[Tự thuật] Lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Tùy Tiện-là một cây kiếm

1. Hôm đó, ta được Giang Phong Miên đem về tặng cho Ngụy Anh. Cũng không hiểu vì sao Ngu Tử Diên làm ầm với Giang Phong Miên một trận.

Thắc mắc đầu tiên của ta khi đến chỗ của chủ nhân - Ngụy Anh tự Vô Tiện

_

2. Năm huyền chính thứ 18-Ngụy Anh đến Cô Tô cầu học

Ngụy Vô Tiện chủ nhân ta ngày càng quá đáng rồi. Trêu chọc hết già trẻ trông Cô Tô. Đến lão đầu Lam Khải Nhân ấy cũng bị y chọc đến dựng râu tóc cả lên

Nhìn cảnh đó mà ta cười ra nước mắt

Chủ nhân à Ta cũng muốn cùng ngươi chơi, cùng ngươi trêu chọc lão đầu đó

_

A! Chủ nhân ngươi biết không, nhờ ngươi mà ta gặp được Tị Trần a

Tị Trần y rất giống Lam Vong Cơ của ngươi

Y nói ngươi thật đáng giận, suốt ngày trêu chọc chủ nhân của y. Y còn nói ngươi muốn lôi kéo chủ nhân y vào con đường sai trái gì nữa, y còn nói gì đó rất dài dòng ta cũng không nghe rõ

Vậy chủ nhân a, bao giờ ngươi mới có thể nghe được tiếng nói của ta đây?

_

Oa, chủ nhân ngươi thấy không?

Trạch Vu Quân kia đúng là lợi hại mà. Liếc một cái liền biết ý nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ rồi

Ngươi nói xem có phải hắn biết thuật đọc tâm không?

Chủ nhân à, ngươi thử mượn con mắt đọc tâm của hắn xem có thể nhìn thấy ta đang nói gì không?

_

Chủ nhân tuy ta luôn đứng về phía người nhưng lần này ta thật sự muốn khởi nghĩa. Ngươi xem Lam Vong Cơ chẳng phải nói rất đúng sao!

Ta đường đường là một linh khí, ngươi sao có thể gọi ta Tùy Tiện được. Ít nhất cũng phải ngầu như Bá Hạ chứ!

Ya chủ nhân, tới lúc nào người mới có thể nghe được tiếng khởi nghĩa của ta đây?

3. Huyền chính năm thứ 19- Thanh Đàm Hội

Chậc, chủ nhân của ta đúng là soái khí ngút trời mà

Nhìn Tam Độc ganh tỵ tới đỏ mắt mà hả hê làm sao á. Nhưng chủ nhân à, người chơi như vậy cũng quá nguy hiểm đi nhỡ đâu ngươi trượt chân té rồi sao

Không sao, chủ nhân cố lên

_

Ngươi xem, Tị Trần cùng Tam Độc lại chê ta ồn ào, ta cũng không cố ý mà

Ta cổ vũ cho ngươi cũng là sai sao

Thật đáng ghét a

Nhưng mà chủ nhân à, phải biết bao giờ ngươi mới nghe được lời cổ vũ của ta đây?

5. Huyết Tẩy Liên Hoa Ổ

Sinh, ly, tử, biệt vốn dĩ là vòng tuần hoàn tự nhiên và con người sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi thứ đó

Nó biết chứ

Sinh ra là một thanh kiếm, nó biết bản thân phải làm gì. Tước đoạt đi sinh mạng của người khác một cách dứt khoát

"Sứ mệnh của nó là bảo vệ cho chính nghĩa" đó là lời mà người tạo ra tôi đã nói

Nhưng chủ nhân à, ta thực sự chỉ muốn có thể bảo vệ người thôi, duy nhất một mình ngươi thôi

Chủ nhân ngươi có thể bỏ lại tất cả mà, một mình chạy đến một nơi xa xôi. Sẽ không có ai tổn thương ngươi nữa chẳng phải rất tốt sao?

A a a, ta nhớ rồi người chính là đang trả ơn như họ nói sao, hóa ra "trả ơn" lại cực khổ đến vậy a. Đã vậy chúng ta nhanh nhanh " trả ơn" rồi đi khỏi đây đi, ta thật sự không muốn ở đây nữa

Chủ nhân, đợi đến lúc ta hóa hình ta có thể nắm lấy bàn tay ngươi, cùng chạy khỏi nơi này.... có được không?

5- Nhập ma

Ch...chủ nhân, ngươi đã đi đến nơi kinh khủng nào vậy?

Ngài xem, oán khí dày đặt như vậy ngài.....Bị bọn Ôn cẩu ném vào Loạn Táng Cương đúng chứ?

Chủ nhân của ta, sao người lại không mang theo ta?

A a a, ta nhớ rồi, có phải vì kim đan của ngươi đã không còn rồi không? Có phải đã đem cho Giang Trừng không? Có phải.....

Mang ta theo cũng vô dụng...phải không?

Ahaha chủ nhân, ta dạo này đãng trí quá rồi. Mấy việc trọng đại lại quên mất

Chủ nhân, ta chắc sẽ sớm bị phong ấn thôi nhỉ?

Không sao đâu chủ nhân, ta sẽ ngủ 5 à không 1 canh giờ rồi lại dậy thôi mà. Cơ mà trước khi bị phong ấn ta sẽ ở bên người, ở bên ngươi thật lâu, thật lâu..... dẫu sao thời gian của ta cũng sẽ không còn nhiều nữa....

_

Chủ nhân, tên Trần Tình ngươi vừa đem về làm ta thật khó chịu a. Hắn không nói gì cả, một ngày đều phờ phạc như vậy, không đáng tin chút nào hắn thậm chí còn kiệm lời hơn cả Lam Vong Cơ của ngươi nữa

Chủ nhân à, Tên Âm Hổ Phù kia cũng hung hăn không kém gì Tam Độc hết á, cũng rất dễ gần đó nha nhưng mà chung quy vẫn không đáng tin như ta hahaha...

Nhưng....ta sắp hêt thời gian rồi

Không sao, ta sẽ cố gắng tìm điểm đáng tin trên người bọn nó rồi báo với ngươi nha. Vậy trong lúc ta ngủ, bọn họ có thể bảo vệ ngươi a 

_

Chủ nhân, ta....hình như cũng không còn đáng tin nữa rồi.....

_

Chủ nhân, ta thực mệt, thực muốn ngủ....ta ngủ một chút thôi nhé...

6, Huyền chính năm 23-24, Diệt nghĩa - Di Lăng bãi tha ma

a...Không được, Chủ....chủ nhân, Giang Trừng a, Ta..Tam Độc cũng đi mất rồi a....Người mau đuổi theo họ đi

Chủ nhân, ngươi cớ gì phải khiến bản thân như vậy?

Ta không muốn ngươi báo ân nữa. Chủ nhân, ta hứa sẽ cố gắng tu luyện thật nhiều,thật nhiều luôn. Khi đó ta giúp ngươi "Báo Ân" rồi chúng ta sẽ cùng đi nhé

Đi đến nơi không có bọn họ, ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc a!

___

Ngụy Anh, ngươi xem nè, tui vi của ta lên một tầng mới rồi. Ta cũng thông minh hơn trước nữa nè. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Ngụy Anh, ngươi không nói gì là đồng ý đấy nhé

_

Nó vẫn âm thầm tu luyện nhưng chợt, một ngày, nó nhận ra

Mối liên hệ duy nhất của cả hai bị ngắt....

____

Ngụy Anh, sao...sao cảm ứng của chúng ta lại biến mất rồi? a ?

Phải làm sao đây, a a a? Phải làm sao đây?

Nó không biết phải làm sao cả. Ngụy Anh của nó, chủ nhân của nó. Làm sao đây?

Nó biết, dẫu cho có thông minh lên hay tu vi sao lên nhưng vậy thì sao chứ?

Hiện tại, nó...nó thậm chí còn không bảo vệ được người quan trọng nhất đối với nó

" Không sao a, chủ nhân, người đừng lo chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta sẽ nhanh chóng đem ngươi rời khỏi đây có được không? có được không. Sẽ nhanh thôi, người xem, ta đã nói được rồi. Ta hứa, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà...."

Nó đã tự nhủ như vậy...

Nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ còn bàn tay nào có thể phá vỡ phong ấn trên người nó nữa

Nó biết chẳng ai cầm lấy nó một cách trân trọng nữa

Nó cũng biết sẽ chẳng còn ai mà nó muốn bảo vệ nữa

Nó biết....bóng người mà nó luôn mong muốn che chở đã mãi mãi không còn tồn tại

Và nó cũng tự hiểu rằng cho dù có trăm ngàn năm nữa, nó vẫn chỉ có một mình hắn Ngụy Vô Tiện chỉ duy một mình hắn là chủ nhân của Tùy Tiện

Cho đến tận khi cây kiếm này bị mài mòn đi, ta mãi mãi vẫn chỉ là của người

Chủ nhân của ta

____________________________________

đại khái là, khi kiếm linh kết nối với ai đó thì kết nối luôn về cả mặt linh hồn đi. Vì vậy bất cứ thứ gì Ngụy Vô Tiện thấy, ngửi hoặc cảm nhận được Tùy Tiện và Trần Tình, Âm Hổ Phù đều sẽ cảm nhận được. Nhưng có một điểm hạn chết, khi tu vi của binh khí hay của chủ nhân quá thấp sẽ dẫn đến năng lượng không đủ. Trong trường hợp này, ta có thể thấy, tu vi của Ngụy Vô Tiện nhiều nhất sẽ là chừng Nguyên  Anh đỉnh phong đến Hóa thần trung kì nhưng phẩm cấp của Tùy Tiện, Trần Tình với Âm Hổ Phù tuy là pháp bảo nhưng tu vi không tương xứng. Lấy đi bù trừ các kiểu thì ta thấy, Mối liên kết năng lượng sẽ không đủ nên chỉ có mỗi một bên thấy cũng như nghe được tiếng lòng và hành động của bên còn lại.

=> Nên chỉ có Tùy Tiện, Trần Tình với Âm Hổ Phù xem được tâm tư của Ngụy Anh thôi còn Ngụy Vô Tiện thì thậm chí còn chả biết mình bị theo dõi nữa là

____________

Kiểu tôi cảm thấy thương cho Tùy Tiện nhất

mà thoi ngủ ngon nhe, tui lặn tiếp ây ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro