Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, cái mặt nạ ngây thơ mà Diệp Thiên Kim ngày đêm mang đã bị lột xuống. Diệp Thiên Kim đã không còn là Diệp tiểu thư ngây thơ như mọi người vẫn thường nghĩ nữa.

Diệp Thiên Kim điếng người, mắt vẫn chăm chăm vào cái TV đã tối đen trong lớp, tai ù đi bởi những tiếng chỉ trích. Hình tượng của cô ta, cái hình tượng cô ta gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ sụp đổ rồi ư? Là ai? Thiên Bình? Hay là... Thiên Yết? Thiên Kim đứng bật dậy, chạy một mạch đến phòng hội học sinh.

'Ầm' cửa mở ra va vào tường tạo thành một tiếng lớn, tưởng chừng muốn nứt vỡ ra. Thiên Yết vẫn điềm đạm lật các trang tài liệu.

"Thiên Yết! Là cậu làm phải không? Sao cậu lại làm vậy?"

Thiên Kim dùng cái giọng lè nhè như muốn khóc, cao giọng mà chất vấn. Thiên Yết như kẻ điếc, mặc kệ sự tồn tại của người kia, tiếp tục làm việc. Thiên Kim liền tức giận mà bước đến, giật lấy cái tài liệu trên tay Thiên Yết đập mạnh xuống bàn, quát lớn một tiếng

"Hàn Thiên Yết!"

Thiên Yết lúc này thở dài, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tức phát khóc kia, ánh mắt lạnh lẽo có sát ý khiến người ta sợ hãi. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Thiên Kim lén nuốt nước bọt, cố kiềm nén hai bàn tay đang run rẩy mà cao giọng:

"Thiên Yết, chuyện vừa rồi, là do cậu làm đúng không?"

Sự im lặng đáng sợ khiến không khí dường như lại thêm lạnh lẽo. Thiên Yết rất điềm đạm, từ tốn mà cất tiếng, thanh âm trầm trầm mà lạnh nhạt, mang cả sát ý đáng sợ vô cùng.

"Câu trả lời là gì, chẳng phải cô thừa biết sao? Vì cô dám đụng đến Thiên Bình, mà đụng đến Thiên Bình là đụng đến tôi."

"Thiên Bình? Tại sao vẫn là Trương Thiên Bình? Tại sao không phải tôi? Tại sao không phải tôi hả Thiên Yết? Tôi thật sự yêu cậu mà! Trương Thiên Bình không yêu cậu mà sao cậu cứ theo đuổi cô ta? Tại sao? Tại sao cậu không một lần để mắt đến tôi? Tại sao tôi đã biến thành như thế này rồi mà vẫn không thể có được cậu? Tại sao chứ? Tại sao? Tôi có gì thua kém Trương Thiên Bình chứ? Cậu nói đi!"

Thiên Kim như đụng trúng nút, hai gò má ướt đẫm nước mắt, đôi mắt màu thạch anh tím đã đỏ hoe từ khi nào, bao nhiêu uất ức lúc này cũng không còn giữ được nữa mà tuôn ra một tràng trách cứ. Trái với nữ nhân đang đau lòng đến khóc kia, Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt không có đến một tia cảm xúc dù là thương hại. Thiên Kim nhìn thấy càng thêm uất ức, cô ta từ một tiểu thư ngây thơ trở thành một con quỷ tàn nhẫn là vì ai chứ? Đều không phải vì yêu hắn ta hay sao? Không phải vì gia sản nhà hắn mà chính là vì hắn! Chính là vì yêu hắn! Vậy mà sao hắn vẫn cứ trơ mặt ra như thế? Chẳng có lấy một chút thương cảm?

"Cậu... rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ máu lạnh, sắt đá... "

Thiên Kim cất giọng run run đầy uất ức nói. Khóe môi Thiên Yết cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Bước ra khỏi bàn làm việc, Thiên Yết đưa tay bóp mạnh cằm đối phương, cất giọng trầm trầm đầy sát ý:

"Cô muốn biết Thiên Bình có gì hơn cô sao? Muốn biết vì sao Thiên Bình mới là người tôi yêu mà không phải cô sao? Ha..."

Thiên Yết nhếch mép, ghé môi lại gần vành tai người kia, thì thào:

"Không có lí đặc biệt nào cả, đơn giản là vì, đó là Thiên Bình. Thiên Bình cho tôi cảm giác rung động, còn cô thì cho tôi cảm giác chán ghét."

Đoạn, anh buông tay, đồng thời đứng thẳng lại.

"Không giống loại người như cô, Thiên Bình rất ngốc, lúc nào cũng lơ ngơ, thờ ơ, chẳng biết phòng bị gì mà cứ để bị hại mãi thôi, lại còn toàn tự rước họa vào thân. Thiên Bình không phải loại con gái bề ngoài ngây thơ mà bên trong tàn độc như cô. Cô ấy cũng không phải loại con gái lẳng lơ quyến rũ người khác như các cô tự đồn thổi. Còn cô thì sao? Lúc nào cũng tỏ ra bản thân ngây thơ, trong sáng,thực ra chỉ là để che đi cái bản chất rắn độc của mình."

"Cô muốn biết tôi làm sao có được những bản ghi âm đó không? Mà chắc đâu cần phải trả lời nhỉ? Cô cũng biết người của Hàn gia làm việc hiệu quả thế nào mà, điều tra một chút liền tìm thấy tất cả. Cô nói sao? Cô biến thành thế này mà vẫn không có được tôi? Ý cô là vì tôi mà cô biến thành thế này? Đừng chọc cười tôi! Những thứ tôi nhờ Song Tử phát hộ ban nãy chỉ là một phần thôi. Vẫn còn rất nhiều trong này đây. Có muốn tôi cho cô nghe thử không?"

Thiên Yết nhếch mép cười, đoạn lấy cái máy ghi âm ra huơ huơ. Thiên Kim hoảng sợ liền nhào đến định giật lấy máy ghi âm đó nhưng Thiên Yết lại nhanh hơn, né sang một bên khiến cô ta đang nhào đến bị mất thế mà ngã nhào xuống. Cô ta khẽ xoa chỗ đau, nửa đau lòng nửa ấm ức nhìn lên nam nhân với khuôn mặt lạnh lẽo kia. Thiên Yết chiếu ánh mắt khinh miệt, lạnh như băng xuống người kia, miệng lại nói tiếp:

"Và cô biết đấy, con người vì yêu có thể làm được rất nhiều điều không tưởng, kể cả giết người. Loại người như cô, không đáng sống, nhưng Thiên Bình muốn tha cho cô, vậy nên tôi cũng không đụng đến cô. Cô biết khôn thì rút lui sớm, đừng giở trò gì với Thiên Bình nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không, đừng trách sao tôi tàn nhẫn."

Nói xong, Thiên Yết quay lưng rời khỏi phòng hội học sinh, để lại một Thiên Kim nước mắt ướt đẫm. Cô ta vẫn không đứng lên, vẫn cứ nhìn vào khoảng không mà trước đó có nam nhân cô yêu còn đứng đó, nước mắt cứ từng giọt chảy dài. Cô ta thua rồi, mà vốn dĩ từ đầu cô ta đã không có cửa thắng. Nhưng dù vậy... tình cảm này... vẫn là thật mà...

_______________

Ba ngày sau, tại sân bay, Diệp Thiên Kim thất thần đi theo ba mẹ Diệp vào sân bay, theo sau gia nhân kéo theo mấy chiếc vali.

"Ba, mẹ, chúng ta đến sân bay làm gì?"

Thiên Kim nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt thất thiểu, đến giọng cũng u sầu, tăng thêm vẻ đáng thương. Mẹ Diệp đi trước không khỏi xót xa, lấy khăn tay ra lau nước mắt.

"Đừng hỏi, cứ đi đi đã."

Ba Diệp nói.

"Hai người muốn đưa con ra nước ngoài sao?"

Thiên Kim hỏi, dù chính cô đã có sẵn câu trả lời. Ba mẹ Diệp chợt khựng lại, liếc nhìn con gái rồi đi tiếp, chỉ như vậy thôi cũng đủ cho một câu trả lời. Thiên Kim vẫn đứng lại, mệt mỏi nói.

"Con biết con không thể thay đổi quyết định của hai người, nhưng mà... hai người đừng làm như hai người rất yêu thương con nữa! Nếu không biết, con sẽ tưởng gia đình chúng ta vốn dĩ rất hạnh phúc đấy."

Nói xong, Thiên Kim bước lên đi trước.

"Tiểu Kim, con đứng lại! Con ăn nói kiểu gì đấy hả? Ai dạy con nói chuyện với ba mẹ như thế hả?"

Ba Diệp gọi giật, khó chịu quở trách. Thiên Kim quay đầu lại, thấp giọng đáp:

"Con nói gì sai sao? Từ khi con còn nhỏ hai người đã lúc nào cũng viện cớ bận rộn; đến cả khi con sốt cao hai người cũng không về, con đã thức cả đêm đó nên hai người không thể nói dối đâu. Thậm chí con ở trường bị Nhạc Minh Tuệ ỷ Nhạc gia quyền lực to lớn ăn hiếp hai người cũng còn không biết! Vậy nên đừng tỏ ra rất quan tâm con."

Giọng Thiên Kim nói ra lúc cao lúc thấp, thoát ra rất nhẹ nhưng như con dao găm vào tim đối phương. Ba mẹ Diệp mím môi, đứa trẻ này cho rằng họ không biết gì về mình, nhưng cũng đâu có biết gì về họ. Họ bận rộn vì để kiếm ra tiền nuôi nấng đứa trẻ này, để đứa trẻ này được sống trong nhung lụa, hơn nữa họ còn là người đứng đầu một tập toàn, nắm trong tay vận mệnh của bao nhiêu con người, tuyệt đối không thể lười biếng, nhưng cái giá phải trả là họ không thể ở bên con thường xuyên, họ ngược lại cũng đau khổ rất nhiều. Mẹ Diệp vì đau lòng mà ngoảnh mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Để con được ăn sung mặc sướng như thế này cũng đều nhờ chúng ta làm việc mới có."

Ba Diệp nói. Nhìn Thiên Kim vẫn thờ ờ, xem ra không hề có ý định thấu hiểu cho, ông cau mày, song, cũng chỉ hận ông quá yêu thương đứa trẻ này thôi.

"Bây giờ có nói con cũng không chịu hiểu. Sau này từ khắc con sẽ nhận ra. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con lúc trước bảo rằng muốn qua Pháp du học phải không? Bây giờ qua Pháp một thời gian đi, rồi ở lại đó học luôn. Qua thời gian sẽ ổn."

Ba Diệp điềm đạm nói, đưa con gái những thứ cần thiết cho chuyến bay. Diệp Thiên Kim không nói gì, cũng chẳng cười hay khóc cầm những gì ông đưa rồi bước đi, theo sau là gia nhân được phái đi theo để tiện chăm sóc.

_________

"Anh nói Diệp Thiên Kim qua Pháp rồi?"

Thiên Bình dựa lưng vào lan can trên sân thượng, quay mặt về phía Tống Trạch Dương mà hỏi.

"Phải. Tiếp theo cô định làm gì? Đã nghĩ ra làm thế nào để thay đổi kết thúc cho Trương Thiên Bình ở thế giới này chưa?"

Tống Trạch Dương hai tay đút túi quần, mỉm cười hỏi

"Xử lí nốt Hứa Phương Linh. Chỉ cần tôi giúp Cân nhi không phải chết nữa là được phải không? Không còn nữ phụ, không còn mối đe dọa, không phải chết một cách đáng thương như vậy nữa."

Thiên Bình không nhanh không chậm nói.

"Cách giải quyết không tồi. Tôi còn nghĩ cô sẽ chọn một người để tiến đến happy ending kia chứ."

Trạch Dương cười cười.

"Tôi không muốn khơi chiến cả bên nam đâu. Hơn nữa sau những nỗ lực khiến họ ghét tôi, tôi không nghĩ họ có thể chấp nhận tôi hoàn toàn. Cũng chỉ còn Hứa Phương Linh nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi."

Thiên Bình cười nhẹ.

Đằng sau cánh cửa ra vào, có một người đã nghe tất cả. Thiên Bình nói xong liền đi, người kia vội trốn đi, tuy rằng vẫn rất lộ liễu, nhưng Thiên Bình không để ý, vậy nên an toàn. Người kia đợi Thiên Bình đi rồi mới bước ra sân thượng. Tống Trạch Dương vừa định rời đi thì ở phía cửa có người bước vào, anh nhìn, đôi đồng tử có chút co lại vì ngạc nhiên.

"Cậu là..."

_______________

Thiên Bình đi tới lớp của Trương Hữu Vinh, định rủ anh đi ăn trưa cùng, lâu rồi hai anh em không ăn cùng nhau. Đứng trước cửa lớp ngó vào trong, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

"Bình nhi, sao em lại đến đây?"

Một bạn học của Hữu Vinh bước đến hỏi

"Học trưởng, Vinh ca đâu rồi ạ?"

Thiên Bình hỏi, mắt vẫn tìm Hữu Vinh trong đám đông.

"Lúc nãy anh thấy Vinh Vinh ra ngoài rồi. Anh tưởng Vinh Vinh đi với em!?"

"Không có. Bây giờ em mới đến tìm Vinh ca này. Lúc nãy đi qua thư viện không thấy anh ấy, đến lớp cũng không thấy, rốt cuộc có thể đi đâu được chứ?"

"Vinh Vinh có lẽ vẫn trong trường thôi, em thử tìm lại xem."

"Vâng. Tạm biệt anh."

Dứt lời, Thiên Bình lại chạy đi tìm Hữu Vinh. Hữu Vinh là kiểu người chăm học, ngoài thư viên và lớp học, Thiên Bình không biết anh có thể ở nơi nào khác.

'🎶'

'Vinh ca'

"Biết gọi là tốt. Lần này nhất định phải hành hạ một chút, ai bảo dám bỏ mình đi đâu mất tiêu."

Cô kề điện thoại bên tai.

"Alo, Vinh ca, anh đang ở đâu vậy hả? Người ta tìm anh mệt chết rồi đấy! Lần này-----"

《Anh trai cô đang trong tay tôi.》

Thiên Bình nhíu mày trước giọng nói quen thuộc.

"Nhạc Minh Tuệ."

《Cô nhận ra ngay sao? Tôi nên lấy làm vinh hạnh không nhỉ?》

"Chị có vẻ vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

Giọng bên kia đầu dây không sợ hãi, mà ngược lại có thể dọa người khác bởi cái giọng điên loạn của mình.

《Sợ sao? Tôi đằng nào cũng không còn chuyện gì để mất nữa. Cô biết khôn thì trả Yết Yết lại cho tôi, tôi sẽ thả Trương Hữu Vinh ra. Hoặc không thì tự tìm cách đến đây mà cứu, nhưng chỉ trong một tiếng thôi đấy, nếu không thì đừng trách tôi.》

《Tút.... tút....》

Thiên Bình siết chặt nắm tay. Trương Hữu Vinh là người mà Thiên Bình quý hơn cả bản thân mình. Ánh mắt màu lục bảo hiện lên sát ý. Có điều ở mảnh đất rộng lớn này, có thể tìm thấy ở đâu chứ?

"Nhạc Minh Tuệ đang ở căn nhà hoang lần trước đưa cô đến."

Chợt có một giọng nói ai đó vang lên sau lưng, Thiên Bình quay lại nhìn, nhướng mày

"Tống Trạch Dương?"

"Tôi tưởng anh sẽ không nhúng tay vào những chuyện này?"

"Tôi cũng chỉ muốn cái trò chơi này mau kết thúc thôi. Mau đi đi."

Tống Trạch Dương đảo mắt đi, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn."

Thiên Bình mỉm cười rồi mau chóng chạy đi. Chạy đến căn nhà hoang lần trước, Thiên Bình bước vào trong. Mùi bụi bặm, gỗ mốc bốc lên khiến Thiên Bình cau mày. Bước vào căn phòng mà lần trước cô bị bắt vào, cô thấy Hữu Vinh bị trói vào một chiếc ghế nhỏ, hoàn toàn lành lặn, có lẽ bởi cái tính trầm ổn và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nên anh vẫn ổn. Nhạc Minh Tuệ đứng đối diện dường như để tra hỏi điều gì, bên cạnh là người của cô ta, dường như chỉ để giám sát Hữu Vinh để anh không thể trốn thoát. Mặc dù cái truyện này vốn không phải thanh xuân vườn trường như những gì từng thấy lúc đầu, nhưng suy cho cùng Nhạc Minh tuệ cũng chỉ là học sinh cấp ba, người của cô ta cũng là học sinh trong trường, vẫn chưa nghĩ ra mấy thứ tra tấn kinh dị như trong phim. Thiên Bình cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có điều cô hiện tại trên người không có lấy một tấc sắt, nếu dùng vũ khí có sẵn dưới sàn thì cũng được đi, nhưng kẻ địch đông như vậy, một nữ nhân khó mà đánh lại, hoặc là Thiên Bình sẽ một lần nữa thương tích đầy mình. Trước mắt, xem xét tình hình đã.

Nhạc Minh Tuệ đứng trước Hữu Vinh, quần áo có chút phóng đãng, chị ta cúi người cho vừa tầm mắt người đang ngồi kia, cố tình để lộ những đường cong vốn có ở cơ thể đồng hồ cát quyến rũ. Nhưng Hữu Vinh vốn không có hứng thú với những thứ tầm thường ấy, anh chỉ nhếch mép cười khinh.

"Có gì thì nói thẳng. Cậu biết những thứ này không có tác dụng với tôi mà."

Nhạc minh Tuệ đứng thẳng lại, cười tà mị.

"Bạn học Trương, chúng ta học cùng trường đã gần ba năm, cậu cũng biết tính tôi rồi. Đã có nhiều con ả to gan bị tôi xử gọn cả rồi, muốn có thể đánh cho thân tàn ma dại, kể cả giết người tôi cũng không ngần ngại. Cậu còn tương lai, sau này nhất định sẽ rất thành đạt, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn hợp tác. Tôi cũng chỉ cần em gái cậu, nếu cậu hợp tác, tính mạng cậu sẽ an toàn, hoặc là... tôi tiễn cậu cùng em gái xuống suối vàng."

Hữu Vinh nhếch mép, hỏi ngược lại:

"Thế tôi hỏi cậu, nếu em trai cậu bị người ta đe dọa tính mạng, cậu sẽ đổi thằng bé lấy tính mạng bản thân khôn----"

"Tất nhiên."

Minh Tuệ chen vào với một cười tà mị.

"Thằng nhóc con đó vốn dĩ được sinh ra để nối nghiệp Nhạc gia, nhưng Nhạc gia là của tôi. Nhạc gia vốn dĩ chỉ cần Nhạc Minh Tuệ là đủ, không cần đến Nhạc Hạo Hiên làm gì cả. Toàn bộ tài sản của Nhạc gia là của tôi! Cả Yết Yết và tài sản Hàn gia cũng là của tôi. Tôi sẽ có tất cả! Hahahahaha!"

Minh Tuệ bắt đầu phá lên cười điên loạn. Hữu Vinh trợn tròn trước những lời đó, rồi anh trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng:

"Uổng công Hạo Hiên tôn trọng cô như vậy... Loại người như cô lẽ ra phải chết đi mới phải! "

Minh Tuệ ngừng cười, nhìn xuống người kia, đưa tay túm lấy tóc anh, cao giọng:

"Tôi cứ bảo sao con nhóc Trương Thiên Bình lại to gan như vậy, hóa ra cũng bởi anh trai nó cũng không biết sợ là gì kia mà. Trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế với cậu thì mau chóng nghe lời tôi giao nộp con nhóc đó đến đây, rồi tôi sẽ tha mạng cho cậu. "

"Em gái tôi, tôi phải bảo vệ. Tôi vốn không phải cái loại người cặn bã như cô. Muốn đánh chết thì cứ đánh chết đi!"

'Chát' Minh Tuệ vung tay, tát một cú thật mạnh khiến bên má Hữu Vinh năm ngón tay còn in đỏ.

"Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì? Các người còn đứng đó làm gì? Mau lên đi!"

Đám nam sinh kia cầm vũ khí lên, trông chúng có vẻ rất vui.

"Tụi bay trông vui nhỉ? Xem ra đã chờ giờ phút này từ lâu rồi."

Hữu Vinh tuy không phải thiếu gia, tuy vậy với thành tích học tập đáng nể, anh cũng trở thành học trò cưng của các giáo viên, cũng như là cái gai trong mắt đám học sinh cá biệt, như chúng. Có lẽ chỉ hận anh được các giáo viên bảo bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà không thể đụng được đến một sợi tóc của anh. Giờ đây ở cái nơi không có sự giám sát của giáo viên, cũng chẳng có đồng minh nào đến cứu, chúng có thể làm gì cũng được, vậy nên chúng phấn khích hơn bao giờ hết.

"Trương Hữu Vinh, nếu cậu sợ thì cứ đồng ý với tôi. Nơi đây ngoài bọn này ra không có ai, không ai trách cứ cậu được. Nên nhớ anh em Trương gia các cậu vào được đây không chỉ nhờ học lực của cậu mà còn nhờ quyền lực của Hứa gia. Nhờ phước em gái cậu mà đồng minh duy nhất là Hứa gia cũng quay lưng rồi, việc đổi trắng thay đen với Nhạc Minh Tuệ này không hề khó chút nào."

"Nực cười. Cậu nghĩ mọi chuyện sau khi xong xuôi sẽ không bao giờ có ai biết được sao? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Tôi khuyên cậu cải tà quy chính không biết chừng còn có cơ hội nối lại tình xưa với Thiên Yết đấy. À mà quên mất, giữa cậu và Hàn Thiên Yết làm gì tồn tại cái được gọi là tình xưa, chỉ có cậu một mình đơn phương người khác thôi. Thật đáng thương----"

'Cốp'

Hữu Vinh phì cười, đoạn cuối nhoẻn miệng cười chế giễu. Có điều còn chưa nói xong thì một trong đám nam nhân kia sẵn tay đang cầm một khúc gỗ đập mạnh vào đầu anh. Va chạm khiến da thịt tổn thương, màu máu đỏ tươi chảy dài xuống gương mặt anh tuấn. Kẻ kia quát:

"Ồn ào quá đấy! Mày nên biết thân biết phận đi! Giờ không phải lúc mày ra vẻ hơn người đâu!"

'Choang'

"A"

Kẻ kia vừa dứt lời thì một chai thủy tinh bay đến đập vào một trong số đó mà vỡ toang. Thiên Bình tay cầm một chai rượu rỗng đầy bụi có sẵn trong căn nhà, đập vào tường vang lên một tiếng 'choang' nữa, nhanh chóng bước đến bên cạnh Hữu Vinh, đồng thời chỉa đầu chai vỡ nhọn hoắc vào chúng, gằn giọng đe dọa:

"Mau tránh ra, nếu không đừng trách!"

Đoạn lại quay ra Hữu Vinh, đồng thời không quên cảnh giác đám người kia.

"Vinh ca!"

Hữu Vinh không trả lời, có lẽ cú đánh ban nãy làm anh bất tỉnh. Tay Thiên Bình cầm cổ chai siết mạnh đến nổi gân xanh, cô trừng mắt nhìn chúng. Nhạc Minh Tuệ cười tà mị.

"Không ngờ cô có thể tìm đến nhanh như vậy. Cũng đỡ phải đi tìm. Lần trước vẫn chưa kịp cho cô trải nghiệm cảm giác mới, cái cảm giác mà Diệp Thiên Kim từng cho tôi, cô cũng nên thử chứ?"

Thiên Bình đưa đôi mắt lục bảo đầy sát ý về kẻ vừa nói khiến chị ta giật nảy người vì sợ. Liếc nhẹ đám nam nhân kia, Thiên Bình cười tà mị, giọng điệu chế giễu:

"Tụi mày lạ nhỉ? Vẫn còn làm việc cho chị ta cơ à? Chị ta dùng gì để đổi cho tụi mày vậy? Một đêm? Hay là mấy đêm?"

"Trương Thiên Bình, mày chán sống không phải không? Mày nghĩ tao là loại người như thế nào vậy hả?"

Nhạc Minh Tuệ giận phát run, quát lớn.

"Ô không phải sao? Tại xem đoạn video đó thấy chị rất tận hưởng, nghĩ chị nhớ cảm giác đó, muốn được trải nghiệm lại. Nếu không phải, vậy còn lí do gì nữa? Tôi không nghĩ ra a!"

Cô cười nhạo. Minh Tuệ giận phát run, chỉ vào Thiên Bình mà quát lớn:

"Còn không mau cho nó một trận! Các người đông như vậy, nó chỉ có một mình, thử xem chút nữa trên giường nó còn mạnh miệng được như vậy không!"

Đám nam nhân nhận lệnh, bắt đầu lao đến. Thiên Bình nhanh tay nhặt một thanh sắt đã gỉ sét gần hết, tay cầm chai đâm đến, chúng né được liền vung gậy thật mạnh vào đầu chúng. Chân cũng không nhàn rỗi tung cước vào chúng. Một tên dùng gậy đánh vào tay cầm chai khiến nó rơi khỏi tay cô, vỡ toang thành từng mảnh. Cổ tay vị đánh trúng mau chóng thâm lại thành một vết bầm. Thiên Bình lắc lắc tay một chút rồi hai tay cầm thanh sắt lao đến.

Trong lúc Thiên Bình toàn thân bận rộn đánh nhau, thì trên chiếc ghế, Hữu Vinh đã tỉnh dậy. Hé đôi mắt lục bảo ra, hiện lên trước mắt là hình ảnh Thiên Bình bị bao vây bởi một đám nam nhân, tay chân không ngừng chống cự. Trong mớ hỗn độn đó, chợt nhìn thấy Thiên Bình bị ném bay về phía anh, đẩy cái ghế đổ xuống, bên cạnh mấy mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắc. Thiên Bình mau chóng đứng dậy chống trả. Hữu Vinh nhân lúc mọi tâm điểm dồn về em gái anh, giả như mình chưa tỉnh, ngón tay ở phía sau mò lấy mảnh vỏ chai, tự xoay sở cắt dây.

Trong lúc đó Thiên Bình đang yếu thế, vốn dĩ là nữ nhân, không sao đánh lại nam nhân, lại còn đông như vậy. Thiên Bình chỉ biết cố giữ sức mà chống trả, dùng lại chiêu zombie lần trước. Một lần nữa, cô lại bị chúng quăng đi. Lúc nãy Thiên Bình có nhìn thấy hướng đó có nhiều mảnh vỡ, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đau. Nhưng ngược lại với xúc cảm cứng nhắc và đau rát mà cô đang tưởng tượng, một cảm giác êm ái và ấm áp bao trùm lấy cô.

"Suýt nữa thì..."

Là giọng Hữu Vinh.

"Vinh ca?"

Hữu Vinh chỉ cười đồng thời nhấc bổng cô lên, đạp bay mấy tấm cửa sổ cũ mà nhảy ra ngoài.

"Này, chúng ta đang ở tầng hai------

Câu còn chưa nói xong thì đã thấy bản thân bị bao trùm bởi một màu xanh lục.

"Anh tính cả rồi, bên ngoài có một bụi cây. Cơ mà vẫn đau phết."

Hữu Vinh mỉm cười.

"Nhưng giờ chúng ta phải làm gì? Chạy hả?"

Thiên Bình hỏi trong lúc Hữu Vinh xoay sở vừa bế cô trên tay vừa chạy ra ngoài

"Chứ làm gì? Vinh ca của em chỉ là một thằng mọt sách thôi. Võ phòng thân thì có chứ để đánh nhau thì không có đâu."

"Anh thật là..."

Thiên Bình mỉm cười. Do mất sức quá nhiều, cô thiếp đi mất.

Trong khi đó ở căn phòng kia, đám nam nhân nhìn xuống cửa sổ rồi thở dài ngao ngán.

"Để sổng mất rồi!"

"Tao còn tưởng lần này được đập thằng mọt sách đó một trận ra trò chứ."

Bọn chúng than thở với nhau

"Các người đang làm gì vậy? Còn không mau đuổi theo? Còn muốn tiền nữa không hả?"

Nhạc Minh Tuệ tức giận mà quát lớn. Bọn chúng khẽ tặc lưỡi, liếc chị ta. Một trong số đó bước đến và nhấc bổng chị ta, ném lên cái giường duy nhất trong căn phòng.

"Các người tính làm gì?"

Minh Tuệ sợ hãi.

"Cô đừng nghĩ có chút tiền thì muốn sai bảo bọn này thế nào cũng được, bọn tôi cũng không phải chó! Bọn này không cần tiền của cô nữa, nhưng đã làm nhiều việc vậy rồi, cô cũng phải trả công chứ nhỉ? Dù ở đây hơi bẩn một chút, nhưng vẫn đủ điều kiện. Để bọn tôi cho cô thử lại cảm giác được phục vụ đến no nê nhé?"

Hắn ta cười gian tà.

"Không!"

Minh Tuệ cố gào lên thật lớn. Nhưng vô ích...

____________

Thiên Bình khó nhọc mở mắt, hiện ra trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong không khí

"Thiên Bình tỷ! Tỷ tỉnh rồi! Ân Ân tưởng tỷ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"

Giọng nói quen thuộc này khiến Thiên Bình tự động nhoẻn miệng cười. Cô quay đầu nhìn đứa nhỏ đứng bên giường, hai tay bấu lấy tấm chăn trắng mà khóc.

"Đừng nói gở! Tỷ không bỏ Tiểu khả ái đáng yêu của tỷ lại đâu."

Cô mỉm cười, ôn nhu lau nước mắt cho bé.

"Thiên Bình tỷ!"

Ở ngoài cửa, Hạo Hiên chạy đến.

"Tiểu Hiên, Vinh ca đâu rồi?"

Thiên Bình ngồi dậy, vừa nói vừa quay qua quay lại tìm kiếm Hữu Vinh.

"Hữu Vinh ca đi mua đồ ăn cho tỷ rồi. Các ca ca cũng sẽ đến sớm thôi."

Hạo Hiên nói. Ngừng một lúc, Hạo Hiên quay đầu qua Nghi Ân, cậu vừa xoa đầu bé, vừa nhẹ giọng:

"Ân Ân, tớ có chuyện riêng muốn nói với Thiên Bình tỷ. Cậu ra ngoài một chút được không?"

"Là chuyện gì thế?"

Nghi Ân tròn mắt hỏi. Hạo Hiên ôn nhu cười.

"Chuyện của người lớn. Cậu chưa hiểu được đâu."

"Cậu cũng đâu có phải người lớn!"

Nghi Ân bĩu môi, cậu lúc nào cũng coi bé là trẻ con cả, trong khi hai đứa bằng tuổi.

"Tiểu khả ái ngoan, chỉ một chút thôi mà. Có được không?"

Thiên Bình mỉm cười hỏi. Bé nhìn cô, bĩu môi như vẫn gật đầu, ra ngoài chờ. Đợi bé đã ra ngoài rồi, cậu mới leo lên ghế ngồi, nghiêm túc nói với cô:

"Thiên Bình tỷ, có phải ban nãy tỷ tỷ của em lại làm hại tỷ không?"

Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhưng rồi cười nhẹ.

"Tỷ nghĩ em đừng nên biết."

"Em dù còn nhỏ, nhưng em hiểu mọi chuyện. Không sao đâu, tỷ đừng lo cho em."

Ngừng một chút, Thiên Bình mới nói:

"Tỷ tỷ của em dùng Vinh ca để ép chị trả lại Thiên Yết. Mà vốn dĩ, chị đâu có lấy của tỷ tỷ em đâu chứ."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ."

"Tỷ nói thật đi."

"... Tỷ có dùng điện thoại ghi âm một đoạn hội thoại giữa tỷ tỷ của em với Vinh ca nhà chị, định là làm bằng chứng nếu tỷ tỷ em chối tội. Nhưng mà... tỷ không muốn em đau lòng... những lời đó thực sự rất khó nghe."

"Tỷ cho em nghe đi."

"Tiểu Hiên, cho dù em có hiểu chuyện đến đâu thì em cũng không đủ mạnh mẽ để biết nhiều như vậy."

"Em không sao."

Nhìn ánh mắt Hạo Hiên kiên quyết như vậy, Thiên Bình chỉ biết thở dài rồi cầm điện thoại lên, mở đoạn ghi âm cho cậu nghe

'Thế tôi hỏi cậu, nếu em trai cậu bị người ta đe dọa tính mạng, cậu sẽ đổi thằng bé lấy tính mạng bản thân khôn----'

'Tất nhiên.'

'Thằng nhóc con đó vốn dĩ được sinh ra để nối nghiệp Nhạc gia, nhưng Nhạc gia là của tôi. Nhạc gia vốn dĩ chỉ cần Nhạc Minh Tuệ là đủ, không cần đến Nhạc Hạo Hiên làm gì cả. Toàn bộ tài sản của Nhạc gia là của tôi! Cả Yết Yết và tài sản Hàn gia cũng là của tôi. Tôi sẽ có tất cả! Hahahahaha!'

Thiên Bình tắt ngay sau câu đó. Quá đủ rồi.

"Tiểu Hiên... tỷ xin lỗi..."

Hạo Hiên đang nước mắt chảy dài liền đưa tay lau đi, mỉm cười.

"Tỷ không có lỗi. Dù sao em đã biết chuyện này lâu rồi... chỉ là... vẫn không kiềm được..."

"Em biết chuyện này? Vậy sao em vẫn yêu quý chị ta như vậy?"

"Không biết nữa... có lẽ vì từ khi em nhận thức được, tỷ tỷ đã rất yêu thương em. Nhưng sau đó, đột nhiên tỷ ấy không còn để mắt đến em nữa. Tỷ không nói nhưng dựa vào quan sát, và vài điều em nghe được, em cũng biết rồi. Chỉ là nghe chính miệng tỷ tỷ nói... thì em vẫn chưa nghe."

"Thiên Bình tỷ, hãy để em phát tán bản ghi âm này đi. Phải dừng tỷ tỷ của em lại thôi."

"Em chắc là muốn tự làm chứ?"

"ừm. Nếu chỉ đưa cho ba và mẹ, họ sẽ coi như không có gì vì danh dự của Nhạc gia. Nhưng nếu làm vậy, tỷ tỷ sẽ không dừng lại đâu. Chị đừng lo, so với Ân Ân em mạnh mẽ hơn nhiều."

Thiên Bình mỉm cười, xoa đầu Hạo Hiên, đồng thời gửi cho cậu bản ghi âm.

"Tiểu Hiên đúng là rất đáng tin cậy mà."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro