Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình trở về nhà với tình trạng cả người dính đầy bột mì và trứng sống, tóc và một vài chỗ ướt nước, theo sau là Hữu Vinh cũng dính vài quả trứng sống sau lưng. Thiên Bình thả cái balo xuống sàn rồi bước vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen, Thiên Bình để nước lạnh đổ xuống đầu, thấm ướt hết đồng phục hòng muốn nước rửa trôi chất bẩn, và cả phiền muộn trong người.

"Bình nhi, anh để đồ của em ở ngoài này nhé."

Hữu Vinh ở bên ngoài nói vọng vào, Thiên Bình khẽ đáp

"Vâng..."

Nghe giọng mới ảo não, ủy khuất làm sao. Thiên Bình khẽ nhếch mép cười nhạt, nhớ lại chuyện vừa xảy ra

--------- Flashbacks----------

Buổi sáng, khi mà Thiên Bình còn đứng trên sân thượng cùng Ma Kết. Ma Kết nhìn cô trân trối, lắp bắp:

"Kh- không thể nào. Cô đừng nói dối. Là- là do bọn này khiến cô giận nên cô mới làm vậy phải không? Tinh Tinh... Tinh Tinh có phải vậy không?"

Thiên Bình hơi nhíu mày, rồi nhếch mép, dường như hiểu ra gì

"Anh gọi tôi là Tinh Tinh sao? Cái tên đẹp đấy nhưng anh đặt cho nhầm người rồi. Tôi cũng chẳng cần phải giận dỗi gì các anh, chỉ là tôi nghĩ đến lúc tôi nên vứt bỏ cái mặt nạ kia rồi. Mang nhiều bộ mặt thật khiến người khác mệt mỏi."

Thiên Bình quay đi, xong việc rồi cũng không cần ở lại, định quay về lớp luôn.

"Đừng mà Tinh Tinh, tôi sẽ không để em khó xử nữa, đừng ép mình như vậy."

Ma Kết ôm lấy cô từ phía sau, giọng nghẹn ngào như sợ hãi đánh mất thứ gì đó nghe mà thấy đau nhói. Thiên Bình gỡ tay anh ra, lạnh giọng

"Chấp nhận sự thật đi. Tinh Tinh của anh chỉ là lớp vỏ bọc thôi, đã không còn nữa rồi"

-------- end flashbachks--------

Cô không gặp Xử Nữ, Cự Giải hay Song Ngư, cả Thiên Yết nữa, dường như họ tránh mặt cô. Bach Dương, Nhân Mã, Sư Tử, Bảo Bình đổi cách gọi cô thành bạn học Trương và giọng điệu lạnh nhạt. Kim Ngưu, kể cả con người luôn vô tư hoạt bát như Song Tử trở nên trầm tĩnh đến khó tin, dường như bỏ ngoài mắt sự tồn tại của cô. Ngoài mặt đều tỏ ra cứng cỏi, nhưng ánh mắt lại bi thương đến cùng cực. Đám nữ nhân luôn ghen tức với cô kia nhân cơ hội đó mà ra sức vùi dập bằng trứng hay bột mì, chai lọ gì đó, Hữu Vinh chạy đến đỡ cũng bị dính một chút ở sau lưng. Ngoài Hữu Vinh ra, không còn ai xuất hiện bảo vệ Thiên Bình nữa.

Nhưng đó không phải điều Thiên Bình lo sợ, mục đích của việc làm này chính là để họ quay lưng với cô. Điều cô sợ... chính là việc không thể trở về. Không thể trở về nữa rồi. Vang vọng trong đầu Thiên Bình, tiếng quở trách đẫm nước mắt của Cân nhi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô. Xem ra Cân nhi đang tuyệt vọng lắm, nhưng cũng nhờ vậy, Thiên Bình đã tường tận mọi việc, kể cả việc điều ước và Tống Trạch Dương là ai, Cân nhi lúc quở trách cô đã nói hết cả.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Thiên Bình thay đồ rồi ra ngoài. Bên ngoài có Trương Hữu Vinh đã đợi sẵn ở phòng khách, nghiêm chỉnh chờ cô ra ngoài. Cô ngồi xuống đối diện anh, chờ anh nói. Chuyện của Hữu Vinh có lẽ hơi khó nói, trông anh rất do dự, khuôn mặt đắn đo như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, anh cười gượng.

"Bình nhi, em có đói không?"

"Vào thẳng vấn đề đi. Em biết đây không phải điều anh muốn hỏi."

Thiên Bình nhẹ giọng đáp, có lẽ vì một tuần qua thức trắng cho việc hôm nay nên sự mệt mỏi khiến giọng cô có phần nhu nhược, tăng cảm giác ủy khuất.

"Anh đã tính nói từ lúc em vừa đi chơi về rồi nhưng mà vẫn cứ do dự mãi. Nhưng mà trước khi nói, anh có thể hỏi chút chuyện được không?"

Hữu Vinh có vẻ cẩn thận hơn nhiều, giống như đang dè chừng với một người lạ. Thiên Bình nhíu mày, cảm nhận bầu không khí có phần bất thường.

"Xin lỗi em, vì đã để em rơi vào chuyện này. Vốn dĩ không liên quan đến em. Đều do em gái anh quá yêu một người..."

Đôi đồng tử màu lục bảo của Thiên Bình căng ra hết mức vì kinh ngạc.

"Anh biết từ khi nào?"

"Từ khi... anh nhìn thấy điện mấy thứ trong điện thoại mà em mang theo khi đến đây. Xin lỗi vì anh đã tự ý đụng vào."

Hữu Vinh cẩn thận nói. Thiên Bình cười nhẹ.

"Không. Nếu người biết được là anh, em cảm thấy rất an tâm."

"Tại sao?"

"Anh và anh trai em giống nhau như đúc. Vì thế anh luôn khiến em an tâm. Vì còn có anh bảo bọc nên em không sợ điều gì nữa."

Ngừng một chút, Hữu Vinh rướn người đến xoa đầu cô

"Em cũng rất giống em gái anh, nếu nó không sa ngã vào tình yêu với Hàn Thiên Yết. Em khiến anh cảm thấy như em gái anh vẫn ở đây với anh, ở bên cạnh anh chứ không phải nơi xa xôi nào khác. Cảm ơn em."

Chợt Thiên Bình khẽ cụp mắt, khóe môi đang cười cũng từ từ hạ xuống, nét mặt không còn vui cười. Hữu Vinh dường như lo lắng, nhẹ giọng

"Sao vậy?"

"Em gái anh... chuyện hôm nay em làm đã khiến ước muốn của em anh tan thành mây khói rồi. Nếu em gái anh không trở về được nữa, anh có giận em không?"

Cô nhẹ giọng hỏi. Ngừng một chút, Hữu Vinh quở trách:

"Tống Trạch Dương thật sự để mặc em không cái gì cả như vậy sao?"

"Anh biết Tống Trạch Dương? Làm cách nào..."

Thiên Bình một lần nữa kinh ngạc nhìn anh. Hữu Vinh phì cười, đứa trẻ này kể ra cũng tội nghiệp, tự nhiên bị đem đến mà chẳng biết gì. Những tưởng đã tường tận ai ngờ vẫn còn nhiều điều mù mờ như vậy. Vậy mà dám tự ý đảo lộn mọi thứ, xem ra chưa kịp nghĩ đã làm luôn rồi, ngốc ghê.

"Em chỉ cần thay đổi kết thúc trở nên tươi đẹp hơn thôi."

Hữu Vinh chỉ mới nói ngắn gọn như thế mà Thiên Bình đã gật gù rồi trong khi mặt vẫn còn ngơ ngơ, đứa trẻ ngốc này đã hiểu anh nói cái gì chưa vậy? Đang đắn đo không biết có nên nói kĩ một chút hay không thì khuôn mặt ngơ ngác của cô đã trở lại thành mặt cười

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Cô mỉm cười rồi chạy về phòng. Hữu Vinh nhìn theo dở khóc dở cười, có thật là em hiểu rồi chưa vậy?

_______________

Không phải Thiên Bình không hiểu lời Hữu Vinh nói, mà chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào. Thiên Bình tìm đến sân sau trường thay vì sân thượng do nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Song Ngư. Tình hình hiện tại căng thẳng quá, tránh mặt đi cái đã.

Mặc kệ đã vào tiết học thứ nhất, thì từng nói xuyên không đến đây lá gan Thiên Bình to lên nhiều, lấy điện thoại A ra lướt lướt. Thiên Bình có thói quen xem lại ảnh của idol mỗi khi căng thẳng hay áp lực, ai bảo cô thích người ta quá làm gì, đến mức thấy người ta cười thôi cũng đã xiêu lòng, tự động vui vẻ rồi. Đang lướt lướt tự nhiên một cái giọng chua ngoa đanh đá vang lên sau lưng.

"Hóa ra Trương học muội là con người bắt cá nhiều tay như vậy. Con hồ ly như cô thật lảng lơ đó a."

"Nhạc Minh Tuệ!?"

Thiên Bình áp màn hình điện thoại vào người để người kia không thấy, đồng thời lùi ra xa dè chừng.

"Chị muốn gì?"

"Cô đoán xem."

Nhạc Minh Tuệ cười tà mị, đằng sau suất hiện một đám nam nhân cao lớn. Một trong số đó nói, giọng điệu nghe là biết chẳng tốt lành gì.

"Nhạc tiểu thư, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

"Lên đi."

Nhạc Minh Tuệ cười nửa miệng ra lệnh. Liền có một tên đã đứng sau lưng Thiên Bình từ khi nào tóm lấy cô, tay bịt miệng cô

"Buông---- ưm... ưm"

Thiên Bình ra sức vùng vẫy, chỉ hận tên kia quá khỏe mà thôi. Thiên Bình cắn tay hắn khiến hắn la lên một tiếng oai oái giật tay ra. Cô nhân cơ hội đó la lớn:

"AAAAAAAAAAAAA----- ưm..."

"Mẹ nó chứ, mày đừng trách sao bọn tao mạnh tay!"

Hắn gằn giọng rồi lôi cô vào xe đưa đi.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cũ nào đó không có người. Chúng lôi Thiên Bình ném lên tấm nệm.

"Đây là do cô dám quyến rũ Yết Yết của tôi. Các cậu cứ thoải mái chơi đùa đi."

Vẫn là nụ cười nửa miệng, Minh Tuệ ra lệnh. Đám nam nhân kia bắt đầu vây lại. Có tên tóm lấy tay Thiên Bình, một tên có ý muốn cởi áo cô, cô hoảng vội giật tay lại, ra sức chống cự. Nhạc Minh Tuệ ngồi trên ghế nhìn cười thích thú.

"Này Trương Thiên Bình, tôi thật sự thắc mắc, bọn nam nhân đó có gì hơn Yết Yết hay bất kì ai trong đám người kia?"

Nhạc Minh Tuệ tay cầm điện thoại A của Thiên Bình xem qua, chợt hiếu kì hỏi. Thiên Bình nghe thấy nhưng vì lo chống cự nên chỉ đáp qua loa:

"Vì với tôi họ hoàn hảo."

"Hoàn hảo? Nhan sắc cũng bình thường, so với Yết Yết còn thua xa. Nhưng mà được loại hồ ly như cô yêu thích, liệu có phải trai bao không?"

Minh Tuệ mỉa mai. Thiên Bình mạnh chân đạp mấy tên đang cố làm nhục cô, giống như trút giận. Lớn giọng quát:

"Tôi cấm cô đặt điều nói xấu họ."

"Yêu thương nhau quá nhỉ? Dính đến loại hồ ly lẳng lơ như cô thì cũng chẳng tốt lành gì."

Minh Tuệ vẫn tiếp tục mỉa mai.

"Hẳn là trai bao rồi."

"Tôi cấm cô---"

"Trai bao thì nói là trai bao thôi. Nhìn kĩ lại thấy cũng chẳng đẹp gì, chắc là chỉnh sửa cả rồi chứ gì?"

Lướt lướt một chút thì thấy ảnh của Hoàng Xán Thịnh, một tên còn đứng bên cạnh Minh Tuệ nhìn vào nói

"Trông có vẻ giống Ngọc Trạch Diễn."

"Hắn ta đâu có giống, chỉ là rất xấu thôi."

Minh Tuệ nhíu mày nói.

"Đồ không có mắt."

Thiên Bình gằn giọng. Minh Tuệ nghe vậy tay đang cầm điện thoại của cô buông xuống, bước đến, tay đồng thời ra lệnh cho đám nam nhân kia dừng lại. Cúi xuống cho vừa tầm mắt rồi tóm lấy tóc Thiên Bình nắm chặt

"Mày mới nói gì cơ?"

Minh Tuệ là loại người rất ghét bị nói xấu như thế, lập tức nóng máu. Thiên Bình nhếch mép.

"Tôi nói chị không có mắt. Không có mắt nên không biết phân biệt đẹp hay xấu, không có mắt nên không biết phân biệt ảnh thật hay có chỉnh sửa, không có mắt nên nhìn ai cũng thấy giống bản chất xấu xa của chị. Chị nghĩ tôi sợ sao? Chị bảo tôi lẳng lơ? Chẳng phải chị đã quan hệ với người ngoài trong khi bản thân mình đang có hôn ước với Thiên Yết đó sao?"

"Mày----"

"Chị đụng đến tôi thì không sao. Nhưng đụng đến người tôi yêu thương thì đừng trách sao tôi không để yên cho chị."

Thiên Bình thấp giọng đe dọa.

Minh Tuệ vô cùng tức giận, hết sức tát Thiên Bình, tay nắm tóc cô lắc lắc mạnh như muốn lột cả da đầu.

"Mày bảo đụng đến mày được phải không? Con hồ ly đần độn như mày nên nhớ là mày chẳng còn tấm khiên nào cả, Trương Hữu Vinh không thể cứu mày hoài đâu. Biết chưa?"

Buông tay ra đồng thời đẩy mạnh khiến Thiên Bình ngã ra sau. Lạnh giọng, Minh Tuệ ra lệnh.

"Bức nó đến chết đi sống lại, quay phim rồi tung lên mạng! Để xem Yết Yết nhìn thấy cảnh đấy rồi còn lưu luyến tình cảm với mày không."

Ngay lập tức đám nam nhân kia như hổ đói nhào đến, một tên đứng ở ngoài bật điện thoại lên quay lại. Thiên Bình lại ra sức chống cự.

"Người của thứ lẳng lơ như mày thì cũng là trai bao thôi. Mày nghĩ này có giá lắm sao? Mày và cả đám trai bao của mình đều không có giá trị, đều là thứ hạ đẳng, còn không tồn tại trong mắt tao nữa là. Pla.... pla.... pla.... pla...."

Sau đó Minh Tuệ tuôn một tràng dài như để trút giận. Cô ta dùng mọi từ ngữ tệ nhất để xúc phạm người mà Thiên Bình yêu quý.

"Mang tiếng là các thiếu gia thuộc các dòng tộc danh giá nhất mà lại đi yêu một con hồ ly như mày, kể ra cũng thật ngu ngốc. Cũng đều là cái bọn không có mắt. Dương Song Tử còn mặt dày theo đuổi loại người như mày, còn gọi mày là bảo bối. Lại còn đánh nhau chỉ vì con hồ ly như mày. Quá sức ngu ngốc! Đến cả người thông minh hoàn mỹ như Thiên Yết còn bị mày biết thành kẻ ngu ngốc. Mày và cái đám trai bao chết tiệt của mày nên đi chết đi!"

'Choang'

Chợt có tiếng thủy tinh vỡ vang lên rồi lại thấy đám nam nhân kia tự nhiên dừng lại, Thiên Bình tay cầm thân trên chiếc chai vỡ chỉa vào chúng từ từ lùi ra phía sau, tránh xa chúng. Nét mặt lạnh băng và ánh mắt sắc lẻm, khuôn miệng nhỏ khẽ cất giọng:

"Chết cả đi."

To be continued...

________________________

Trước tiên mình xin lỗi vì đăng chương mới chậm và chương này cũng hơi ngắn.

Thật sự thì, từ lần đầu viết truyện đến giờ, mình rất ngại viết truyện có nhiều nhân vật như các truyện về 12 chòm sao, hay thể loại học đường, về lớp học ấy.... Vì mình không giỏi phân chia đất diễn cho từng người, và cũng vì các truyện như thế này mình thường tạo ra một nhân vật có tính cách giống với mình nên mình dễ tập trung quá mức vào nhân vật đó ấy. Mình vẫn còn nghiệp dư lắm. Và nếu các bạn đã đọc đến đây rồi thì các bạn cũng biết trong số các sao nam những ai được mình thiên vị, dành nhiều đất diễn hơn đúng không? Thật ra mình không có cố ý đâu, chỉ là mình viết theo những gì mình đã nghĩ mà cũng không quá để ý đến nhân vật đó đã xuất hiện nhiều bao nhiêu rồi. Đến lúc đọc lại mình mới thấy điều đó. Thì lí do mình nói đến việc này là vì diễn biến sắp tới của truyện sẽ khác, và có lẽ sẽ gây ra bất mãn cho nhiều người. Mình vốn cũng không giỏi chia đều đất diễn rồi, nếu sẽ có một vài nhân vật bị cát bớt đất diễn. Mình xin lỗi, mình rất tiếc :<<<. Hiện tại các sao nam đã quay lưng với Thiên Bình rồi, diễn biến sau đó mình sẽ spoil một chút, bạn nên xem để không ngỡ ngàng nếu có ai bị mất đất diễn:

Sẽ có một vài sao nam sẽ quay lại vì còn quá lưu luyến tình cảm, có lẽ các bạn dễ dàng đoán ra là ai phải không.

Sẽ có một vài sao nam không quay lại, vẫn yêu, chỉ là yêu sinh hận, nhưng sẽ không trở thành nhân vật phản diện đâu, chỉ là ít xuất hiện hơn thôi. Bạn có thể đoán, hoặc là chờ những chap sau sẽ rõ. Mình xin lỗi trước nếu trong đó nhân vật nào mà bạn thích nhé.

Câu truyện đang dần đi đến hồi kết rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro