15. [Ninh Trừng] Yêu em anh không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16+
____________

Cốc...cốc...cốc.

- Vãn Ngâm dậy chưa, tôi đem cháo cho cậu dùng đây.

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

- Ninh thiếu anh vào đi, tôi thức rồi.

Nghe người trong phòng nói vậy anh mở của bước vào, đặt cháo lên bàn. Vãn Ngâm nói:

- Anh để đó đi tôi tự ăn được...cảm ơn anh mang cháo lên cho tôi nhé.

Ôn Ninh nhìn Vãn Ngâm cười khẽ.

- Vãn Ngâm đang bị thương, để tôi đút cho.

- Nhưng mà tôi tự....

Ôn Ninh thấy cậu muốn từ chối liền đáp nhanh chống, không cho cậu thời gian từ chối mình:

- Không... tay cậu đang bị thương không tiện, cứ để tôi đút.

Ôn Ninh ngồi xuống bên giường, đỡ cậu dựa vào gối, bưng tô cháo, từ tốn thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu ăn.

- Cẩn thận, ăn từ từ.

......

Xong tô cháo Ôn Ninh lấy khăn tay lau đi khóe miệng còn dính một ít cháo, ngón tay vô tình trượt qua bờ môi căn mọng ấy như chạm phải điện. Cả hai đều giật mình, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Ôn Ninh lén liếc nhìn Vãn Ngâm, thấy mặt cậu đỏ bừng... trong lòng thầm nghĩ " Vãn Ngâm đáng yêu quá đi", thôi thôi được rồi Ôn Ninh đầu ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó.

( 2 người ngượng ngùng mà cũng thật cute quá đi.. sao tui chịu nổi đây😍😍)

Ảnh minh họa khi A Trừng của tui thẹn thùng...😘😘 cute quá phải không nà.
......

- Bác sĩ Lý nói giờ cậu không tắm được, để tôi lau người cho cậu.

Nghe Ôn thiếu nói vậy cậu giật mình, mặt càng ngày càng đỏ, lắp bắp nói:

- Ôn ....Ôn thiếu hay là gọi người đến giúp tôi đi, như vậy phiền anh lắm...

Nghe cậu nói để cho người khác lau người dùm trong lòng rất khó chịu, bực bội.

- Không cần để tôi lau cho cậu, mấy người kia có việc bận hết rồi.

Nghe Ôn thiếu nói vậy mặt cậu càng nóng hơn nói.

-Hay là để tôi tự làm được rồi, không cần...

- Tôi nói để tôi làm là để tôi, Vãn Ngâm đang bị thương làm sao mà tự lau người được.

Nói rồi Ôn Ninh cuối xuống tay vòng qua lưng cậu không muốn nghe cậu nói lời nào nữa, bế cậu lên theo kiểu công chúa bước vài nhà tắm. Cả người được Ôn Ninh bế lên, hai thân thể dán sát vào nhau, cậu dựa sát vào lòng ngực rộng vững chắc, nghe rõ được nhịp đập trái tim của Ôn Ninh.

Tim cậu đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng đỏ như quả cà chua, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Ôn Ninh để cậu ngồi lên ghế, bước đến bồn tắm xả nước nóng ra, lấy khăn vắt khô, đến bên cậu ngồi xuống.
Cởi từng nút áo cho cậu, Ôn Ninh cởi ra từ từ nhẹ nhàng, sợ chạm phải vết thương mà làm cậu đau.
Nhìn Ôn Ninh ngồi gần mình còn đang cởi áo lau người giúp, tim cậu đạp thình thịch, mặt đỏ bừng như bóc khói, cậu hơi giãy giụa định thoát ra.
Ôn Ninh thấy vậy liền quát lên khiến cậu giật mình:

- Ngồi yên... làm vậy sẽ đụng phải vết thương đấy.

Nghe vậy cậu không dám giãy giụa nữa để mặt cho Ôn Ninh cởi áo ra.

Ôn Ninh lấy khăn nóng lau mặt cho cậu, từ cái trán kéo xuống cái cằm trơn bóng ấy, khăn miết nhẹ đôi môi ấy, Ôn Ninh Nhìn chầm chầm bời môi đỏ mọng, như muốn cắn nuốt nó, chà đạp nó, nhưng cố gắn kìm nén mình sợ Vãn Ngâm hoảng sợ, xa lánh hắn. Ông Ninh không biết tại sao chỉ mới mấy ngày gặp, ở bên Giang Trừng hắn như bị trúng phải liều thuốc độc lúc nào cũng nghĩ đến cậu.

Sau đó lấy khăn lau xuống xương quai xanh xinh đẹp ấy, rồi lau xuống bờ ngực trắng trẻo săn chắc đó, hắn khẽ lau đi lau lại xung quanh nhũ tim đỏ sậm của cậu dùng ngón tay miết nhẹ nó.

- ahhh....

Cậu rùng mình vì Ôn Ninh đụng vào chỗ mẫn cảm đó của mình, còn hoảng sợ vì tiếng rên hồi nảy mình vừa thốt ra, lấy tay bụm miệng mình lại đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh thấy cậu như vậy, còn nhìn mình bằng cặp mắt ngấn nước mê hồn ấy, nảy giờ hắn đã mìm nén như vậy khắc chế chính mình mạo phạm đến Vãn Ngâm vậy mà...đầu hắn OMG một tiếng, mắt hắn tối lại, ôm chầm lấy cậu mà hôn. Cậu hốt hoảng kháng cự đẩy Ôn Ninh ra nhưng không được vì giờ cậu còn đang bị thương nha, mặt đỏ lên gai gắt, từ từ buông lỏng không chóng cự nữa. Ôn Ninh vậy mà... vậy mà hôn cậu.

- Um... Ôn...Ôn...um... thiếu... đ..ừng....

Ôn Ninh thấy vậy ôm cậu chặt hơn, càng hôn càng hăng, môi lưỡi triền miên, Ôn Ninh dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng Vãn Ngâm, cắn nhẹ đầu lưỡi khiến cậu tê dại mà khẽ rên lên, lưỡi hai người quấn quít, tiếng nước, mút giao nhau giữa hai bờ môi vang lên khắp cả phòng tắm...nụ hôn sâu nóng bỏng kịch liệt.

Ôn Ninh thấy người trong lòng hơi thở đứt quản mặt đỏ bừng sắp cạn oxi thì tiếc nuối buông ra, trước khi buông hắn mút mạnh môi cậu một cái kéo ra một sợ chỉ bạc rơi xuống cái cằm căng bóng ấy, trường xuống cái cổ hôn lên nơi đó liền xuất hiện dấu hôn ngân đỏ chót đánh dấu chủ quyền.

Vãn Ngâm còn đang mơ màng đầu óc OMG OMG vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi thì thấy cổ mình nhói đau, nhìn xuống thấy Ôn Ninh đang hôn cổ, xương quai xanh...tay tay còn đang xoa nắn nhũ tim của mình... kích thích đến bất ngờ khiến cậu rên lên.

-Um..ah... đừng...Ôn thiếu đừng mà...tôi ...tôi.

Ôn Ninh hiếp đôi mắt đẹp dài nhìn cậu:

- Vãn Ngâm không thích vậy sao...

Cậu thấy Ôn Ninh nhìn mình quyến rũ như vậy. đầu óc rối loạn, không biết nên làm gì, lắp bắp nói:

- Nhưng... nhưng chúng ta chỉ mới vừa quen nhau, với lại anh là người như thế nào, còn tôi...quá khứ của tôi nữa, tôi không nhớ gì cả... chúng ta không yêu nhau, cũng không phải người yêu của nhau...

Chúng ta còn là nam nhân, hai nam nhân mà như vậy càng cảm thấy không ổn...Vãn Ngâm nghĩ thì nghĩ nhưng cậu không dám nói ra câu cuối.

Nghe cậu nói vậy, Ôn Ninh thấy tim mình nhói... cảm xúc mất mát dâng trào.

- Nhưng tôi thích em... Vãn Ngâm, có thể em không tin nhưng khi thấy em tim tôi đập loạn xạ, và rất muốn được ở bên em, chăm sóc lo lắng cho em... tôi cũng không biết mình thích em từ khi nào, chắc có lẽ lần đầu gặp em ở dưới gốc anh đào 2 năm trước ở Nhật Bản năm đó....

Cậu bất ngờ khi nghe Ôn thiếu nói thích mình và cũng bất ngờ khi Ôn thiếu từng gặp mình 2 năm trước.

- Anh từng gặp tôi ư... vậy anh biết...

- Em định hỏi anh em là ai phải không...anh cũng không biết, lúc ấy em đừng dưới gốc anh đào ở lễ hội hoa anh đào tại công viên Koishikawa Korakuen, Tokyo, em đang ngồi đó chơi đùa với một chú chó Husky cười đùa rất vui vẻ... nhìn nụ cười xinh đẹp đó của em, lúc đó tim anh đã lỗi nhịp vì em mất rồi... anh chỉ gặp em lần đó, khi gặp lại em anh rất vui... Vãn Ngâm.

Nói rồi Ôn Ninh khẽ hôn lên trán cậu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuy là một nụ hôn nhẹ trên trán nhưng Vãn Ngâm cậu hiểu được nụ hôn trên trán có ý nghĩ gì, điều đó cho thấy người con trai trước mặt này thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với mình.

- Em ... em cần thời gian... anh cho em một ít thời gian để hiểu anh... được không.

- Được... anh đợi em, Vãn Ngâm.
==================
Tính viết H mà nhớ ra 2 người gặp nhau mới có mấy ngày nên để mấy chương sau nữa viết H luôn... sắp ngược rồi đó mấy cậu ạ😁😁
20/10 chúc mọi người vui vẻ❤

=========================
=======////=========

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro