19. [Ninh Trừng] Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.
==============================================

Thầy Lâm dạy môn toán cũng là chủ nhiệm lớp bước vào.

-"Xin chào các em.
Hôm nay trước khi bắt đầu tiết học tôi xin giới thiệu một học sinh mới vừa chuyển đến trường, chúng ta hãy hoan nghênh chào đón học sinh mới của lớp nào."

Nghe thầy Lâm nói vậy thì cả lớp nhao nhao lên, bàn tán sôi nổi. Con gái thì mong là nam sinh, con trai thì mong người đó là nữ sinh, bọn nam sinh nghĩ lớp đã có hai đại thần Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã khiến bọn con gái u mê vậy rồi, nếu còn thêm một nam sinh mà nam sinh bình thường thì không nói, lỡ lại là nam thần chắc bọn họ ế dài suốt những năm đại học luôn quá.

"IM LẶNG, trật tự cho tôi." _Tiếng hô đầy uy áp vang lên.

- " Em vào đi."

Người vừa bước vào lớp khiến mọi người hít vào một ngụm khí. Những nữ sinh thì mắt hình trái tim, còn nam sình ghen ghét khó chịu. Im lặng chưa đầy một phút thì mọi người lại nhao nhao lên. Cả lớp y chang như một cái chợ.

- Nữ sinh A: " Trời ơi chắc tao chết mất...nam thần kìa đẹp trai quá.

- Nữ sinh B: "Chắc tao phải tu tám kiếp mới học được cái lớp toàn là nam thần đấy".

- Nữ sinh C *Mắt đầy hình trái tim*: "Trời ơi ổng không chỉ đẹp, gương mặt baby, quyến rũ mà còn ấm nữa...., không những vậy còn đẹp hơn hai nam thần của lớp nữa kìa bọn bây".

..............

Trái với bọn nữ sinh đang hét ầm ỉ thì bọn nam sinh lại mặt ủ mài chao....

- Nam sinh A: "Cmn lại là nam thần nữa sao...".

- Nam sinh B: "Sao số tui khổ vầy nè...chắc ế dài dài luôn quá".

- Nam sinh C: "Ăn gì đẹp trai dữ vậy trời... ông trời thật là bất công mà".

....

Nhiếp Hoài Tang quay xuống bàng Giang Trừng hì hục nói.

-"Ê...mày thấy chưa tao nói đâu có sai, thôi tin của ông đây rất chính xác mà còn chuẩn nữa"._Nói rồi Nhiếp Hoài Tang còn nháy mắt với Giang Trừng.

-"Rồi, rồi...ta biết mày hay mày giỏi, cái gì cũng biết, quay lên đi"._ Giang Trừng phất, phất tay đuổi Nhiếp Hoài Tang quay lên coi như lần này hắn nắm bắt thông tin nhanh nhạy.

........

- "Cả lớp im lặng, im lặng hết cho tôi"_
Ông thầy tức giận quát *đúng thật là mất mặt mà, làm ông đây tức chết, cái lớp còn hơn cái chợ*.

-"Em tự giới thiệu về mình đi".

Người đó bước lên bục giảng cầm viên phấn viết tên mình lên bảng.

《ÔN NINH》

-" Xin chào! Tôi tên là Ôn Ninh, tôi vừa du học từ Mỹ về, các bạn có thể gọi tôi là Éric... đây là tên tiếng anh của tôi".

Nói xong còn tặng thêm nụ cười sáng chói khiến bọn nữ sinh hét ầm lên.

-"Im lặng, im lặng tôi bảo có nghe không, các em không xem tôi ra gì nữa sao, còn nhao nhao như cái chợ nữa có tin tôi cho tất cả lãnh phạt không."_ Lớp thấy khuôn mặt hung thần ám sát đầy giận dữ của ông thầy thì im re không ai dám ho he gì nữa...

Giỡn chứ hằng nào dám trái lệnh ông thầy Lâm này, ông ấy là giáo sư nổi tiếng nhất trường cũng là người nổi tiếng với mệnh danh {Tu la vương, sát phạt}. Nhìn bình thường thì hiền lành lắm, nhưng một khi ra tay khiến đám học sinh kêu trời mà trời không thấu, kêu đất mà đất không nghe, mỗi lần gặp ổng là phải né xa, phải đi đường vòng đấy.

Như lớp của bọn hắn đây hồi trước là một trong những lớp siêu quậy nhất của trường, còn là cậu ấm cô chiêu không ai dám đụng vào, thầy cô nào chủ nhiệm lớp cùng lắm chỉ được một tháng là đã chạy mất dép. Nhưng từ khi thầy Lâm làm chủ nhiệm liền ngoan ngoãn an phận hơn chả ai dám làm bậy.

(Thôi thôi đi xa quá rồi, có dịp sẽ biết cách ra tay của thầy Lâm, giờ vô vấn đề chính).

- "Em xuống dưới bàn kế bên Giang Trừng ngồi đi"._ Nói rồi thầy Lâm phất tay chỉ chỗ.

- "Vâng".

Ôn Ninh bước thẳng xuống chỗ ngồi cất cặp, lấy tập sách ra.

(À nói trước trong lớp học mỗi người ngồi một bàn, không có ngồi bàn đôi)

Ôn Ninh quay qua Giang Trừng chào hỏi:

- "Hi, mình Ôn Ninh có gì xin thỉnh giáo, rất vui được làm quen"._Ôn Ninh mỉm cười nhã nhặn nói.

-"Ừ...tôi là Giang Trừng"_Giang Trừng liếc nhìn hững hờ đáp, cũng không muốn nói nhiều. Cậu đang nghi ngờ về thông tin mà Nhiếp Hoài tan đưa ra lúc ra chơi, nói cái tên này tài hoa lắm mà, có thể áp chế được mấy người trong nhà họ Ôn nghĩ tưởng hắn lạnh lùng khó gần gũi lắm chứ, lạ thật. Hầy...kệ đi suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Ôn Ninh thấy Giang Trừng lạnh nhạt, không nói gì nhiều cũng an phận không quấy rầy Giang Trừng nữa...chú ý lên bục giảng.


Reng....reng....reng

Giờ ra về_

Giang Trừng thu dọn cặp sách, quyển sách văn rớt xuống chỗ ngồi của Ôn Ninh, định nhặt thì Ôn Ninh đã cuối xuống nhặt trước, mỉm cười chìa cuốn sách qua cho cậu.

-"Giang Trừng sách của cậu nè, cùng ra cổng được không."

Nụ cười đó thật đẹp .... Giang Trừng nghĩ, nghe Ôn Ninh nói muốn cùng nhau ra cổng thì thấy cũng không có vấn đề gì nên gật đầu đồng ý.

Trên đường đi cả hai trao đổi qua lại với nhau.

- "Cậu mới chuyển về , ngày đầu tiên học thấy có quen không". _Giang Trừng nói.

-"Tôi thấy rất tốt, trường mình từ cơ sở vật chất đến môi trường học tập đều rất tiên tiến hiện đại"._Ôn Ninh mỉm cười nhìn cậu nói.

-"Ukm...à đúng rồi cậu ở kiến trúc xá trường hay là ở ngoài thế"._Giang Trừng.

- "Tôi ở kiến trúc xá, đồ đạc đã được người nhà chuyển vào, một hồi cậu sẽ càng bất ngờ hơn đấy"._Ôn Ninh cười cười nói.

▪︎

Tại phòng kiến trúc xá...

-"Cậu ở cùng phòng với tôi và Nhiếp Hoài Tang, thì ra cậu nói bất ngờ là đây à"._Giang Trừng nói.

-" Ừa đúng vậy, cậu không thấy bất ngờ à". _Ôn Ninh nhìn Giang Trừng cười nói.

-" Đúng là bất ngờ thật, vậy có gì cần giúp đỡ cứ bảo tôi và A Tang". Giang Trừng mỉm cười vuốt tóc nói.

Ôn Ninh nhìn nụ cười ấy mà tim đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ...cũng may lúc đó Giang Trừng đã đi vào phòng WC nên không thấy khuôn mặt ửng đỏ ấy.
.....

-" A Trừng tao về rồi nè....Ể...Ôn Ninh sao cậu lại ở đây"._ Nhiếp Hoài Tang về vừa hào hứng gọi Giang Trừng.

-" À tôi vừa chuyển đến sẽ ở chung với hai cậu, rất vui được ở chung"._Ôn Ninh mỉm cười chìa tay ra...nhìn Nhiếp Hoài Tang.

-"Ồ...Hân hạnh, hân hạnh"._Nhiếp Hoài Tang vui vẻ bắt tay.

.......

-"Tao có ý này....hai chúng ta làm một chầu, chúc mừng thành viên mới của phòng là Ôn Ninh đây, A Trừng mày thấy sao"._Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt hứng khởi đưa ra ý tưởng.

-"Ok... tao thấy ý này cũng không tồi". _Giang Trừng đáp.

Vậy là tối đó cả 3 người đều vui vẻ khai tiệc chào đón thành viên mới của phòng, uống cùng nhau đến say ngất mới thôi.

-"

●●●●●●●●●●

​Éric: Vị vua muôn đời

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro