16. [Ninh Trừng] Yêu em anh không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...

Hôm nay là ngày cắt băng của cậu... nhớ lại thời gian bó bột đó Vãn Ngâm rùng mình một cái...thật kinh khủng mà, muốn làm gì đi đâu cũng bất tiện. Còn phải nhờ A Ninh giúp mình lau người nữa chứ, nhiều lúc còn thân mật, anh ấy còn đột kích bất ngờ hôn cậu, làm cậu trở tay không kịp, ngượng ngùng muốn chết.

Ngày ngày có Ôn Ninh bên cạnh, được anh cưng chiều vô đối, cậu càng ngày càng trẻ con, và càng lười, tình cảm của cả hai cũng càng ngày càng thăng tiến hơn. Ôn Ninh rất tốt cũng rất dịu dàng khiến cậu ngày càng hãm sâu vào cuộc tình này. Mỗi lần Ôn Ninh đến gần hay làm chuyện thân mật tim cậu cứ đập thình thịch, đập liên hồi, và cũng không thể từ chối mọi hành động thân mật của Ôn Ninh. Tuy thời gian này rất hạnh phúc khi ở bên anh, như cậu cảm giác như có điều gì sắp xảy ra, lòng cứ bồn chồn khó hiểu...

......

- "Ninh Ninh em muốn ra ngoài chơi được không anh."

Ôn Ninh nghe vậy vuốt mặt cậu, mỉm cười đáp:

- "Được hôm nay anh rảnh... em muốn đi đâu."

Nghe Ninh Ninh nói vậy cậu vui mừng ra mặt. Vui vẻ nói:

- "Em muốn đi công viên, đi xem phim, đi dã ngoại nữa..."

Ôn Ninh ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ hồng khẽ nói:

- "Em thật là trẻ con, lớn vậy còn muốn đi công viên chơi nữa."

Cậu nghe anh nói vậy phụng phịu nói:

- "Anh Ninh không thương em nữa sao...anh không thương em,... giận anh luôn...hứ."

Ôn Ninh nghe Vãn Ngâm nói vậy, ngồi xuống  ôm cậu vào lòng bảo:

- "Ai nói anh không thương em, anh thương Vãn Ngâm nhất trên đời đó biết không, đừng giận anh mà.. ngoan anh thương, em muốn gì anh cũng cho hết, đi thôi anh đưa em đi chơi."

......

- "Ninh Ninh hôm nay là ngày vui nhất của em, em chơi rất vui, thỏa mái, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em."

Nói rồi cậu tiến lại gần hôn nhẹ vào má Ôn Ninh, mặt cậu đỏ bừng.

Ôn Ninh rất kinh ngạc vì đó giờ toàn là anh chủ động, đây là lần đầu thấy Vãn Ngâm chủ động với mình lòng cảm thấy rất hạnh phúc, xao xuyến.

- "Vãn Ngâm à... em hôn sai chỗ rồi này, phải hôn... ở đây mới đúng."

Cậu thấy anh chỉ vào môi mình, còn tiến sát lại gần cậu mặt đầy gian tà, cười cười.

- "Ôn Ninh anh thật vô sỉ, không biết xấu hổ, Hứ... em không thèm chơi với anh nữa..."

Nói rồi cậu xoay người định bỏ trốn, mặt cậu đỏ bừng bừng vì lời nói của Ôn Ninh lòng thầm mắng anh vô sỉ, làm cậu mắc cỡ muốn chết.

Ôn Ninh thấy cậu định đi kéo cậu lại ôm vào lòng, ngực hai người dính sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.

Ôn Ninh cuối xuống hôn lên đôi môi hồn nhuận mê người ấy.  Nụ hôn triền miên ấm áp đong đầy hạnh phúc kéo dài như tận thế kỉ khiến cả hai không muốn ngừng lại....

Đến khi nụ hôn chấm dứt tay chân cậu bủng rủng tựa vào người Ôn Ninh mà thở dốc, mặt cậu đỏ bừng vì thiếu Oxi. Cậu dùng giọng mũi nói chuyện với anh. Lời nói thì trách hờn nhưng nghe vào tai giống như làm nũng.

- "Ôn Ninh anh định giết chết em sao, định làm em ngợp thở đến chết à...hừ...."

- "Vãn Ngâm à, anh làm gì muốn giết em chứ, em là tâm can bảo bối của anh đấy, em muốn anh chết hay lấy sao trên trời anh cũng bất chấp nguyện vì em mà làm, làm sao nỡ làm bảo bối tổn thương được chứ."

Nói rồi Ôn Ninh ôm cậu thật chặt, khẽ hôn lên cái trán trơn bóng ấy. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu mà không kìm chế được tiếp tục cuối xuống hôn cậu thật sâu. Ôm hôn đủ rồi anh buông cậu ra nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nói:

- "Đi thôi, chơi từ chiều giờ chắc em cũng đói lắm rồi, mình đi ăn gì nhé."

Mặt cậu đỏ bừng gật đầu nghe theo Ôn Ninh.

- "Dạ, mình đi thôi anh, anh không nhắc tới thì thôi, nhắc tới em lại thấy đói." Cậu cười hì hì

............

Cậu vừa đi vừa cười nắm chặt tay Ôn Ninh lòng tràng đầy hạnh phúc, cùng nhau bước vào nhà hàng Z mà Ôn Ninh đặt sẵn. 

Cả hai được phục vụ dẫn lên phòng VIP tầng cao nhất của toà nhà này.

Phòng VIP được bày trí rất sang trọng cũng rất đẹp, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được cả thành phố phồn hoa rực rỡ dưới ánh đèn, lung linh xinh đẹp.

Hai nhân vật chính ngồi vào bàn ăn, phục vụ bưng lên từng món ăn hấp đã được chế biến tinh xảo. Dưới ánh đèn lunh linh ấm áp, cùng với tiếng đàn du dương... nhìn rất hài hòa , hai người họ giống như đôi tình nhân mới yêu thật lãng mạng.

- "Vãn Ngâm...e đối bụng rồi thì ăn nhiều vào, anh thấy em dạo này hơi gầy rồi đó."

Nói rồi Ôn Ninh gấp miếng sườn xào chua ngọt vào chén cho cậu.

- "Cảm ơn anh.... anh cũng ăn đi."

Vãn Ngâm cười thật đẹp, anh thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có em bên cạnh...

Ăn xong,... anh đứng dậy bước đến chỗ cậu, cậu đang thắc mắc không biết anh định làm gì... bỗng anh hơi cuối người một cách lịch thiệp như một quý ông thời thượng, phong độ rồi chìa tay về phía cậu nói:

- "Vãn Ngâm nhảy cùng anh một bài nhé..."

Cậu rất vui vẻ, đặt bàn tay trắng noãn thon dài của mình lên bàn tay rộng lớn ấm áp của anh gật đầu cười ngượng ngùng nói:

- "Được... nhưng em nhảy tệ lắm đấy."

- " Không sao có anh ở đây em đừng lo, được nhảy cùng em là niềm vinh hạnh của anh."

Ôn Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn đến giữa phòng rồi dừng lại, tiếng nhạc du dương trầm lắng vang lên, anh kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, còn anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cậu chậm rãi nhảy theo điệu nhạc, bước theo từng bước nhảy của anh.

Trán, chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cậu cùng với đôi mắt đen láy ấy nhìn cậu, cậu nhìn thấy được hình ảnh mình trong đôi mắt ấy... tim cậu rung động mảnh liệt, cậu yêu anh, yêu người con trai này, ở bên anh khiến cậu vui vẻ ấm áp, khiến cậu hạnh phúc.

-"Vãn Ngâm anh yêu em...chỉ yêu mình em."

Cậu ôm chặt lấy anh, áp mặt mình vào lòng anh, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ, vững vàng từ con tim anh, nở nụ cười hạnh phúc mà đáp lại:

- "Ôn Ninh... Vãn Ngâm cũng yêu anh...chỉ yêu mình anh thôi."

Chỉ có anh và em...Cả hai con tim cùng chung nhịp đập, cùng hướng về nhau, trao cho nhau những  hạnh phúc ngọt ngào.

=========================
=======////=========

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Thành thật xin lỗi mọi người bây giờ mới quay lại, mình ra chương mới rồi đây... mong các bạn ủng hộ.
Còn mấy chương nữa mơia hết bộ này... xong bộ này tui sẽ viết bộ DAO TRỪNG.

Nói vậy thôi chứ không biết chừng nào ms viết xòn Ninh Trừng nữa, phần này tui viết hơi dài.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro