(Châu Kha Vũ x Santa x Mika) Dumb teenagers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện hư cấu. Không mang tính chính xác hay phản ánh sự thật, chỉ đơn thuần là dựa trên ấn tượng về tính cách, tình cảm ấm áp và hoàn toàn nằm trong tưởng tượng của người viết. Xin hãy tôn trọng người thật và các hoạt động, đời sống của họ và không gây war phi lí.

Nhân vật chính: Hội anh em nhà vệ sinh áo ba lỗ aka ba chàng lính Alphake gồm toàn những cục dễ thương hay làm chị em mất liêm sỉ: Santa, Mika, Châu Kha Vũ.

Đồng diễn phụ cameo: chú Viễn soft xỉu (thực sự là một người anh cả rất đỗi ôn nhu uwu) và chị staff nào đó.

Cre ảnh chap: Vlog INTO1

====================

Hey, you know what dear?

I don't where tomorrow makes us go

But we'll always be those dumb teenagers

Singing together, even when we grow old.

(Này, người thân mến cậu có biết không?

Mình chẳng rõ ngày mai rồi khiến ta lạc đến đâu

Nhưng chúng ta sẽ mãi là những thiếu niên ngây dại thời thơ ấu

Hát ca cùng nhau, kể cả khi đã bạc đầu.)

.

Mika đưa tay sờ quả đầu kiwi của mình, liếc liếc ra hiệu cho Châu Kha Vũ. Ánh mắt của anh chàng người gốc Hawaii đầy vẻ nghi hoặc, ghi rõ: "Daniel, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Châu Kha Vũ cũng dở khóc dở cười, bối rối không biết giải thích thế nào về "hội nghị bàn tròn của những người đàn ông soái" mà Santa đã đề ra. Phòng tập chỉ có ba người con trai tuấn tú đến rạng ngời, ai nấy ở đây đều là chiếc đàn ông trong mơ của bao chị em.

Mà họ lại ngồi hình tam giác khoanh chân đối mặt nhau như trẻ con đang bày chơi trò mẫu giáo vậy.

Cái này cũng không phải gì cực khổ lắm cho cam. Thế mà Mika và Châu Kha Vũ lại đều nhịn đến răng cũng chẳng dám hé.

Bởi cái dáng ngồi buôn dưa phụng phịu quen thuộc của Santa... Thực sự là má nó chứ quá buồn cười!! Tất nhiên cũng rất, khụ, khả ái, họ quen tướng hóng chuyện như người ta hóng chợ của anh rồi, nhưng quả nhiên lần nào nhìn cũng nhịn cười muốn nội thương.

Mika còn từng nói nhịn cười trước mặt Santa còn đau bụng hơn sặc nước khi luyện thanh nữa.

Nhưng hai người không dám "há há há" với "hí hí hí" lúc này.

Santa đang suy tư.

Anh đang rất rất rất là buồn bực.

Bực đến nỗi sắp phép thuật Winx enchantix mà biến thành công túa Đóa Đóa rồi.

Châu Kha Vũ nhớ lại cái bình luận trên ins và stream của một fan Việt Nam nào đó hôm qua mà bụm miệng, nín cười. Cứ dính đến Santa là lại dễ bật cười.

Không hiểu lắm nhưng vẫn thấy bất giác muốn cười, như thể thế lực nào đó cù vào tim phổi ý.

Vừa ngưa ngứa, vừa rục rịch ngọt ngào.

Lén liếc sang bên cạnh, bắt gặp Santa nhìn mình chằm chặp như diều hâu thì bối rối nâng môi, nở nụ cười điển trai thương hiệu lấy lòng. Quả nhiên vẻ mặt nghiêm trọng kia nhu hòa đi theo phản xạ, nhưng lại chẳng được bao lâu làm Châu Kha Vũ tim đập đến thịch một cái vì hoảng.

Thông thường chiêu này rất có hiệu quả mà?!

Nói gì thì nói, ai cũng có vẻ rất thích dáng vẻ cười lên vui vẻ của em, Santa lại càng thích hơn. Anh coi Kha Vũ như đệ đệ nên thật sự rất cưng chiều đứa trẻ mới 19 tuổi mà lúc nào cũng tỏ ra ngầu này. Trong 3 anh em kết nghĩa tại nhà vệ sinh thì Santa và Mika hai người là đồng niên sinh năm 98 mà lúc nào ở cạnh nhau cũng tí ta tí tởn, chỉ có Châu Kha Vũ là nhỏ xíu hơn hẳn, sức xuân phơi phới lại chín chắn hơn hai anh nhiều. Nói vui ra, Châu Kha Vũ còn là phiên dịch viên miễn phí, chăm sóc cho hai người trong vô số tình huống.

Mika cũng vậy mà Santa cũng thế, đều trong vô thức mà cưng chiều, dựa dẫm vào em.

"Cười lên cái nè! Em trai ngoan~ Cùng nhau cố gắng, anh sẽ luôn ở bên em. Đừng ép mình quá, một cái cây uốn nhiều cũng sẽ gãy mất." Santa đã xoa đầu em và cười tươi, tự tin nói như thế với chất giọng Trung trong trẻo ngọng nghịu ngày thành đoàn.

Từ lúc trong doanh đã rất quen thuộc, hợp cạ rồi. Đến lúc thành đoàn, mối quan hệ giữa ba người càng thân thiết, gần gũi, cũng càng trẻ trâu, thoải mái. Dù có trêu chọc hay lỡ làm ai dỗi cái gì, cả ba cũng đều biết chỉ một tí là sẽ quên ngay rồi kéo nhau đi ăn bánh kếp như mọi khi liền.

Santa, đáng ngạc nhiên nhất mà cũng đúng lý hợp tình nhất, lại chính là người dính lấy Mika và Châu Kha Vũ hơn cả trong nhóm bạn nhỏ này, cũng hay dễ chọc cười dễ dỗ dành hơn cả.

Châu Kha Vũ không nói nhưng có lẽ bản thân em kì thực rất hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng, chăm sóc vụng về mà ấm áp này: từ những cái ôm vai đầy mồ hôi sau mỗi buổi diễn, cho đến những trò ú òa nghịch ngợm của Santa. Cười khúc khích như một tên nhóc mới 19 tuổi chưa hiểu sự đời, vung vẩy tay chân và nghêu ngao theo đoạn freestyle của anh mà không cần để ý đến biên đạo, giữa lúc cảm thấy có chút rã rời vì những ánh đèn và đi quay mệt mỏi lại được xoa dịu bởi bờ môi rạng rỡ, đùa nghịch gọi kéo nhau như mấy đứa trẻ con dính nhau không dời,... Ở bên nhau bình thản và chân thật như ánh nắng đông lặng lẽ mà ấm áp.

Nhiều lúc nhớ tới ấn tượng đại thần bá đạo có chút lạnh lùng khi mới gặp, lại nhìn cái dáng đu đưa cả người dung dăng dung dẻ dắt tay Mika đi chơi của Santa, khóe môi Kha Vũ cũng phải ngoác ra.

Vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Đang thất thần, chợt cơn rùng mình gọi hồn bay về, nhận thấy mắt đen của chàng trai người Nhật vẫn đang nghiêm túc mà nhìn bản thân, tay còn khoanh lại, Châu Kha Vũ càng cật lực xoay chuyển đầu óc.

Trời má, tui không có làm cái gì sai trái đó chớ?

Chớp chớp mắt với Mika, đối phương cũng bị bầu không khí căng thẳng từ Santa dọa đến rụt cổ, chậm chạp chớp chớp mi đáp làm Kha Vũ tạm thời thở phào, lại càng nghi ngờ.

Mika chớp mắt thế là khẳng định hôm trước hai người họ vừa ăn bánh rán vụng vừa tranh cãi nói xấu chút chíu chìu chiu vì buồn mồm (mấy chuyện vui vui thôi, còn không hẳn là nói xấu nữa, như Santa dạo này múp lên rồi hay gầy đi; cột sống của họ không ổn, nhìn sự dẻo dai của người kia lại càng thấy không ổn, vân vân và mây mây) là điều Santa không hề biết. Mà có biết cũng sẽ không giận nhiều, chỉ dỗi vì họ đi chơi không rủ và không chia bánh rán cho mình thôi.

Ủa rồi thế thì tại sao? Why? Tui tội tình gì mà anh trai yêu quý hay sủng trong tay, thương em như gà mái mẹ giờ lại nhìn tui như thế??

Càng hoang mang lại cười đến càng sáng. Mika thấy tay em trai ra hiệu, nhận ra khóe mắt Santa sắp có vẻ chuyển mục tiêu ngắm sang mình, cũng bắt đầu hồi hộp cười đến là ngại ngùng ngọt ngào.

Căn bản Kha Vũ cũng chả hiểu tại sao tự dưng Santa lại nhìn mình nghiêm khắc và trách cứ như anh lớn nhìn em trai hư thế này, nhìn Mika thì bình tĩnh hơn, không trách móc, chỉ là kiểu muốn nói lại thôi. Nhưng dù là gì, Santa đang giận, nên cứ như mọi khi, Châu Kha Vũ và Mika theo bản năng mà dung túng cho anh ấy.

Hơn nữa, em sờ sờ mũi nghĩ, người ta nói nhìn người đẹp cười cũng sẽ làm nguôi cơn giận mà nhỉ?

Mặc dù Châu Kha Vũ đôi lúc thấy mình cũng thường thường, tất nhiên là tuấn tú, nhưng so với mọi người trong nhóm thì không đến mức mang thương hiệu "không đẹp trai không lấy tiền" mà chả hiểu sao lần nào hỏi ai có vẻ ngoài tốt nhất thì bao nhiêu ánh mắt sáng lấp lánh đổ dồn về, thỉnh thoảng cũng nhịn không được thấy hơi nhột.

Ngược lại các thành viên khác nghe thế sự khiêm tốn này thì nhìn cậu đầy phức tạp, chỉ hận không thể ôm tim oán thán, lôi một cái gương toàn thân 2 mét ra cho Kha Vũ tự ngắm mà kiểm điểm lại bản thân.

Cái bản mặt không trang điểm, mà thậm chí trang điểm lem cũng đẹp thiên sơn họa thủy, sắc nét anh tuấn như tượng này thật làm người ta ngưỡng mộ tiếc hận.

Chú Viễn còn từng lặng ngước nhìn xa xôi, lòng cảm thán mình thật sự là đồ cổ rồi. Lại nhìn đôi chân dài tới nách "tạm tin" là mét 88 kia-- Ây dà, càng nhìn càng thấy ông trời không công bằng mà....

Quay lại hiện tại, tuy phòng tập của họ cũng không thiếu mấy thứ như điều hòa nên luôn mát mẻ, Mika vẫn phải hơi chép miệng: A, phòng tập hôm nay thật lạnh.

"Châu Kha Vũ."

Santa cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói như trẻ con lại rõ ràng mang khí thế của người lớn hơn làm Châu Kha Vũ bối rối thấp thỏm, lại còn hơi sợ. Mika cũng nhíu mày, nhận ra được tình hình có vẻ không ổn, định ngừng Santa lại thì người con trai kia đã nói tiếp, từ tốn mà ẩn ẩn chút buồn.

Chỉ là lời sau đó khiến một người càng thấy khó hiểu, một người lại như rơi vào hầm băng.

"Em nghĩ làm một thiếu niên tệ lắm sao? Tệ đến mức, chia sẻ là vô nghĩa?"

Châu Kha Vũ thầm cảm tạ Mika lúc vào đã tiện tay chuyển chế độ ánh sáng của phòng tập chuyển sang màu mật ong, bởi như thế sắc mặt trắng bệch của em bây giờ mới đỡ thảm hại.

Em muốn nói gì đó phản lại hay giả vờ không hiểu, vậy mà khi đối mặt đôi mắt sáng thẳng thắn kia liền lập tức không dám đối mặt. Khuôn mặt điển trai nghiêng đi, lời bao biện cứng lại nơi cổ họng, não trắng xóa không biết phải nghĩ gì.

Anh ấy đang nói về cái gì? Lẽ nào là bức thư... Không thể nào! Tại sao? Làm thế nào? Mình tưởng đã vứt nó đi rồi. Mà cũng đâu phải nghiêm túc. Chỉ là suy nghĩ nhất thời. Cũng không phải to tát, ai chả từng có lúc viết mấy lời như thế. Có gì đáng lo đâu chứ? Mà có mình tự giải quyết được. Anh ấy có quyền gì? Mình không phải là một đứa trẻ. Mình phải trưởng thành, mình muốn trưởng thành. Mình lớn rồi, sẽ không hành xử ảnh hưởng người khác nữa, sẽ không yếu đuối đến mức cần dỗ dành. Mình không cần dựa dẫm ai cả. Santa anh ấy không quá tự tin rồi sao?

Kha Vũ đã viết một bức thư. Một bức thư buồn hơn cả thư tuyệt mệnh.

Mới tuần trước thôi, ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc cũng có lẽ thật quá nhiều thứ lùm xùm xảy ra chỉ trong mới có thời gian ngắn thành đoàn, hay tâm sinh lý của em càng nhạy cảm một chút vì sinh nhật sắp tới đầu tiên với nhóm, em đã viết nó vào một buổi đêm không ngủ được, với chiếc mũi đỏ au, mắt cay xè và một đống khăn giấy vứt bừa bộn ở phòng Santa.

Vốn em ở chung căn phòng rộng rãi với Lưu Vũ, nhưng giờ giấc và thói quen đi ngủ khác nhau, lịch đi làm cũng không phải lúc nào cũng giống.

Quan trọng hơn, nhiều lúc Châu Kha Vũ lăn lộn trên chiếc giường mềm, ngực em cảm giác như thứ cứng ngắc không thuộc về nơi này, cũng không dám khóc hay thẫn thờ tự lẩm nhẩm như hồi còn chưa vào kí túc xá: ở cùng phòng với một người không quen thuộc làm em ngợp thở.

Một cách vô thức, Châu Kha Vũ vẫn níu giữ hình tượng trưởng thành ngay cả khi ở chung. Tất nhiên, đó cũng là một điều tốt. Họ là thần tượng. Em cũng phải quen.

Như cách mọi người trong nhóm đã xử sự khi có tin đồn, như cách người anh Santa ấm áp của em đã nhìn những bình luận cay nghiệt và hà khắc với bàn tay chỉ run lên trong khoảnh khắc, rồi lại rũ mi cười, tiếp tục vùi đầu vào quyển sổ nhỏ chi chít tiếng Trung để quên chúng đi mà không biết em nhìn tay anh chẳng lật nổi một trang dù đã gần hai mươi phút.

Châu Kha Vũ cũng không phải đứa bé ngây thơ, em đã trải qua thời gian làm việc trong ngành này rồi chứ. Nhưng vẫn khó quen quá. Hay thực sự còn quá ít kinh nghiệm rồi, nên vẫn thấy đau?

Nên tuy có chút thèm khát được ở riêng đôi lúc, Châu Kha Vũ luôn cứ nghĩ, không cần ích kỉ cũng được.

Santa lại muốn dung túng cho sự ích kỉ đáng yêu đó.

Ba người thân nhau mà, nên cứ mỗi lần Châu Kha Vũ phải đi muộn về và muốn ở một mình, Santa - người bằng giác quan nhạy bén nào đó luôn nhận thấy được mọi thay đổi nơi em - sẽ lấy sang quẩy với Mika như một cái cớ cho Kha Vũ mượn phòng nghỉ ngơi thoải mái, không về phòng mình cũng chẳng thắc mắc lí do cho đến khi đón em dưới sảnh ăn sáng với nụ cười tươi tỉnh.

Thường Châu Kha Vũ cũng không thích làm loạn đồ của anh, thế mà vì tờ giấy chằng chịt chữ hôm ấy đã tốn mực cả một cây bút nước và làm cả cái bàn nhỏ lộn xộn. Bức thư lần này thật sự nặng nề như trái tim em, nặng đến mức chiếc bàn gỗ cũng quá mỏng manh.

Nếu căn phòng này ngập nước, hẳn Kha Vũ đã chết chìm với quả tạ trói buộc là nó.

Em ghét sự yếu đuối trẻ con này. Em ghét việc mình chỉ là một thiếu niên. Một đứa nhỏ không biết phải làm gì dù ước ao thành người hùng có thể giải quyết tất cả. Tuổi 19, tuổi 20, tuổi 21,... Sao chúng không đến nhanh, mà lại bỏ để em vẫn còn trẻ dại vô lực trong khi khát khao bảo vệ mọi người, làm những thứ lớn lao?

Em đã ngồi vân vê thư sau đó hàng tiếng, cho đến khi có tiếng gì đó ở cửa loạt xoạt rồi dừng lại và một tờ giấy len qua chỗ thảm cửa.

Châu Kha Vũ nghĩ mình đã dừng lại mất một phút hoặc hai, hoặc hơn, ngồi xổm nhìn chằm chặp dòng chữ có chút gượng gạo và hình mũ ông già Noel rồi mới mở cửa, đối mặt với hành lang trống trơn lạnh lẽo, tương phản với một túi đồ ăn vặt đang làm ấm lòng em nằm lặng im trước cửa.

Hình như có tiếng bước chân người nào đó khẽ khàng đi xuống cầu thang.

Hôm sau em cười vui vẻ và hạnh phúc giống mọi ngày, phòng của Santa cũng sạch sẽ như chưa từng có vấn đề gì cả. Như thể Kha Vũ thật sự chỉ là ngả mình lên giường từ lúc về cho đến bình minh.

Vì Châu Kha Vũ đã dọn tất cả mọi thứ tối hôm đó, trước khi trả phòng cho anh, Santa cũng chẳng nói gì.

Nhưng hóa ra anh biết hết.

Sự yếu đuối, những suy nghĩ tiêu cực, những giận hờn và oán trách vô lý, ước nguyện từ bỏ trong thoáng chốc làm người ta khinh thường, tất cả những bồng bột tệ hại của mình đều bị phơi bày cả.

Càng nghĩ càng thấy lòng cuộn lại vì giận.

Giống như viết nhật ký, giấu đi rồi lại bị người khác phát hiện.

Châu Kha Vũ không rõ mình giận ai, giận Santa hay mình nữa. Em biết rõ mình đang hành xử hoàn toàn giống hệt như những gì mà em muốn tránh, như một đứa trẻ ngỗ nghịch độ tuổi dậy thì. Nhưng chả hiểu sao nữa.

Mỗi một nỗi phiền muộn vốn đều như một đốm lửa nhỏ, bị bắt buộc lại thành những cái túi được Kha Vũ cẩn thận cất vào một góc kín, đợi nó nguội dần.

Santa bây giờ lại không dè dặt cũng không cho phép, ương ngạnh mà kéo hết bọn chúng ra khỏi tấm màn em đã cố giữ thật chặt, triệt để giải thoát cho chúng - mặc kệ việc người bị đốt cháy là anh có phỏng tay đến mức tàn rụi, hay người thả lửa ra có phải chật vật bối rối thế nào.

"Anh hỏi thế là ý gì?" Châu Kha Vũ gần như cáu kỉnh đáp lời. Thấy Santa hơi trầm mặc mà chả đáp lại thì lửa giận không hiểu sao càng vượng. Giọng điệu càng không thể tự chủ thêm xa cách.

"...Anh chỉ là, muốn hỏi em thôi."

"Em không trả lời cũng chẳng liên quan đến anh."

Em bộp lại lời nói dịu dàng ấy, chống chọi sự nhượng bộ. Nước ấm chảy vào vết thương còn đau hơn là bỏ mặc nó ở đó, anh không biết sao?

"Em nghĩ--"

"Đừng nói nữa đi! Em chả nghĩ gì hết! Anh để mặc em không được à? Em tự biết mình phải nói gì, làm gì, nghĩ gì. Không cần phiền đến anh! Em sẽ không mượn phòng anh, cũng chả cần anh quan tâm, đối xử như thể chơi đùa với đứa bé thích giận dỗi. Hay anh nghĩ em chẳng hiểu gì hết, em phải dựa dẫm vào anh và mọi người mới đúng hả Santa? Anh nghĩ anh hiểu em hết rồi chắc? Chỉ bởi vì anh lớn hơn không có nghĩa là anh hiểu đâu. Em không phải một thằng nhóc ngốc nghếch!"

Lời nói như con dao hai lưỡi, nện búa vào bầu không khí đặc quánh, khoảnh khắc Châu Kha Vũ xả hết mọi ấm ức và tức tối rồi thở hồng hộc, em kiệt quệ, nhắm mi run rẩy. Châu Kha Vũ tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ của những vệt sáng trong mắt người anh trai em luôn yêu quý.

Xong. Chả còn gì để vãn hồi cả.

Cả hai trầm lặng, không nhìn nhau.

Bạn Kiwi king sốc đứng hình tại chỗ.

Alo, nghe rõ trả lời? Chời má, khung cảnh giương cung bạt kiếm gì đây?? Daniel tức giận với Santa? Chuyện thế kỉ bà con ơi!

Giá đây là một bộ phim mà không phải sự căng thẳng giữa hai người bạn thân thiết của mình thì phỏng chừng Mika đã đi lấy bỏng ngô và coca mà xem rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Mika lo lắng bối rối hỏi, vẫn ôn tồn muốn hòa giải.

Này nhé, hai người anh em, giải thích please? Cục cưng không hiểu, cầu để ý tui chút đi được không? Lòng thì sốt ruột. Ban nãy Châu Kha Vũ nói nhanh, lại vì xúc động mà to tiếng, đoạn đầu nói tiếng Trung, anh nghe câu được câu không cũng ù ù cạc cạc. Nhưng đoạn cuối nói tiếng Anh thì nghe được. Nhìn Santa thì ủ rũ, Daniel thì bần thần, Mika muốn giúp hai người mà tiền thoái lưỡng nan.

"Không có gì cả. Hiểu lầm thôi. Em đi đây." Chàng trai tuấn tú khẽ lẩm bẩm, vai căng thẳng, xoay người như muốn vội đi.

Châu Kha Vũ không muốn đứng ở đây lâu nữa. Không thể đứng ở đây nữa. Mắt quá cay rồi. Mũi cũng quá xót. Ở đây, dưới sắc đèn tan chảy và ngay giữa cái lạnh của điều hòa, cách em chưa tới một sải tay là hơi ấm em lưu luyến. Em sợ mình không kìm được.

Em không muốn rơi nước mắt trước mặt Mika, trước mặt cả hai. Hay chỉ là trước mặt Santa.

Cho đến khi em nhận ra mình bị mạnh mẽ kéo lại, hoảng hốt khi bị siết chặt trong cái ôm quen thuộc, bị ấm áp đánh ụp bất ngờ làm mọi giãy dụa cũng bỏ quên.

"Anh xin lỗi." Người trong ngực thì thầm, hình như nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ sững sờ, rồi như một con thú nhỏ lúc nào cũng ngụy trang kiên cường bị dọa khi lần đầu được băng bó, thân mình em run lên, luống cuống muốn làm gì đó, lại không biết phải làm gì.

Tại sao lại thành thế này rồi?

"Anh không cố ý dọa em. Anh không có ý gì hết. Chỉ là, anh luyến tiếc em tự chịu đựng một mình không nói với ai."

Santa nói thật nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải Châu Kha Vũ thấy từng đợt run nhè nhẹ cạnh bả vai và đầu em đặt ngay trên đỉnh đầu anh, hẳn là đã không thể nghe thấy. Santa vẫn cứ lẩm nhẩm, giọng vừa nghiêm khắc vừa đau lòng, như khuyên răn, lại như dỗ dành một đứa nhỏ. Bàn tay thon dài làm người an tâm dịu dàng xoa đầu em, làm Châu Kha Vũ phải nghiến răng để không bật khóc.

"Em thấy anh chẳng hiểu gì nên không có quyền để xía vào chuyện của em. Đúng, anh không hiểu. Nhưng anh là bạn em, là anh trai lớn của em mà, phải không Kha Vũ? Anh muốn lo lắng cho em, nuông chiều và nâng đỡ em, dù có thế nào đi nữa. Em nói em không còn bé, nhưng thật ra không phải. Anh được kêu là người lớn, mà nhiều lúc cũng chẳng giống tí nào. Em mới 19 thôi, đồ ngốc. Và anh cũng mới 23. Chúng ta đều là thanh thiếu niên, đều là đần độn, đều là vô tư, đều là mềm yếu. Nhưng cũng tuyệt vời và mạnh mẽ hơn bản thân tưởng. Cuộc sống này luôn có những ngọn núi vinh quang và cả những thung lũng không ngờ tới, nhưng dù là núi hay thung lũng thì đều có vẻ đẹp riêng, và anh biết em luôn sẵn lòng đối diện với nó với mọi người. Em hoàn mỹ với những gì em có, và em là em bé thì cũng tốt mà không phải sao? Thả lỏng như khi em vui cười với mọi người trong nhóm đi, fan cũng chỉ mong em như thế. Bọn anh chỉ mong em được sống với chính mình."

Giọng nói của anh chứa thật nhiều: có tự trách, có hờn dỗi, có nghiêm khắc, có bao dung, có trẻ con, có sâu sắc. Những thứ này nào phải Châu Kha Vũ không biết. Chỉ là em quá quý trọng chúng, mà lại không rõ phải làm sao mới tốt.

"Anh thì thấy thật may, Kha Vũ ạ, vì em là em, và anh được gặp em trọn vẹn là nhờ điều đó."

"...Anh nói chuyện sến súa như muốn bảo em thật đúng là một tên nhóc khờ dại, nhưng không cần lo vì anh cũng là một thằng choai choai như thế."

"Căn bản cũng không sai mà." Em tưởng mình nghe được tiếng môi Santa dịu cười.

A, chết thật. Tưởng mình không khóc, hóa ra lệ đã trào bờ đê từ lúc nào.

"...Được rồi, bỏ em ra." Châu Kha Vũ chắc cũng không biết rằng mình đang nói chuyện dịu dàng đến mức nào. Santa lại vẫn không nhúc nhích

"Không bỏ."

"Buông ra nào."

"Không muốn."

"Mika đang không hiểu gì kìa. Bỏ em ra đã, nhé?"

"...."

Santa đã là một người đàn ông cao to rồi, vậy mà vẫn thấp hơn Kha Vũ đến gần nửa cái đầu có ít. Anh không nhìn cậu, chỉ như gấu trúc ôm cây mà bó lấy, mặt úp xuống vai em. Vai áo của em chợt ướt.

Tầm nhìn Châu Kha Vũ bắt đầu nhòa đi, cảm nhận nước mắt bướng bỉnh của Santa rơi xuống càng nhanh, lưu những vết đậm trên vai cái áo hoodie màu vàng nhạt. Nước mắt của em cũng như ganh đua với cùng một tốc độ ấy, ngập đầy rồi trượt xuống gò má khi nhẹ nhàng thử đẩy ra để thấy người kia ôm mình cẩn thận mà kiên quyết thêm.

Lòng cứng bao nhiêu thì Châu Kha Vũ giờ cũng muốn hóa thành mềm mại, nhận thua để mặc mình gục xuống hõm cổ anh mà thống khoái khóc thút thít, càng được vỗ về lại càng thêm tủi thân, càng được dỗ dành càng thấy tham lam một chút ôn nhu này.

"Mika, ra đây ôm tui với Kha Vũ ngay!"

Mika đang phiền ruột vì bị ra rìa, nghe giọng líu lô và thấy cái nháy mắt của Santa liền lập tức phi tới, ba tên con trai cứ thế mà lăn lăn lộn lộn với nhau, ỳ à ỳ èo, rồi chổng phèo hết trên mặt đất cười ha ha. Santa và Kha Vũ chạm mắt nhau rồi hiểu ý cười, cùng nhẹ nhõm.

Giải thích cả nửa buổi bằng ngôn ngữ cơ thể và một bài diễn giải nửa Anh nửa Trung (đã lược bỏ rất nhiều chi tiết và nói giảm), Mika cũng nắm được trọng điểm. Anh cũng giống Santa, lập tức đau lòng nhìn Daniel, thở dài, rồi lại cười bất đắc dĩ khi nhìn ánh mắt vô tội của Santa.

Và Châu Kha Vũ thì lại tiếp tục được hai anh xoa xoa đầu đến khi tóc xù thành quả bông :)))

Họ cứ nằm đó, tán gẫu rồi cười đùa, cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

.

"Cái hạng mục này, hừm~ A, Bá Viễn tiên sinh, ba người Santa, Mika và Châu Kha Vũ anh có biết đâu không-- Ư?"

"Suỵt." Bá Viễn nhỏ giọng đứng bên ngoài cửa phòng tập, ngăn lại ý định kêu lớn của chị staff nọ. Anh cười cười, đặt ngón trỏ lên môi, quay người sang một bên chỉ chỉ cho chị thấy.

Trong căn phòng tập yên bình, ba chàng trai đang nằm ở đó, xung quanh là những tờ giấy nhạc, những cái bút, áo khoác,.. Gần như chụm đầu vào nhau, cho thấy rõ là trước đó họ vừa hàn huyên với nhau đến mê say.

Một trong ba cái cục moe đang nằm kia động đậy nhẹ, làm Bá Viễn và chị staff đều giật mình, thiếu điều bịt mồm nhau lại (ơ hay ai lại nhìn lén thế =))).

Thì ra cả Mika và Châu Kha Vũ đều đã ngủ, chỉ còn Santa là vẫn tỉnh.

Nhưng anh cũng không biết là bên ngoài có người, mà chỉ là bản năng nhập nhèm mở mắt. Trước đó quả thật là cũng lim dim, nhưng so với hai người còn lại, Santa còn chưa ngủ say hẳn.

Chàng trai dậy một chút, mắt nhắm mắt mở mờ hơi nước trong veo, tóc bị nhuộm vàng kim lấp lánh hơi hỗn loạn, môi mím mím dỗi như con cún bự ngây ngô bị gọi dậy, còn đang vô cùng mờ mịt nghĩ.

Nhanh chóng, anh tỉnh một chút rồi cười trìu mến nhìn hai cái đầu khác đang gối bên cạnh. Bá Viễn và chị gái staff gần như nín thở khi thấy Santa ngồi lên rồi quay đầu, tưởng bị phát hiện. Nhưng hóa ra anh chỉ là nghiêng người, nhặt những cái khăn và áo đang vương vãi gần họ lại, nhẹ nhàng phủ ấm và kê đầu cho Mika và Châu Kha Vũ vẫn đang ngoan ngoãn nằm im, rồi nằm về chỗ cũ, lấy một cái áo khoác còn lại đắp chút cho mình.

Santa lại chưa nhắm mắt ngay. Anh vươn tay sờ nhè nhẹ quả đầu đặc biệt của Mika, khẽ cười khúc khích rồi lại dém chăn cho bạn. Quay sang thiếu niên mặt mày sáng sủa đang yên tĩnh ngủ, Santa thử chọc chọc má của Châu Kha Vũ. Khuôn mặt mới bị làm phiền liền nhăn nhó như ông cụ non muốn tỉnh, Santa liền khe khẽ nói nhỏ là anh, thế là lông mày liền dãn ra không ít, chỉ cằn nhằn nho nhỏ và phồng má kệ cho anh vui đùa.

Đáng tiếc em đã ngủ, bởi nếu Châu Kha Vũ tỉnh, em sẽ sững sờ với hình ảnh tuyệt đẹp mà phản ứng nho nhỏ của em đã đem lại: Anh cười rộ lên, tinh khôi vui vẻ đến hồn nhiên.

Vuốt tóc hai người kia một chút, Santa mới tiếp tục lim dim.

Ngoài cửa phòng, hai người lớn im lặng mà ngắm nhìn họ.

"Họ thật sự, vất vả rồi. Nhiều lúc tôi quên mất họ cũng chỉ là những đứa trẻ."

Chị staff nhẹ nhàng nói, cất tập hồ sơ đi, cười với Bá Viễn.

"Bá Viễn tiên sinh cũng thế. Anh cùng mọi người trong nhóm đều trẻ cả, mà lúc nào cũng chuyên nghiệp; nên có lẽ những thành viên nhỏ hơn hẳn đã vô tình bị chúng tôi đặt không ít áp lực. Thật may là họ vẫn có thể thoải mái như thế."

"Phải, các em ấy rất đáng tự hào." Bá Viễn tủm tỉm đáp, hãnh diện như một người anh.

"Mấy đứa nó chắc chắn sẽ không thay đổi. Tôi tin là thế." Anh cười, nhìn đám trẻ lớn xác này mà thấy ngày hôm nay toàn những điều tốt đẹp

"Toàn những đứa nhóc ngốc nghếch giữ được trái tim của mình thôi."

Trên môi ba người đang thiêm thiếp ngủ say, một nụ cười ngọt ngào lắng đọng.

Rồi một ngày chúng ta sẽ già,

Thời gian sẽ cuốn người đi xa,

Vẫn không quên khờ dại thời niên thiếu,

Cùng nắm tay nhau, mãi hát ca.

22/07/2021, 5180 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro