Chương 5: Ai? Vẫn là hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ask: Các ngươi cái nhìn đối với Ngụy Vô Tiện*

___________________________________

- A Tiện a? Ta dẫn hắn về khi đó, vẫn là cái tiểu hài tử a ?

 Giang Phong Miên tủm tỉm cười

_

-aiii, Giang thúc thúc Giang Trừng bắt nạt ta a(っ °Д °;)っ

- Ngươi, hỗn, đản, ngươi 3 tuổi sao còn mách phụ thân 

- Xì, Giang Trừng không dám chứ gì

 Ngụy Anh bĩu môi nhìn Giang Trừng

- Ngươi! Vô Sỉ

- plè

Giang Trừng cắn môi, biết chắc sẽ không cãi lại con người vô lí này. Xài chiêu cuối thôi

 -Tiểu Ái, cắn hắn

- Giang Trừng, ngươi...ngươi  Là gian lận aaaaaaaaa

 Ngụy Vô Tiện liền bị dọa chạy. Giang Trừng chạy theo phía sau

Lại một trận gà bay chó sủa ở liên hoa ổ a

Giang Phong Miên: Nga, ta đã nói, A Tiện cùng A Trừng vẫn là cái tiểu hài tử đâu?

__________

Ngu Tử Diên

- Ai? Ngụy Vô Tiện đương nhiên là hài tử 

Ngu phu nhân nhíu mày quay đầu, chính là ánh mắt nhìn một đứa ừm...thiểu năng

- Ngụy Vô Tiện chính là vô ý vô tứ hài tử! Thằng nhỏ quá lười , luôn tìm cách trốn tập luyện. Cái thằng nhóc đó!!!

- Bât quá hài tử vẫn cần được bảo vệ

 Giọng nói Ngu phu nhân ngày càng nhỏ, câu cuối mặt thoáng chóc đỏ lên đôi chút

 Thất thần, Ngu Tử Diện quay qua hỏi một môn sinh nọ 

  - Khoan đã, A Tứ, Đại sư huynh ngươi đâu???_

- Aaa...Cái đó, đại sư huynh nhân lúc ngài nói chuyện đã...đã....

- Chạy mất rồi đúng không?

 nhận được cái gật đầu từ của môn sinh nhà mình kia Ngu Phu nhân nắm chặt roi trong tay chính thức phát hỏa

- Ngụy Vô Tiện tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi nếu không ta nhất định đánh gãy chân ngươi !!!

Hôm đó, môn sinh Vân Mộng bị hành đến không nhấc nổi ngón tay còn đương sự thì vẫn ung dung ngủ ngon lành, mặc cho những lời ai oán của huynh đệ nhà mình 

__

Giang Yếm Ly 

- a Tiện? A Tiện vẫn luôn thật đáng yêu a. Lúc trước cứ như cái đuôi nhỏ đi theo ta nhưng bây giờ đã biết bảo vệ sư tỷ rồi_ Nói rồi nàng đánh mắt qua Ngụy Vô Tiện đang xì xụp húp canh cười nhẹ 

-  A Tiện vẫn là cái tiểu hài tử, tranh chấp với thế sự làm gì. Ta chỉ mong A Tiện cùng A Trừng một đời bình an, Bất quá....

 Nàng lại cười nhưng âm điệu lại không còn vui vẻ nữa, sắc mặt xuống dốc trầm trọng, nàng nói

-.... A Tiện thật sự quá thu hút ong bướm đi. Thật sự muốn bắt đệ ấy ở cạnh mình a

Ngụy Vô Tiện :∑( 口 ||

Chạy thôi, Sư tỷ hắc rồi hắc rồi

__

Giang Trừng

- Kia? Cái kia hỗn đản chính là rất phiền phức. Trốn luyện tập xong lại nghịch nước, hái sen cũng muốn hái hết cả hồ người ta. Rồi lại gửi tất cả chi phí thiệt hại về Liên Hoa Ổ, nếu không phải có người quản hắn chắc chắn Liên Hoa Ổ bị hắn ăn cho sập rồi. Sư tỷ ra ngoài lúc nào cũng sợ hắn bị ức hiếp, ta phi, hắn không lật ngược nhà người ta lên đốt là may rồi, ai ức hiếp hắn được chứ

- Lại nói, ông đây mới cóc thèm quan tâm hắn

 Một lúc, Giang Trừng vuốt mũi

- Bất quá, nể tình hắn là sư huynh của ta, nếu hắn muốn làm gì ta cũng có thể...

Giang Trừng lia mắt nhìn qua Ngụy Vô Tiện, hai mắt trợn ra, vươn tay tới ý đồ nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện, mắng:

-  DỪNG LẠI, NGỤY VÔ TIỆN!!! Ngươi bỏ thứ kia xuống, đồ người lạ cho sao có thể tùy tiện ăn?!!! Ngươi là hài tử sao???

_____________________

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều xem Giang Yếm Ly, Giang Trừng và hắn là tiểu hài tử nha, hài tử xứng đáng được yêu thương, nàng, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn quá nhỏ để gánh vác đại sự, chỉ trách số mệnh,  trách ông trời ghen người tài, ghét hồng nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro