Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, do sợ Trương Thiên Bình sẽ lại bị hại nên các sao nam đặc cách đưa cô xuống núi, còn lại muốn ở lại cho đúng lịch trình hay về khách sạn luôn thì tùy, nhưng mà tất cả đều về. Tụi con gái bị cuồng các sao nam đến mức đi đâu cũng đi theo nên không cản được, còn lại, ai cũng đi, tụi đó ở lại cũng không có gì để làm nên đều đi cả.

Thiên Bình tuy không bị bỏng nặng đến mức không đi đứng gì được nhưng trong suy nghĩ của các sao nam thì làm phản ứng quá lố. Tất cả đồng lòng sau khi đi cáp treo xuống núi rồi sẽ để cô nghỉ ngơi, không làm phiền đến. Còn Nghi Ân và Hạo Hiên làm sẽ được dẫn đi chơi để không làm phiền đến cô, ai không dẫn hai đứa nhỏ đi chơi thì sẽ ở lại để giúp đỡ cô khi cô cần. Có điều không ai tự nguyện đưa hai đứa nhỏ đi chơi hết nên Thiên Bình trực tiếp chỉ định Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương. Cả ba đều rất năng động, nhất định sẽ khiến tụi nhỏ vui vẻ. Còn Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu đi mua nguyên liệu làm bữa tối, vì Cự Giải muốn đích thân chọn lựa nguyên liệu tốt nhất. Song Ngư phải viết tiểu thuyết trước khi đến hạn xuất bản chương mới. Nghe nói đêm cuối sẽ có tiệc, người lo việc tổ chức là Sư Tử và Bảo Bình, tất cả đều phải đảm bảo hoàn hảo trước khi đêm cuối đến. Còn Ma Kết bận hoàn thành công việc của Lâm gia, tuy rằng lo cho người thương nhưng trách nhiệm của người thừa kế không cho phép anh chểnh mảng công việc, xong việc thì làm gì cũng được.

Và đó là lí do Thiên Bình thoải mái nằm dài trên giường mà chẳng hề bị làm phiền. Có điều nằm không cũng chán. Thiên Bình đành đi loanh quanh vậy. Dự định là đến chỗ Sư Tử với Bảo Bình, vì không muốn làm phiền Ma Kết đang lo chuyện công ty gia đình, nhưng khi đi qua sân vườn Thiên Bình vô tình thấy một nam nhân với mái tóc trắng tuyết và đôi mắt xanh lơ nhạt, hai tay đút túi, mắt nhìn xa xăm. Tuy rằng Thiên Bình không giỏi nhớ mặt, nhưng ít nhiều gì cũng phải có cảm giác quen quen, có điều nam nhân này... dường như chưa từng gặp qua. Hiếu kỳ, cô nhẹ nhàng lại gần.

"Có chuyện gì muốn nói sao?".

Nam nhân đột nhiên mỉm cười, cất giọng nói rồi quay đầu sang nhìn cô như thể đã nhìn thấy Thiên Bình từ trước. Thiên Bình có chút ngạc nhiên, tính ra vị trí cô đứng hơi xiên xiên, gần như là ở sau lưng, phía trước lại không có gương hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh. Làm sao có thể nhìn thấy cô?

"Tôi nghe tiếng chân."

Nam nhân dường như biết cô nghĩ gì, mỉm cười trả lời dù cô chưa hỏi. Có lẽ cô dễ đoán quá. Thiên Bình à một tiếng sau câu nói ấy, gật gù. Nhưng đó không phải mục đích cô lại gần anh.

"Tôi chỉ là hơi tò mò. Khách sạn này ngoài học sinh cũng trường ra không có ai khác. Trí nhớ tôi cũng chỉ tầm trung, nhưng hình như tôi... chưa từng thấy anh...".

Thiên Bình nhíu mày, cảnh giác nói.

"Chắc là tôi có hơi mờ nhạt nên Trương học muội không để ý. Tôi năm ba, tên Tống Trạch Dương. Thật ra trong nhóm nấu ăn cho bữa trưa nay, tôi cũng có mặt trong đó.".

Tống Trạch Dương mỉm cười thân thiện. Thiên Bình lục lại trí nhớ, trong hai nam sinh còn lại của nhóm nấu ăn, có một người có mái tóc trắng tuyết thật, không phải cái tên làm cô bị bỏng. Nhớ lại được khiến Thiên Bình à lên một cái, đầu gật gật.

"Thất lễ rồi. Tống học trưởng thứ lỗi, khi đó phải chạy việc liên tục, không để ý đến. Sau này tôi sẽ để ý hơn. Làm phiền Tống học trưởng rồi, xin phép."

Thiên Bình cười cầu hòa, rồi cúi đầu, xoay người rời đi. Tống Tạch Dương nhanh tay tóm lấy cổ tay cô, miệng cười mỉm .

"Tôi đang rảnh, Trương học muội dù sao cũng không có gì để làm. Chi bằng chúng ta ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng trà, tâm sự với nhau một chút? Tôi mời."

Tống Trạch Dương hướng tay về quán cafe của khách sạn.

"Được."

Thiên Bình cười nhẹ, khẽ gật đầu. Anh ta nói không sai, dù sao cùng đi cũng không mất miếng thịt nào. Chưa nói đến người trả tiền còn là anh ta. Cả hai chọn một chiếc bàn trống nơi góc quán, đồng thời cũng ở bên cửa kính. Tống Trạch Dương gọi một ly cafe đen đá không đường, còn Thiên Bình gọi ly ice mocha latte và một phần crepe dâu nhiều lớp. Trong lúc chờ đồ được đưa ra, Thiên Bình nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Thiên Bình rất thích phong cách trang nhã, thanh tao của quán cafe này. Bên ngoài là vườn hoa của khách sạn, quán cafe vẫn nằm trong phạm vi khách sạn, vườn hoa của khách sạn trồng rất nhiều loài hoa, nhưng phần lớn là hoa hồng, rất đẹp. Đến nỗi mà các khách hàng nữa ai cũng ồ lên, hay tấm tắc, luôn miệng khen ngợi như thể là điều gì kinh khủng, vĩ đại lắm.

"Thật đẹp!"

Thiên Bình nhẹ giọng, không nhanh không chậm, cũng không biểu cảm quá lố như những nữ nhân kia, nhưng vẫn có cảm giác rung động. Trạch Dương đang chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài kia, nghe cô nói thì đảo mắt qua nhìn cô, khóa môi kéo lên một nụ cười nhẹ rồi lại nhìn ra vườn hoa xinh đẹp kia. Nhân viên mang thức uống đến, đưa thứ được yêu cầu đặt trên bàn, rồi rời đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cả hai. Cả hai vẫn chẳng ai nói gì, trước tiên cứ uống một ngụm nước cái đã. Nhẹ đặt ice mocha latte của mình xuống, Thiên Bình cầm nĩa cắt một góc bánh crepe, miệng cất giọng mở đầu cuộc nói chuyện

"Đã lâu không được thanh thản như vầy. Tự nhiên bị đẩy đến một thế giới khác, lại không thể trở về... À ý tôi là lúc trước tôi sống rất thanh thản, bây giờ tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi rắc rối, cuộc sống giống như bị đảo lộn, giống như bị đẩy đến một thế giới khác vậy!"

Thiên Bình vì mải chìm đắm trong cảm giác thanh thản yên bình này mà tâm trở nên thoải mái, vô thức không kìm được nói lên nỗi trăn trở bấy lâu không thể xả cho ai được. Trạch Dương nhìn cô, cô cũng chợt nhận ra cái sai trong điều mình vừa nói, vội thanh minh. Trạch Dương nghe xong liền phì cười.

"Tôi hiểu mà."

"Anh không hiểu đâu."

Thiên Bình rũ mắt nhìn chiếc bánh crepe, nhẹ giọng

"Nhưng nói ra rồi liền thấy thoải mái hơn đúng chứ?"

Trạch Dương cười nhẹ. Thiên Bình im lặng một chút rồi gật đầu. Sau đó sự im lặng lại kéo đến, Trạch Dương đưa ly cafe lên nhấp một ngụm, khẽ cười thần bí

"Người cô yêu chắc hẳn hoàn mỹ lắm."

"Tống học trưởng, anh nói gì vậy?"

Thiên Bình khẽ giật mình, mỉm cười gượng gạo hỏi anh. Trạch Dương cười mỉm một cách thân thiện, giải thích:

"Trương học muội sao lại căng thẳng như vậy? Được dàn cực phẩm như thế theo đuổi lại chẳng một lần động lòng, không phải vì đã phải lòng ai khác rồi sao. Có thể khiến Trương học muội đây một lòng trung thành, hẳn phải hoàn mỹ lắm, hơn cả Hàn Thiên Yết hay bất kì ai."

Thiên Bình lén thở phào, từ tốn tiếp lời:

"Anh ấy vốn dĩ không hoàn mỹ, con người không có ai hoàn mỹ cả. Anh ấy là tự hoàn thiện bản thân. Tôi tuy không trực tiếp chứng kiến quá trình ấy nhưng biết được gián tiếp cũng nể phục anh ấy vô cùng. Trước khi tôi nhận ra thì trái tim tôi đã dành trọn cho anh ấy mất rồi, dù rằng tình cảm này anh ấy chẳng hề hay biết. Tôi không thể đáp lại ai khác nếu không yêu người đó, tôi không muốn làm tổn thương họ nhưng tôi buộc phải tàn nhẫn như vậy. Nhưng đáng ghét là những con người ngu ngốc đó lại chẳng chịu từ bỏ... Mà tôi cũng không khác gì họ..."

Thiên Bình càng nói giọng càng yếu đi, đoạn, cô cúi mặt, giọt nước trong veo như pha lê rơi xuống mặt bàn, đọng lại thành những giọt tròn tròn, giọng nghẹn ngào:

"Tôi thật sự... muốn trở về nơi mình vốn dĩ thuộc về mình. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều... Tôi không muốn gây tổn thương cho bất kì ai nữa..."

Thiên Bình vốn dĩ không định nói nhiều như vậy, nói cho người mới quen lại càng không muốn. Có điều với người này không hiểu sao bản thân có cảm giác rất thân quen, như đã từng gặp từng thổ lộ hết lòng mình ra cho người này. Cho nên không kiềm được cứ thật lòng nói ra với anh. Trạch Dương im lặng lắng nghe, không chen ngang lấy một lời. Đến khi cô dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, nhẹ xoa.

'Trương Thiên Bình, làm phiền cô nhiều rồi. Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi.'

"Mà này, tôi tưởng đàn ông các anh thường phải thích loại đàn bà eo thon ngực bự, dáng đồng hồ cát kia mà. "

Xả hết nỗi niềm trăn trở lại đến xả nỗi uất ức bấy lâu, Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Trạch Dương uất ức trong khi mắt còn ướt. Trạch Dương hơi mở mắt kinh ngạc nhìn cô, ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng đó. Điều này khiến anh nhớ tới một người. Trạch Dương đưa tay vuốt cằm, mắt nhìn lên trời, ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc rồi từ từ nói:

"Thì phần lớn là thế. Có điều khẩu vị của mỗi người khác nhau mà. Tôi không biết người khác thế nào... Nhưng tôi thích mấy bé ngực nhỏ, dáng nhỏ nhắn, đáng yêu hơn."

Đoạn anh nở nụ cười nham hiểm. Đúng lúc đó từ bên ngoài vào có một bé gái cùng mẹ hay chị gì đó đi vào. Thiên Bình nhìn anh, rồi nhìn bé gái đó, rồi lại nhìn anh, nhưng lần này dùng anh mắt khinh bỉ

"Tên lolicon. Tôi sẽ báo công an."

Nụ cười của Trạch Dương trở nên cứng ngắc, anh thở dài rồi nén giận mà thanh minh.

"Này, dù mấy bé loli có đáng yêu thật nhưng gu của tôi là mấy bé cấp ba trở lên nhé!"

"Nữ sinh cấp ba bây giờ ai cũng giàu trí tưởng tượng vậy à?"

Trạch Dương thở dài, giọng dường như rất bất lực. Thiên Bình nhìn anh với bộ mặt 'nghe cách nói của ông thì ai chả nghĩ là lolicon', kèm theo ánh nhìn khinh bỉ. Mà, buồn lòng uất ức gì cũng xả ra hết rồi, bánh cũng ăn hết, cafe cũng uống xong, Thiên Bình đứng dậy.

"Tống học trưởng, cảm ơn anh đã lắng nghe tâm sự của tôi. Tôi xin phép đi trước."

Thiên Bình cười nhẹ, cúi đầu rồi rời đi. Trạch Dương nhìn theo, rồi lại đưa ly cafe của mình lên uống một ngụm, mắt nhìn ra xa xăm, môi cất tiếng khe khẽ

"Trò chơi đang đi đến bước cuối rồi, để xem cô định làm gì tiếp theo đây, Trương Thiên Bình?"

___________________________

Mang tâm trạng vui tươi nhẹ nhõm sau khi trút hết những gì cần trút vào vị học trưởng lần đầu gặp, Thiên Bình tìm đến phòng Xử Nữ. Tâm trạng tốt nên tư nhiên muốn chơi đàn, định là đến bảo anh dạy tiếp. Thầm hy vọng rằng anh đã về rồi. Ba giờ chiều tuy nắng không gắt gao như giữa trưa nhưng vẫn nóng rát cả da. Thiên Bình thả hai tay áo sơ mi ban sáng gấp lên xuống, tuy không che hết được cả cánh tay nhưng cũng phần nào che được đến khuỷu tay, còn hơn là phơi hết cánh tay cho cháy đen.

Đứng trước cửa phòng Xử Nữ, Thiên Bình gõ cửa. Một lần, hai lần, rồi ba lần, chẳng thấy ai mở cửa. Xem ra Xử Nữ chưa về rồi. Toan đi về phòng thì tự nhiên một vòng tay ôm lấy cô cùng một thân thể ập đến như hổ vồ mồi làm Thiên Bình suýt nữa ngã nhào. Nhìn lại thì cái người này vô cùng quen thuộc.

"Bảo Bối! Làm anh lo muốn chết! Lúc nãy đến phòng em gõ cửa hoài không thấy em mở cửa, anh tưởng em xảy ra chuyện gì rồi!"

Song Tử giọng vừa quở trách vừa nũng nịu, cứ như con mèo lớn dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi cam pha chút mùi cafe nhè nhẹ. Bình thường Thiên Bình sẽ đập hắn một cái, nhưng mà hôm nay đầu óc thoải mái, tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ vô cùng. Có lẽ vì thế cảm thấy hôm nay Song Tử có chút đáng yêu.

"Bảo Bối, em vừa vào quán cafe sao? Nước hoa của em là mùi cam chứ đâu phải mùi cafe. Vậy nữ nhân lúc nãy anh thấy ngồi trong quán cafe với tên tóc trắng nào đó là em phải không? Tên đó là ai vậy hả?"

Song Tử ngẩng đầu lên, chu môi giận dỗi.

"Tên tóc trắng? À Tống học trưởng á? Chẳng qua tôi đang buồn chán gặp anh ta mời tôi uống cafe, tán gẫu chút chuyện. Anh ghen cái gì?"

Thiên Bình nói. Song Tử nhận ra tâm trạng cô có vẻ cao hơn mọi khi, hiếm khi lại có cơ hội chiếm tiện nghi mà không sợ bị đánh, ghen muốn chết thì nhịn một tí cũng đành. Ôm chặt cô trong tay, giọng nũng nịu

"Không có. Chỉ muốn nói lần sau buồn chán thì gọi anh đến, anh sẽ nghe em tâm sự. Sau này đừng đi với Tống học trưởng nào đó nữa"

"Anh không biết chừng còn nói nhiều hơn tôi chứ lắng nghe cái quái gì? Nhưng mà sao anh lại ở đây? Sao không ở chỗ tiểu khả ái với tiểu Hiên, Nhân Mã với Bạch Dương thôi có có ổn không đấy?"

Thiên Bình hỏi. Song Tử khựng người rồi cười gượng gạo.

"Nhân Mã với Bạch Dương bảo anh về cũng được."

"Anh tưởng tôi tin hả? Khai thật mau!"

Thiên Bình đẩy nhẹ đầu Song Tử, nhíu mày. Anh vẫn không buông cô ra, bĩu môi, vẫn là cái giọng nũng nịu đó pha chút hối lỗi

"Anh gọi Bảo Bình đến rồi trốn về đây với em."

Thiên Bình thở mạnh rồi lườm anh, lớn giọng:

"Anh làm tôi bực trở lại rồi đấy. Đáng yêu chỗ quái nào mà cứ ôm ấp nũng nịu hoài thế? Buông tôi ra!"

"Anh xin lỗi! Anh biết anh không được trốn trách nhiệm nhưng anh muốn ở bên em mà. Em xem em bình thường phòng thủ kiên cố như thế mà đi uống cafe với Tống học trưởng nào đó có một chút đã thoải mái để anh chiếm tiện nghi thế này rồi! Anh không về lỡ có tên nào hại em thì sao?"

Song Tử ôm chặt lấy cô không chịu buông, mở mắt to tròn, bĩu môi, tỏ vẻ đáng yêu. Thiên Bình càng nghe càng nhìn lại càng thấy bực, chân đạp hắn một cái. Hắn hoảng vội buông tay, đồng thời né sang bên, vậy nên chân cô chỉ đạp trúng đùi hắn.

"Bảo Bối, em đâu cần mạnh bạo như thế chứ! Người ta có mệnh hệ gì sau này em cô đơn đấy!"

"Làm như tôi thèm anh lắm! Mau cút!"

Thiên Bình đanh đá trở lại, định đạp cho tên dở hơi này một cái nữa cho hư thật luôn nhưng anh né kịp. Song Tử nhanh chân chạy ra sau lưng cô vòng hai tay qua eo, hôn nhẹ lên má nhưng lại kêu rất vang, giọng nũng nịu:

"Anh xin lỗi mà, tiểu bảo bối nhi! Đừng giận nữa mà!"

"Dạo này anh càng lúc càng biến thái rồi đấy! Sao không đi tìm mấy cô công chúa eo thon chân dài, dáng đồng hồ cát giờ trò lưu manh cho sướng? Mau cút!"

Thiên Bình quát, đồng thời vùng vẫy tìm cách thoát ra. Song, vẫn là cô quá yếu so với tên lưu manh này. Song Tử thắng thế, miệng cứ cười hoài không thôi. Chợt nhớ ra một chuyện, Song Tử hỏi cô:

"Nhưng mà Bảo Bối này, em đã biết ngày mai là sinh nhật tiểu Ân chưa?"

To be continued...

____________________________________

Tống Trạch Dương (17 tuổi (?))

Ngoại hình: như trên

Tính cách: ??????????

Thân thế:????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro