2. [Hi Trừng] Dục vọng H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cũng muốn dừng lại lắm nhưng ai biểu Vãn Ngâm của y cuốn hút, mê người đến vậy y khiến hắn không thể nào thoát ra được sự cám dỗ đó.

Dần dần thấy Giang Trừng bắt đầu không phản kháng nữa, mà thả lỏng, bắt đầu thuận theo triền miên cùng Lam Hi Thần .

Nhịp tim cả hai người như đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập mãnh liệt, bên ngoài tuy lạnh lẽo, giá rét của mùa đông, nhưng bên trong nóng bức hừng hực.

Lam Hi Thần càng điên cuồng hôn đôi môi mền mỏng của Giang Trừng, tiếng nước mút môi của hai người giao nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai, căng phòng càng nóng lên, thân thể cả hai càng nóng hơn, khiến cả hai muốn nhau nhiều hơn nữa.

Trong lúc hôn Vãn Ngâm của hắn say đắm, Lam Hi Thần vẫn không quên cởi hết lý y của Vãn Ngâm ra.

Nhìn thân thể trắng hồng, mà rắn chắc do luyện tập kiếm pháp thường xuyên hiện ra trước mắt, trước mặt Lam Hi Thần là một thân thể hoàn hảo mê người.

Thật sự hắn chỉ muốn xông vào tham chiếm Vãn Ngâm, thao y cả đêm.

Nhưng sợ Vãn Ngâm khó tiếp nhận, hắn dịu dàng cắn lên xương quai xanh của y, khiến Giang Trừng giật mình rên khẽ.

Rồi Hi Thần lân la đến bờ ngực nơi có hai quả nhũ tim đỏ hồng ấy mà cắn mút.

Lam Hi Thần tham lam vừa cắn vừa mút , tay cũng không quên nhiệm vụ xoa nắn nhủ tim bên ngực còn lại.

- "Um ...Lam H..oán, không...buông...r..a.....aa... nhẹ ...nhẹ một ...chút".

Thấy Lam Hi Thần không những không nghe mà còn táo bạo hơn, Giang Trừng tức giận chỉ muốn lấy Tử Điện ra mà quật người, nhưng bị kìm quá chặc mà không làm gì được, mà còn bị Lam Hi Thần làm cho kích thích, khoái cảm khiến Giang Trừng muốn phát điên. Lam Hi Thần tháo mạc ngạch ra cột hai tay Giang Trừng lại, kéo tay y lên đỉnh đầu. Giang Trừng muốn giãy thoát sự bó buộc ấy nhưng không được, Lam Hoán hắn đã phông bế linh lực của y, còn đùa giỡn khiến Giang Trừng đầu hàng vô điều kiện.

Lam Hi Thần mơn trớn, vuốt ve từng đường cong vòng eo của Giang Trừng, hôn lên từng tất da thịt ấy để lại những dấu hôn ngân đầy ám muội, đánh đấu chủ quyền.

Giang Trừng không chịu nổi sự điên cuồng, kích thích ấy của Lam Hi Thần gây ra, còn đang đùa giỡn thân thể mình mà rên rỉ thành tiếng.

-" Lam Hoán ta... ta...khó chịu..."

Lam Hi Thần tha hồ liếm mút thân thể.Hắn muốn mọi chỗ của Vãn Ngâm là của mình, hắn hôn từng tất từng tất da thịt, hắn sẽ không bỏ qua nơi nào hết.

Lam Hi Thần muốn Giang Trừng đến phát điên, nơi đó của hắn càng ngày đau nhứt, khó chịu, chỉ muốn đè y ra mà làm, mà thao nhưng vì sợ Vãn Ngâm đau không thích nghi được tiểu Hoán của mình nên phải từng bước từng bước mà giúp y thả lỏng cơ thể, giúp Vãn Ngâm mở rộng tiểu huyệt phía dưới.

Không suy nghĩ hắn bắt đầu sờ xuống mơn trớn, cởi tiết thố của y, sự đụng chạm đó của hắn khiến Giang Trừng bất giác kép chân lại.

Giang Trừng xấu hổ dù chỉ là mình và Hi Thần tuy yêu nhau, nhưng cùng lắm là hôn thôi, vì lần đầu y cũng không muốn người khác nhìn thấy nơi đó của y đâu.

Đấy còn chưa nói đến, nghe người ta nói lần đầu đau lắm, cảm xúc đó thật khiến Giang Trừng e sợ...., tuy rất muốn Lam Hi Thần, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi, sợ hãi.

Hắn cầm thân phân của Giang Trừng, đã dựng đứng bắt đầu vuốt ve lên xuống, ngày càng tăng tốc...Khiến Giang Trừng giật nẩy vì tê dại, khoái cảm tràng trề.

- " Không... L...am ....a...a Hoán..., đừng....a...bu...ông... ra..., không....c..hậm... chậm.. chút...um..."

Qua một lúc vì không kìm chế nổi, tiếng rên rỉ càng lớn... y bắn vào tay Lam Hoán, chất nhầy trắng dục chảy xuống bụng Giang Trừng, khiến hắn đỏ mặt nghẹn ngào, Lam Hi Thần nhìn ánh mắt hờn dỗi thẹn thùng của Vãn Ngâm, hơi nước quanh đôi tử mâu khiết đầu óc Lam Hi Thần nổ ong ong, ánh mắt đó thật quyến rũ mà...Lam Hi Thần cảm thán và nhanh chóng khuếch rộng nơi tiểu huyệt bên dưới, hắn cho một ngón tay vào tiểu huyệt đỏ hồng phía dưới của ái nhân mà khuấy đảo, lấy chất nhầy vừa rồi Vãn Ngâm bắn ra mơn trớn huyệt động, Lam Hi Thần thăm dò, đưa thử một ngón tay vào huyệt động mà ra vào chầm chậm.

Giang Trừng giật mình trước hành động ấy của Lam Hi Thần.

- "Không ... đau".

Bị Lam Hi Thần đùa giỡn , Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu , cảm giác khó thở vì kích thích xen lẫn vui sướng đau đớn đó khiến y không thể kìm chế lại được mà càng rên rỉ to hơn.

Điều đó khiến Giang Trừng muốn Lam Hoán , y muốn Lam Hoán nhiều hơn nữa.

Lam Hi Thần đưa tiếp ngón tay thứ hai, thứ 3, rồi thứ tư, chọc sâu khuấy đảo bên trong tiểu huyệt, ra vào càng lúc càng nhanh hơn khiến tiểu huyệt càng ngày càng được nới rộng, khuyếch trương.
Giang Trừng có cảm giác điều đó chưa thực sự làm y thỏa mãn Giang Trừng muốn nhiều hơn nữa, hắn muokns được Lam Hi Thần lắp đầy.

Lam Hi Thần ra vào càng nhanh khiến thân thể Giang Trừng cong lên vì khoái cảm.
Tiếng rên khẽ của Vãn Ngâm như mê hoặc Lam Hi Thần, hắn đặt phân thân mình nơi cửa động mê người ấy .

LAM HI THẦN thật sự hắn đã khó chịu lắm rồi .

Hắn mỉm cười, vươn người lên nhìn ái nhân của mình.

Giang Trừng xấu hổ quay mặt đi không giám nhìn hắn .

Tại hắn, nhìn Giang Trừng y mà sao tay vẫn hoạt động ở dưới vậy, khiến hai chân Giang Trừng mềm nhũn, tự động đầu hàng vô điều kiện.

Bây giờ thì Giang Trừng không chịu nổi nữa rồi.

Mặc kệ , chuyện gì đến thì đến cứ sống thật với cảm xúc mong muốn của mình đã.

Sau khi ngắm ái nhân xong khiến Giang Trừng ngượng đỏ mặt quay đi.
Lam Hi Thần liền cúi xuống cắn lên vành tai y rồi nói dịu dàng:

_ "Đừng sợ không sao đâu, Vãn Ngâm thả lỏng đi".

Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền vì ngượng ngùng , cánh mũi đang hít thở dồn dập, đôi môi đã sưng đỏ ướt át quyến rũ nhờ sự giúp sức của Lam Hi Thần hắn.

Giang Trừng e lệ, thẹn thùng, hồi hộp đến khó thở .

Y cảm giác được hắn đang tách chân mình ra, rồi tự nhiên có gì đó ngọ nguậy ở chỗ đó của mình, khiến y vừa chờ mong vừa hồi hộp.

Nhưng sao ánh mắt hắn lại nhìn mình thế kia.

Xấu hổ quá đi, muốn làm thì làm nhanh đi... sao hắn cứ nhìn mình hoài vậy, thật là muốn đạp cho Lam Hi Thần một đạp.

-" Lam Hoán ngươi nhìn gì mà nhìn có tin ta..."

______________
_____
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro