(Kha Tán) Chuyến bay chiều Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ và chia ly. Nói vậy cũng đúng, nhưng kì lắm. Cần thiết phải có kết thúc mới có bắt đầu, có rời xa mới có tương phùng, có tình cảm mới có động lực. Từng giây phút quen biết một ai đó đều là không thể thay thế. Nên nếu có chia tay, thay vì những lời tạm biệt, mình muốn nói lời cảm ơn hơn.

++++++++

"Kyaaa!! Cảm ơn anh rất nhiều. Em nhất định sẽ trân trọng nó suốt đời!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, gật đầu đáp lại cô gái đang cố nén không nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận được chữ ký. Cô bạn fan ấy ríu rít cảm ơn xong thì nhanh chóng chạy về phía bạn mình, trước khi đi còn ngoái lại nhìn mấy lần, nhưng không làm phiền nam thần tượng của mình nữa. Châu Kha Vũ rất biết ơn, cậu đúng là bị chuyến bay vắt kiệt, mệt đến không muốn mở miệng gì cả.

Thật may vì lần đi này không có bị fan lan truyền, cậu thật sự muốn tận hưởng "kì nghỉ" ngắn ngủi hiếm hoi lắm mới sắp xếp được mấy ngày tới.

Châu Kha Vũ ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay, đợi quản lý quay trở lại hoàn tất thủ tục. Đầu óc vu vơ suy nghĩ, lần này còn cả vé đặt trước cho hôm sau nữa, nhất định phải đi chơi mấy nơi liền mới được.

Mân mê túi áo, Kha Vũ sờ thấy hộp kẹo cam bao bì Nhật, từ tốn ngậm một viên kẹo. Trong phút chốc, cả khoang miệng tràn ngập hương thơm thoải mái ngọt ngào xen lẫn một chút chua xót. Mắt Châu Kha Vũ khép hờ, răng môi chậm rãi đảo cục đường bé xíu mà không cắn vỡ nó, như lưu luyến sự vẹn nguyên của viên kẹo nhỏ.

Khuôn mặt anh tuấn đã đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận lại vẫn thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt người khác. Chỉ là không khí quanh chàng trai quá trầm lặng, ánh mắt sắc sảo ngước lên cũng làm người ta rụt rè. Hơn nữa, dáng vẻ cụp mắt nghỉ ngơi kia đầy mỏi mệt, im lặng tuyên bố: 'xin đừng làm phiền', nên cũng không ai bất lịch sự đến mức dám ra trò chuyện.

"Daniel, my dear! There you are."

Châu Kha Vũ lập tức quay đầu lại theo phản xạ, lòng hụt hẫng nhận ra vừa rồi là một người khác đang gọi bạn, không liên quan gì đến mình hay đến người trong kí ức cả.

Cũng đúng, giọng anh ấy hay hơn nhiều. Nhiều lúc Châu Kha Vũ tự hỏi sao một người có vẻ ngoài nam tính quyến rũ lại có giọng nói sữa sữa ngọt ngào như kẹo cam vậy.

Giọng nói đặc biệt lúc nào cũng thật dễ dàng chọc cậu cười, âm thanh nhỏ nhẹ gọi tên một cách nghịch ngợm luôn có thể khiến trái tim cậu vừa ấm áp vừa đau nhói. Tiếng cười vui vẻ vượt thời gian, rung rinh như tiếng chuông bạc vào ngày trời lộng gió. Có những buổi sáng trong veo, Châu Kha Vũ thức dậy, mơ màng không nhớ nổi mình đang ở đâu, là ai, làm gì, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giòn tan lại làm cậu mơ hồ nghĩ về những câu chào buổi sáng trìu mến của anh hồi họ còn ở chung kí túc. Ngay cả lúc  Mika, Santa và cậu ngủ chung, tiếng than nhẹ ấm ức đầy ngái ngủ khi phải dậy sớm của anh hay mùi sữa tắm pha với mùi gỗ thanh thoát cũng đều biến thành một liều cà phê mạnh, làm cậu tỉnh lại làm lòng không yên.

Ngả người lại, nghiêng tầm mắt, Châu Kha Vũ bắt gặp bóng dáng cô gái vừa xin chữ ký của mình ban nãy lúc này đang ba hoa vỗ ngực, liên miên nói chuyện khiến ngay cả bạn cô cũng phải đảo mắt bịt tai.

Nói thật nhiều. Anh ấy cũng thích nói nhiều như thế.

Cậu nhìn lâu hơn bản thân đã định, chẳng thể ngăn mình lặng lẽ hồi tưởng.

Thời gian trôi quá nhanh, trước khi Châu Kha Vũ kịp dừng lại để nghiêm chỉnh ngắm nhìn chính mình một lần nữa thì cậu đã thay đổi rồi.

Dù là về việc đã trải qua nhiều mặt trong sự nghiệp như làm idol, diễn viên, người mẫu; hay là những đột phá thăng trầm về bản thân, tính cách, suy nghĩ, chàng trai năm nào đã không còn giống như xưa nữa.

Nhưng không biết vì sao, Châu Kha Vũ có loại cảm tưởng người in đậm trong ký ức cậu vẫn chưa bao giờ khác đi cả.

Ngành giải trí của Trung Quốc thật quá lùm xùm và căng thẳng - mà nghĩ lại, showbiz ở nơi nào cũng thế, đều là chỗ người ta bàn ra tán vào - Châu Kha Vũ hầu hết thời gian đều bận đến ngập đầu, hoặc nếu không bận thì cũng chẳng rảnh rỗi được lâu. Cứ có cơ hội, cậu sẽ nghỉ ngơi, nhất quyết chui ở nhà chơi game, đôi khi lại ra ngoài với mấy người bạn như Oscar chẳng hạn, nói chung là nhàm chán mà lộn xộn ăn ngủ, có hôm ngủ một mạch đến tận chiều. Người trẻ tuổi không thức khuya đời không nể, Châu Kha Vũ thực hiện đúng câu nói đấy luôn.

Nhưng vì lý do nào đó, ít nhất một hai lần mỗi tháng, cậu Châu Kha Vũ sẽ nhịn không được mà mở Sáng tạo Doanh 2021 xem lại. Không phải xem hết từ đầu đến cuối, mà cứ xem chỗ này, nhặt chỗ kia, rồi lại đi lướt qua tin tức xem những đồng đội cũ của mình giờ như thế nào, thậm chí đôi khi chỉ là vài phút thôi, chỉ là không bao giờ là quên làm việc này cả. Đây cũng không phải là việc Kha Vũ ban đầu định biến thành thói quen, mà là do ảnh hưởng của người anh mà cậu yêu mến vô cùng ấy. Santa thật sự là một người tình cảm hơn vẻ ngoài mạnh mẽ kia nhiều, và kể từ lúc anh kể qua điện thoại với một giọng rất đỗi dịu dàng rằng anh luôn thích xem lại STD năm họ debut thì Châu Kha Vũ đã biết là mình sẽ bị onii-chan ngốc này làm thay đổi kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần rồi.

Càng nhìn dáng vẻ mừng rỡ như được gặp tình đầu của cô gái, Châu Kha Vũ càng thấy nhớ Santa, cũng càng nhớ những tháng ngày mình mang tâm trạng phập phồng hệt như thiếu nữ kia - che nắng dưới tấm áo của anh rồi lại bị say nắng bởi khuôn mặt rạng rỡ gần trong chớp mắt.

Thực ra Châu Kha Vũ không nghĩ mình sẽ nhớ Santa. Cuộc sống của cậu có quá nhiều người đến rồi đi, Santa đáng ra cũng chẳng nên khác gì họ. Và cậu tưởng, nếu một ngày cậu nhìn ai đó và nhớ đến anh, thì hẳn họ cũng phải là một người xinh đẹp hay mang những nét giống đến ngỡ ngàng thì cái tên Santa mới miễn cưỡng xuất hiện. Một nam thần mới nổi hay ai đó loá mắt chẳng hạn, dù sao chỉ cần vẻ ngoài tinh xảo lôi cuốn phải nữ thì có lẽ đều như nhau thôi.

Cũng đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu, đuôi mắt cong cong tinh nghịch đáng yêu. Cũng bờ môi hồng hào vui tươi mà khẽ nhếch, khi căng thẳng hay bối rối lại lộ vài chiếc răng nanh nhỏ tự cắn môi mình. Cũng mái tóc tơ mềm mại hay rủ trên trán mỗi lần anh ngủ quên. Cũng hàng mi không cao vút nhưng lại dài đến bất ngờ, in bóng xuống khuôn mặt say giấc nồng mà cậu lặng ngắm một buổi hoàng hôn nào đó. Cũng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam tính lại mang những nét dịu dàng làm người ta an tâm mà sa vào. Cũng những giọt nước mắt đẹp như những viên pha lê biết cất lời lăn trên gò má kiên định.

Kiểu kiểu như vậy.

Thế mà có mấy ai như vậy đâu? Họ đều thiếu một cái gì đó. Thiếu cái gì thì Châu Kha Vũ lại chẳng chỉ ra được. Chỉ biết là ngoài bản thân Santa ra, Châu Kha Vũ chẳng tìm được ai nữa giống vậy cả.

Nên làm sao mà cậu nhớ tới một người không nhìn thấy sau một thời gian dài, chỉ liên lạc qua điện thoại lâu lâu có một lần đây?

Họ vẫn có gặp nhau, nhưng Châu Kha Vũ còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối là lúc nào nữa. Vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng cậu cũng chẳng dám mở điện thoại gọi nhiều, vì chẳng có lý do để vịn vào mà gọi.

Santa ở Nhật, Châu Kha Vũ ở Trung. Anh có cuộc sống của anh, cậu có cuộc sống của cậu.

Lẽ thường tình, Santa sẽ phai mờ trong kí ức của Châu Kha Vũ. Santa nên phai mờ trong kí ức của Châu Kha Vũ. Thế mà điều đơn giản ấy, cậu lại không làm được, càng không muốn nó xảy ra.

Giờ chỉ nhìn một người xa lạ, không giống Santa gì khác ngoại trừ cảm giác vui vẻ của nụ cười thoáng qua thì trái tim Kha Vũ cũng đã tự động hóa mềm mại.

Santa bảo, một người con trai nếu biết tự cảm thấy yêu thương và mềm yếu trước những người mình trân trọng thì không phải là yếu đuối, mà là mạnh mẽ. Nên anh luôn phàn nàn mỗi lần mình rơi nước mắt, không phải do xấu hổ mà chỉ là ngượng không muốn làm người khác buồn theo thôi.

Vậy Santa, anh nói cho em biết, em có mạnh mẽ không, khi lúc này chỉ mong anh ở đây để em có thể chạy đến ôm chặt lấy, không màng tất cả mà òa khóc chỉ để được anh vỗ về ngay giữa sân bay vắng khách hiếm hoi trong chiều Thượng Hải?

Châu Kha Vũ thấy mình có chút quá đáng. Fan nữ này là một cô gái rất dễ thương, Kha Vũ biết điều đấy. Vậy mà hình ảnh của người hiện lên nhờ nụ cười hồn nhiên của cô trong suy nghĩ của Châu Kha Vũ lại chẳng phải một nữ minh tinh lộng lẫy hay một người mẫu duyên dáng, thậm chí còn chẳng phải là nữ, mà là một người đàn ông. Nghe thật xấu tính và nếu cô ấy nghe được thì hẳn sẽ rất phật lòng, nhưng cậu không thể ngừng đầu óc  đang xoay chuyển. Có điều, Châu Kha Vũ nghĩ, có thể giống phần nào với một người vừa đẹp vừa chân thật như anh ấy thì có gì để phật lòng được đây?

Chiếc mũ ngả xuống che bớt đi ánh mặt trời chói chang đang xuyên qua cửa kính. Người con trai trông như đã ngủ chỉ lẳng lặng nhìn, kìm nén một tiếng thở dài khi mấy cô gái rời đi lên chuyến bay của họ, bên tai ong ong chỉ có âm thanh đều đều nhẹ nhàng mà vô cảm của nhân viên sân bay thông báo. Máy bay cất cánh dần, bay vút lên không trung, hóa thành một dấu chấm xa xôi không thể nắm bắt.

Ngày Santa rời Trung Quốc về nước, cậu đã nói sẽ không thể đi tiễn trực tiếp ở sân bay.

Santa cũng không tỏ ra phật lòng khi Kha Vũ thông báo vậy, chỉ cười ôm cậu, thủ thỉ trước lời tạm biệt.

"Có thể, em sẽ không đến. Nhưng anh biết, em sẽ tiễn anh mà."

Nhớ đến cái ôm mang hơi ấm mờ nhạt, Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt chua xót, môi bất giác cong cong thành một nụ cười khổ.

Tâm hồn văn vẻ đầy nhạy cảm của Santa thật đáng sợ. Anh có thể nhìn thấu cả trò trẻ con mà cậu đã vụng về bày ra để níu kéo anh, rồi tệ hơn, bao dung một cách tàn nhẫn mà chấp nhận nó. Cái sự đa cảm ấy dường như có tính lây lan sang cả những người thân với anh thì phải. Kể từ lúc quen biết Santa, Châu Kha Vũ thấy mình tốt đẹp lên nhiều, ấu trĩ hơn nhiều, hồn nhiên hơn nhiều, cũng dễ bị tổn thương hơn nữa. Sau khi tách ra vì rã đoàn, cậu ngỡ mình phải chật vật vài tháng mới trưởng thành lại. Vậy mà chưa đầy một tuần sau đó, quản lý của cậu đã phải cảm thán trái tim cậu là sắt thép, Châu Kha Vũ cũng sửng sờ trước vẻ bình tĩnh ung dung của mình khi đối mặt với sự tới tấp soi mói của những tin đồn này nọ của việc bắt đầu solo.

Như thể tất cả những gì ôn nhu thật thà, kiên nhẫn dung túng, ỷ lại ngọt ngào của thiếu niên vất vả tích lũy trong 2 năm sau khi rời đảo Hải Hoa giờ cũng theo sự kết thúc của Into1 và bóng ai đó mà bay mất.

"Chuyến bay từ Tokyo đã hạ cánh. Xin quý khách nhanh chóng kiểm tra hành lí và tài sản cá nhân sau khi qua cửa kiểm soát làm thủ tục. Cảm ơn quý khách vì đã tin dùng hãng bay của chúng tôi...."

Điện thoại trên tay hơi run lên.

'Chị đặt vé cho em rồi đó Kha Vũ. Nhưng có việc chút nên giờ phải đi một lát, (bạn trai chị gọi đó hì hì ~'v'~) xin lỗi em nhé. Không cần đợi chị quay lại đâu, chị nhắn thông tin vé cho em qua wechat rồi, check kĩ số ghế và chuyến bay. Thủ tục hành lí cũng xong hết, không cần lo đâu. Nhưng để đề phòng bất trắc, chị đã nhờ người cầm vé giúp chị đi cùng em nghỉ mát. Vẫn biết là lần này em muốn được một mình như mọi khi, nhưng dù sao chỉ còn mấy ngày nữa là Thất tịch, đi cùng người ta chắc chắn sẽ khiến em vui hơn đấy, chị hứa luôn. Nhớ đón chào anh/ cô ấy đấy nhé!"

Châu Kha Vũ nhấc mí mắt lên nhìn màn hình một cái rồi lại tiếp tục rũ mi, lòng chẳng để tâm mấy những lời của chị quản lý.

Chỉ là hơi bực và kì quái khi kì xả hơi này lại thêm một người giám sát bên cạnh. Thông thường quản lý chỉ đặt vé cho cậu rồi quay lại đưa vé, dặn dò xong cũng rất hiểu ý mà quay đầu bước đi chạy thẳng ra chỗ taxi, mặt mũi nước mắt lưng tròng (vì hạnh phúc không phải đi phục vụ tiểu tổ tông này mà được nghỉ ở nhà) Dù sao Châu Kha Vũ thích được làm theo ý mình mà không phải gò bó vào những dịp hiếm hoi dành cho bản thân.

Làm thế nào để đuổi người bám theo mình sắp tới đi ta? Châu Kha Vũ có chút nhỏ mọn nghĩ ngợi...

Chợt cảm giác có bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai cậu mà đẩy một cách cẩn thận, ý như muốn gọi người đang "ngủ" dậy.

Châu Kha Vũ trực tiếp giả chết, không thèm mở mắt. Bàn tay to với khớp xương rõ ràng để lại xúc cảm quen thuộc lạ lùng, nhưng Châu Kha Vũ quy cho việc đấy là bàn tay của một người đàn ông nên cậu mới không thấy lạ. Mặc kệ bàn tay ấy hết nhẹ nhàng đẩy vai rồi đến đùa dai lấy vé chọc má cậu, Châu Kha Vũ đều vờ như mình đã ngủ say.

Cứ để người kia hết kiên nhẫn là được. Lúc đó anh ta sẽ chỉ có thể hậm hực để vé lại mà tự động bỏ về và Châu Kha Vũ sẽ được tận hưởng những ngày nghỉ sắp tới một mình. Cô độc, nhưng ít phiền toái và ngượng ngập hơn là phải đi với người khác.

Cuối cùng không có cái gì đụng vào người nữa.

Đúng lúc Châu Kha Vũ nghĩ chắc là người lạ kia đã bỏ cuộc không ở lại nữa thì tiếng bật cười khúc khích nghịch ngợm cùng giọng nói sủng nịch trong kí ức khiến cậu lập tức mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn người đang chống đầu gối nghiêng đầu xem mình.

Chiếc áo hoodie gấu trúc đáng yêu có chút bụi bặm cùng cái va li còn nguyên tem xác nhận lọt vào đồng tử đen. Rồi đến đôi mắt to tròn sáng trong đến rung động đang cong cong cùng khuôn mặt anh tuấn trưởng thành hơn ngày trước. Châu Kha Vũ triệt để hiểu được tư vị trái tim treo lên nơi cuống họng.

"Xin chào, đằng ấy ngủ ngon nhỉ? Tôi, người được ủy thác trọng trách đưa cậu đi du lịch đã đến rồi đây! Không phiền nếu tôi muốn ngồi cạnh cậu chứ?"

Santa líu lo trêu ghẹo, nụ cười tỏa nắng trông thiếu đòn ơi là thiếu đòn mà Kha Vũ nhớ chết đi được in đậm trên môi anh. Cậu nhìn anh không chớp mắt lấy một lần, thiếu điều cụng trán hai người vào nhau ngay tức khắc, viền mắt đỏ lên. Santa vừa buồn cười vừa đau lòng chọc chọc má Châu Kha Vũ, thấy có da thịt thì thích chí kéo kéo, mắt cười đến híp cả lại.

"Ừm hửm, Oscar nói không sai, em không có gầy đi. Vậy là tốt rùi. Đừng nói là quên anh là ai thật rồi đấy? Em trai, kiểu đó là không chơi được đâu nha. Coi chừng anh dỗi không thương nữa bây giờ. Ôi trời,  mà em lại cao nữa rồi hả? Nooooo~ Oh, nhưng tóc mới này hợp em lắm đó, đẹp trai đoạn tầng luôn, hahaha ~ Mới có mấy năm mà anh đây thì già rồi, em thì càng ngày càng manly ghê... A, Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu ôm chầm lấy người đang nửa ngồi nửa quỳ bên chân mình lên, dụi mặt vào bên hõm cổ sâu, tham lam một chút mùi hương của Santa.

Kẹo cam trong miệng đã tan từ lúc nào, để lại dư vị ra sao, cậu còn chẳng kịp hoàn hồn để nhận ra nữa. Chỉ biết có hương cam dìu dịu pha với hương gỗ cùng hoa của người mình ôm trong ngực.

Ngọt ngào dịu dàng, không ngấy, lại lặng lẽ bao bọc cơ thể, nồng đượm cả tâm trí.

"Tán Đa?"

"Ừ?"

"Santa?"

"Sao thế, Daniel?"

"Onii-chan?"

"Anh ở đây, Kha Vũ." Không đi đâu mà sao em bám chặt như vậy.

Môi Santa mấp máy nụ cười, nuốt lời còn lại vào khi thấy vẻ mặt tủi thân tràn trề hi vọng và kinh hỉ của Châu Kha Vũ.

"Sao anh..." Lại bay đến đây? Công việc? Thăm bạn? Dự án? Hay là.... Châu Kha Vũ có chút thấp thỏm chờ mong, cũng có chút muốn giễu cợt chính mình. Nhưng nếu mong mỏi này thành sự thật, thì vài lần tự trào phúng cũng không vấn đề gì cả.

"Nhớ em nên sang xem không được sao? Nè?" Santa cười hì hì đáp, thè lưỡi rụt cổ giả vờ xấu hổ. Châu Kha Vũ lại thấy má mình nóng lên vì một vài câu đơn giản vụng về đấy.

"Anh không ngại ôm Kha Vũ đâu, nhưng nếu cứ thế này thì mình sẽ không bay được đâu đó."

Kha Vũ giật mình ngại ngùng, lưu luyến buông anh ra, mím môi đỏ mặt chuyển tầm nhìn khỏi cái cổ và xương quai xanh duyên dáng bị dính nước mắt của mình đang lộ khỏi cổ áo lệch. Santa tỏ vẻ không chút nào để ý, chỉnh sửa trang phục cho gọn gàng mà không hề lúng túng. Điều này càng làm Châu Kha Vũ thêm ảo não.

Là một chàng trai, cậu cũng muốn làm người mình để ý bối rối một lần, sao thành ngược lại rồi?

"Kha Vũ."

Người còn đang chán nản nhìn đời nghe tiếng gọi thì quay phắt lại, vẻ mặt mong chờ.

"Anh gửi vé máy bay cho em nè." Santa dúi vào tay cậu hai tấm vé "Kì nghỉ hiếm hoi mới có đúng không? Tuy là anh rất muốn đi cùng em nhưng quản lý của em nói, đệ đệ quen đi một mình, có thể sẽ không thoải mái, sẽ khó chịu mất. Nên chuyến đi này vẫn là chọn người em yêu thích và thấy thân thiết đi cùng hơn. Anh, ghé qua thôi vậy. Dù sao cũng lâu chưa quay lại Trung Quốc. Mà vẫn chưa nghĩ tới sẽ ở đâu. Có lẽ sẽ ăn bám chỗ Vu Dương ít lâu vậy..."

"Không được! Không cần!"

Châu Kha Vũ hắng giọng xấu hổ, lòng lại nhảy nhót khi thấy biểu cảm bối rối của Santa khi bị mình kéo tay phản ứng.

"Nếu anh không chê, anh đi với em đi. Khu nghỉ dưỡng này thực sự rất đẹp, đi một mình cũng rất nhàm chán. Ở đó còn có công viên trò chơi lớn nữa, nếu anh đi cùng em thì tốt rồi, em sẽ không phải chơi một mình. Đi với em đi. Ăn đồ gì này, đi đâu du ngoạn, mua quần áo, anh thích gì cũng tốt, mình đi. Kể cả Thất tịch anh muốn đi tham quan đâu hay mua cả cửa hàng đồ ngọt đậu đỏ cũng được. Mấy ngày nghỉ này, em đều sẽ vui vẻ, có anh bồi em là được."

"Nghe như em rủ anh chạy trốn cả thế giới cùng em đến nơi nào đó suốt đời vậy."

Santa chớp mắt, cụp hai má cậu cười. Châu Kha Vũ cảm giác như mình đang bay vậy.

"Nhưng nếu em không ngại, thì anh cũng chẳng có gì để từ chối mà, nhỉ? Em có chắc muốn anh không?"

Châu Kha Vũ gật đầu như giã tỏi, xúc động đến muốn chạy hẳn ra đường bay mà hét to. Santa lại bật cười lần nữa. Và Kha Vũ chẳng bao giờ thấy chán nụ cười ấy cả.

Vậy là một buổi chiều vắng khách hiếm hoi ở sân bay nào đó, có một người hào hứng líu lo không ngừng dắt tay một người lặng lẽ lắng nghe chăm chú lên máy bay, mỗi lời trao đổi của hai người đều chất chứa tâm tư lại đầy ôn nhu.

Sân bay Thượng Hải chiều nay bỗng đẹp hơn bình thường.

Chuyến bay lần này, Châu Kha Vũ nghĩ, ít ra không cần đứng từ xa nhìn Santa nữa.

======
T7-8/21, 3746 từ.

Mong cho những người thân thiết chúng ta từng gặp và kí ức về họ trong trái tim ta đều được trân trọng và khiến ta trở nên thật dịu dàng.

Cầu vote, cầu like. Muốn đẩy nhiều cp tà đạo quớ, các bác đọc xong thấy ổn ngại gì sao không thả sao bình chọn cho em vui điiiiiii TvT 🤧 Khụ, đu vui là chính nhưng tui vẫn rất ham hư vinh, xin lỗi mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro