta không quấy rầy ngươi nữa, Hàm Quang Quân đi nghỉ sớm đi."

"Ngươi có mục đích gì?" Giang Trừng quay người đi, thình lình nghe Lam Vong Cơ hỏi một câu, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Mục đích gì cơ?"

Lam Vong Cơ trước giờ là người cẩn trọng (2), y vừa tận mắt thấy rất rõ ràng (3) Giang Trừng chỉ qua loa nghía vào nhìn Tĩnh Thất một cái. Từ góc độ của y, y nhận ra ngay, hoàn toàn khác với cái thái độ lúc đầu, Giang Trừng sau đó chỉ nhòm ngó một góc nhỏ của gian bên ngoài, hành động này không có chút nào giống như hắn muốn tham khảo nội thất.

"Ngươi tuyệt đối không hề nghiêm túc nghiên cứu Tĩnh Thất, cho nên chắc chắn là ngươi đang lừa ta."

Trong lòng Giang Trừng có chút căng thẳng, miệng thì khinh khỉnh trả lời: "Ta mới liếc qua cách sắp xếp giá sách liền biết rằng thẩm mỹ của Hàm Quang Quân cùng thẩm mỹ của ta có sự khác biệt vô cùng lớn, cho nên đương nhiên là không cần xem kĩ hơn làm gì."

"Ngươi..." Lam Vong Cơ bị hắn làm cho cứng họng không nói được, chỉ có thể căm giận nhìn Giang Trừng vênh váo bước xuống bậc thềm đi đến trước mặt Lam Hi Thần.

"Đa tạ Lam Tông chủ đã nói hộ Giang mỗ vài lời. Đã không còn sớm nữa, Giang mỗ xin cáo từ trước." Giang Trừng gật đầu với hắn, giọng nói lộ ra sự vội vã.

Nhưng Lam Hi Thần ngăn hắn lại, nói: "Nếu Tĩnh Thất không thể khiến Giang Tông chủ hài lòng, thì không biết Giang Tông chủ có muốn tới Hàn Thất ngồi một lát không?"

Giang Trừng lại tiếp tục căng thẳng, khách khí trả lời: "Không cần đâu. Lòng tốt của Lam tông chủ Giang mỗ xin nhận. Nhưng giờ Hợi đã gần điểm, Lam Tông chủ xin hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Lam Hi Thần cười nói: "Không cần ngại việc đó đâu, thật ra ta cũng có chuyện muốn thương lượng với Giang Tông chủ, nên mới muốn mời Giang Tông chủ đến uống tách trà."

Giang Trừng vẫn cứng rắn từ chối: "Hôm nay sắc trời đã tối, có việc gì mai bàn tiếp cũng không muộn."

Ai ngờ Lam Hi Thần lại dùng vẻ mặt tò mò hỏi: "Sao Giang Tông chủ lại không muốn tới Hàn Thất của ta như thế? Giống như phòng ta có quái vật vậy."

Mặt Giang Trừng cứng đờ, nói: "Cũng không phải thế." Hắn thầm nghĩ, nếu mình tiếp tục từ chối, e rằng lại lộ ra là mình né tránh, thế thì sẽ khiến đối phương hoài nghi mình. Chi bằng cứ thoải mái đi, ít ra còn có thể chứng minh mình không phải là người ném vật kia vào.

"Giang mỗ chỉ sợ là làm phiền Lam Tông chủ, hại Giang Tông chủ vi phạm gia quy. Nếu Lam Tông chủ cứ nhất quyết mời ta, Giang mỗ đành đi một chuyến vậy."

Lam Hi Thần mỉm cười, dẫn Giang Trừng đến Hàn Thất.

______________

=))))))))) nhìn tông chủ vứt hết mặt mũi để làm nhiệm vụ mà thương quá huhu

(1): QT ghi "để người cho nhìn ra chân ngựa"
(2): QT là "tâm tư kín đáo"
(3): QT là "thanh thanh sở sở"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro