Chap 7 : Tôi là Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phập'' Anh ấy bị gì đó đâm vào cánh tay . Cả 2 hoảng hốt quay lại thì không thấy gì cả , thật kì lạ mà ! Từng vệt máu trên tay anh ấy rơi xuống đất . Thiên Bình lại nhanh chóng thiết lập vòng bảo vệ , rồi kéo anh ngồi xuống . Anh ta nhíu mày hỏi :

- Làm gì ?

- Thì băng bó vết thương cho anh . Không lẽ để máu chảy ròng ròng như vậy à ? - Nó nói , rồi lôi trong túi ra 1 đống bông băng , thuốc sát trùng . Bắt đầu lấy thuốc sát trùng ra bôi lên vết thương của anh ta . 

- Đau .... nhẹ thôi ! - Anh rên nhẹ 

- Thuốc đắng dã tật . Ráng chịu đi , hihi ! - Nó cười ngượng , vì nó biết tay nghề của nó không được cao cho mấy

- Mấy cô ở phòng y tế làm vừa nhẹ nhàng vừa êm ái . Còn cô làm đau quá ! - Anh ta than

- Vậy thì tìm mấy cô đó mà làm , tôi cũng không rảnh đâu mà ngồi đây băng bó cho anh . - Nó bực mình đập vào vết thương .

- Thôi lỡ băng rồi thì băng luôn đi . - Anh ta , chưa bao giờ anh cảm thấy nói nhiều hơn hôm nay

Sau đó cả 2 không nói gì nhiều cả . Anh thì bận quan sát xung quanh . Còn nó thì đang bận băng bó . Nó chợt nhớ tới cái vòng cổ của Xử Nữ , nó nhấn mạnh vào đó . Cuối cùng để phá bầu không khí nó lên tiếng :

- Này anh tên gì ?

- Thiên yết

- Còn tôi là Thiên Bình . Tôi học lớp 10A . Còn anh ?

- 11A

" 1 cuộc nói chuyện lảng ngắt, người gì đâu mà lạnh thấy ớn  " Nó thầm nghĩ .

- CẨN THẨN - Thiên yết hét lên , rồi thấy nó chưa chạy trốn gì cả , anh liền bế nó ra chỗ khác .

Nó ngớ người , chưa hiểu mô tê gì cả , thì chợt nhận ra là vòng bảo vệ của nó bị phá hủy không rõ lí do . Nó quay lại hỏi Thiên Yết :

- Chuyện này là sao ?

- Do 1 lực tác động từ bên ngoài  vào . Nhưng tôi chưa rõ lí do . - Thiên yết

Vừa nói xong bỗng đâu có những sợi dây sắt nhọn rượt theo 2 người họ với vận tốc cực nhanh . Thiên Yết ra lệnh :

- Giờ tôi sẽ xuống chỗ kia , cô mau tạo vòng bảo vệ đi 

- Còn anh ngồi chơi à ? - Nó

- Tôi sẽ triển khai tấn công từ vòng của cô . - Anh 

- Rồi !

Vừa đáp xuống , nó ngay lập tức tạo 1 vòng bảo vệ . Thiên Yết định triển khai tấn công , nó ngăn chặn : 

- Tôi khuyên anh là anh nên tìm ra nguồn gốc của nó đã . Rồi sau đó tập trung vô tấn công . Như vậy sẽ bớt tốn công hơn . - Thiên Bình .

- Nhưng thứ cô đang nói ở đâu ? - Thiên Yết 

- Ờ ..... Thì tôi hổng biết . - Thiên Bình

- Hừ ! Vậy thì để yên cho tôi làm ! - Thiên Yết  hỏi tiếp - Cô có biết làm vòng Ma Pháp không ?

- Vòng Ma Pháp ? - Nó ngơ ngác 

- Là cái vòng dùng để xác định nơi nào tập trung nhiều phép thuật nhất , khi phép đó không hiện hữu . 

- Được rồi để tôi thử . - Thiên Bình thở dài .

---------Tại chỗ Xử Nữ --------

Hôm nay vì Xử Nữ có việc nên phải về nhà . Mọi việc phải giao cho Song Tử kể cả việc bảo vệ Thiên Bình . Bây giờ Song Tử đang nhắn tin , chat chit với mấy đứa con gái .

- Hử có tín hiệu ? - Song Tử - Vậy là cần giúp đỡ rồi .

Sau đó cậu xác định vị trí . 

- Khu rừng cấm . chết rồi sao lại ở đó . - Song Tử vội vã chạy tới nơi đó .

Tại trước cánh cửa khu rừng :

- Này chú mau mở ổ đi . Nhanh lên ! - Song Tử thúc giục 

- Nhưng ... - Bác bảo vệ e dè 

- Chú có mở hay không ? - Song Tử đe dọa

- Chú sẽ mở , cháu bình tĩnh ! - Bác bảo vệ nhanh chóng lại mở ổ khóa . Nhưng sau 1 lúc , loay hoay vẫn không mở được . Bác ấy nói Song Tử :

- Ổ khóa này không phải là ổ khóa nhà trường , e rằng .... - Bác bảo vệ 

- Ý bác là sao ? - Song Tử cắt ngang

- Đây là ổ khóa đặc biệt không phải là ổ khóa nhà trường nên bác không mở được .

Song Tử nghe xong mà rối bời vô cùng , không biết phải làm sao cả . E rằng là cậu phải làm như vậy ....

--------Quay lại với bé Bình-------

- Thiên Yết ơi ! Tôi làm được rồi nè ! - Thiên Bình mừng rỡ 

- Nó ở đâu ? - Thiên Yết hỏi 

- Ở gần gốc cây kia kìa .- Thiên Bình chỉ tay - À giờ qua chỗ khác rồi , đang ngồi ở kia . Lại chuyển nữa rồi ở ....

- Cô ngốc vừa vừa thôi ! Nói lên chi cho nó biết rồi nó chạy à ? - Thiên Yết càu nhàu .

- Thôi được rồi lần này nó ở ...... - Thiên Bình nói nhỏ lại 

- À ! Thiên Yết nhếch mép cười . Rồi ngay lập tức anh rút ra cây kiếm đánh vào gốc cây gần đó . " Thứ đó " bị dính đòn của Thiên Yết nên hiện hình ra là 1 con quái vật ghê tởm . 

- A ! Hiện hình rồi nhé ! - Thiên Bình cười rồi lẩm bẩm " Ngọn sóng của những đại dương " . Từ dưới đất hiện lên những cơn sóng vồ lấy con quái vật , rồi xé nó ra làm trăm mảng . Cuối cùng con quái vật biến mất không còn dấu vết nào . 

- Tiêu đời mày rồi hihi ! - Thiên Bình mừng rỡ - Thấy tôi sao Thiên Yết  ? - Nó vênh mặt lên 

- Đừng có mà quá tự đắc . - Thiên Yết 

Bỗng cả 2 nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bên kia . Càng ngày càng to thêm . Thiên Bình thì hồi hộp , còn Thiên Yết thì thủ sẵn cây kiếm trên tay . " Soạt .. soạt ...soạt " dường như cái thứ kia đã tới gần hơn rồi . Thiên Bình định chạy lại xem , nhưng bị Thiên Yết ngăn cản , anh thì thầm " Nguy hiểm "  . Nhưng trái với những gì Thiên Yết lo lắng thì từ lùm cây kia xuất hiện 1 cô gái cực kì dễ thương , đáng yêu trông có vẻ vô hại . Cả 2 đều ngạc nhiên :

- Cô là ai ? - Cả 2 đồng thanh

" RẦM " lại 1 âm thanh nữa khiến cho cả 3 người giật mình . Từ xa là 1 chàng trai mang mái tóc nâu đỏ , đôi mắt cũng đỏ nốt . Anh ta vừa nhác thấy bóng dáng Thiên Bình liền mừng rỡ chạy lại ôm nó .

- Thiên Bình , em không sao chứ ? - Song Tử 

- Em không sao ! Song Tử , sao anh biết em ở đây ? - Thiên Bình dịu dàng vỗ vai Song Tử .

- Lát nữa anh giải thích sau . - Rồi anh quay qua nhìn xung quanh . - Ai đây ?

- Là tôi cậu không nhớ à ! - Thiên Yết 

- Đâu hỏi cậu . Hỏi cô kia kìa ? - Song Tử lườm cho cái 

- Em nói luôn , em là Sagittabius Nhân Mã . Em bị kẹt ở đây lâu lắm rồi . Nên mấy anh chị giúp em ra khỏi đây nhé . - Nhân Mã kèm theo nụ cười tươi tắn . 

Cả Song Tử và Thiên Yết đều nghi nghờ về cô gái này . Chỉ riêng Thiên Bình là dễ dàng tin người , nên tin cô bé này ngay . Thậm chí còn chỉ dẫn nhiệt tình nữa .

- Này vậy em có muốn học cùng chị không , hay là ở cùng với chị nhé  , để ngày mai chị đăng kí em học nhé  ....

-----------------

GTNV

 Sagittarius Nhân Mã  đúng là 1 cô gái ở trong khu rừng cấm này lâu năm rồi . Bởi vì cô là chủ khu rừng này , nên chẳng bị sao cả và cô tạo ra các con quái vật để bảo vệ khu rừng này và còn 1 mục đích khác .Thân phận thực sự của cô là .....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro