Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hakurako "Luna"

Bản Reup

⋆✧⋆Kết thúc du hành thời gian⋆✧⋆

-----------------------------------------------------------

Mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn khung cảnh xung quanh mình.

"Lại trở về rồi. ''

Bước xuống giường đi lại cái bàn học của mình, cậu cầm lấy cuốn lịch trên bàn xem.

"15-1-2006, lần này trở về xa hơn tương lai sao. " - Cậu cau mày lại đưa tay lên trước ngực mình.

''Đau thật, trở về rồi mà vết bắn của Mikey vẫn còn đau. ''

Cậu chỉ là cố cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám kết quả bị chính hắn bắn chết.

''Không biết Hinata sao rồi nhỉ? Thấy có lỗi quá chỉ còn vài ngày nữa là cưới vậy mà... ''

"Reng. Reng. Reng. " - Tiếng chuông điện thoại vang lên.

''Là Mikey. '' - Cậu nhìn vào dãy số hiển thị rồi cầm điện thoại lên bắt máy, ngay lập tức có tiếng nói từ đầu máy bên kia.

Mikey : "Này Takemichi đi chơi không? ''

Michi : "Có, đợi tao chút. ''

Mikey : "Ờ, Chifuyu sẽ chở mày nha. Nhanh lên đó. ''

Đầu bên kia vừa cúp máy thì cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, tò mò mà ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống.

''Này Chifuyu vào nhà đi kẻo lạnh. ''

''Oi, nhanh lên cộng sự tao lạnh. '' - Chifuyu chà hai tay lại với nhau rồi nói vọng lên.

''Đợi tao một xíu, tao xuống ngay. '' - Cậu nhanh chóng đi xuống mở cho thằng cộng sự mình đi vào nhà.

''Mày tới lâu chưa sao không bấm chuông cửa, ở đây đợi tao đi thay đồ đã. '' - Nói rồi Takemichi đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Tầm 5 phút sau cậu ta ngoài, trên người mặc một quần tây dài kết hợp với áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo màu vàng nhạt cho ấm.

''Tao xong rồi đi thôi. ''

"Ừ, tao chở mày. ''

Nói rồi Chifuyu chở cậu tới một tiệm sửa xe rồi dừng lại.

''Đi đâu vậy? Mikey kêu đi chơi mà. '' - Cậu nhìn vào tiệm có chút tò mò không để ý Chifuyu từ lúc nào đã ở đằng sau đưa tay lên bịt mắt cậu lại.

''Tí mày sẽ biết. '' - Chifuyu bịt chặt mắt cậu lại rồi từ từ cả hai đi ra phía sân sau quán.

''Umw~ cuối cùng cũng xong. '' - Mikey vươn vai, duỗi thẳng người lại tay đấm đấm vào lưng mình.

"Này Mikey, Takemichi với Chifuyu tới rồi. '' - Draken nhắc nhở vị tổng trưởng của mình.

Chifuyu đang đưa cậu đi được một đoạn thì dừng lại, nghe hơi thở có lẽ vẫn còn người khác nữa, bất ngờ hai tay đang bị mắt cậu thả ra, ánh sáng đột ngột khiến hai mắt nhíu lại phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ phía trước là gì.

Xuất hiện trước mắt cậu bây giờ là Mikey cùng với Draken bên cạnh còn có một chiếc xe.

"Chiếc này CB250T thường gọi là BAB là anh em song sinh với con BOB của tao. '' - Mikey có vẻ hí hửng giới thiệu chiếc xe với cậu.

''Anh em? '' - Cậu tuy đã biết trước nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên vì nhìn Mikey như vậy lại không nỡ làm cụt hứng anh.

"Hồi xưa anh tao đã lấy nó về từ Phi-líp-pin. Động cơ của anh ấy và động cơ của tao. 'Bọn nó nằm lăn lóc đáng thương giữa đám phế liệu' , anh tao bảo thế. Với cả chính anh tao đã thu thập phụ tùng rồi hồi sinh lại BOB của tao đó. Mà vẫn còn một chiếc động cơ bị bỏ lại nên là tao và Kenchin đã chăm chỉ đi gom phụ tùng lại suốt. Cuối cùng cũng hoàn thiện được như thế này. '' - Mikey nói một hồi không ngừng nghỉ khiến cậu cũng phì cười, tên này bình thường ít nói lắm mà sao giờ nói nhiều thế không biết

''Hể!! Không hiểu sao nghe lãng mạng thật ha.'' - Cậu vẫn lặp lại những gì đã nói trong quá khứ.

''Bọn tao làm nó cho mày. '' - Mikey nhìn cậu rồi nói.

''Ể? '' - Tuy đã trải qua một lần nhưng mà trải nghiệm lại vẫn có chút lạ lẫm xen lẫn bất ngờ ghê.

"Đội trưởng nhất phiên đội mà lại chẳng có xe thì thật chả ngầu gì hết đúng không? '' - Draken nhìn cậu rồi cười.

''Ể..? Nhưng chiếc xe quan trọng như thế này.. '' - Cậu nhìn Draken rồi lại nhìn sang Mikey.

"Chỉ để trưng không thì quá phí đúng không? " - Anh chỉ cười rồi nói.

"Quá tuyệt luôn còn gì Takemichi. '' - Chifuyu từ phía sau choàng lấy vai cậu
"Ừ, ừm.. '' - Cậu nhìn mọi người có vẻ đang rất vui không nhẽ lại nói mình đi xe cực kỳ tệ sao trời.

"Hay chạy thử một vòng đi. '' - Mikey tiến lại đưa chìa khóa xe cho cậu.

Cậu leo lên xe tra chìa khóa vào đang định khởi động xe thì Mikey cũng leo lên phía sau ngồi

"Tao chỉ mày cho. " - Mikey

"Mày không sợ à? " - Cậu nhìn tên ngồi phía sau mình.

''Sợ gì? '' - Anh có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của cậu.

''Không có gì. '' - Cậu im lặng một lúc, quên mất tên này biết sợ là gì đâu chứ.

Cậu khởi động máy như thể đã quen thuộc, nếu là quá khứ lần đầu đi cậu đã loạng choạng khiến cho thằng chibi ngồi sau mình mắng quá trời.

Nghĩ đến đây cậu lại phì cười tự tên này đòi dạy cậu xong chưa nói rõ gì cả thì đã mắng cậu, trẻ con hết sức.

''Này Takemichi, mày từng chạy xe rồi à? '' - Mikey

''Ừ.. , đã từng thôi. ''

Người ngồi sau bắt đầu ngồi im không ngọ ngoạy nữa, đang tập trung lái xe thì Mikey lên tiếng.

"Tao nghĩ đây là định mệnh. ''

''Hử? '' - Cậu vẫn tập trung lái xe nhưng cũng không quên quan tâm vị tổng trưởng của mình

''Khi tìm thấy động cơ này, dưới bầu trời xám xịt như nghẹt lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát. Bọn chúng đã bị vùi trong đấy, anh Shin bảo 'chúng đã gọi anh lại đấy'. ''

''Hể.. '' - Nghe lần hai rồi giờ cậu mới để ý hình như Phi-líp-pin có khá nhiều liên quan tới anh em nhà Sano thì phải.

''Khi nào mình thử đến đấy đi. '' - Mikey có vẻ hơi ngả người ra phía sau, cổ ngửa lên trời.

''Ừ.. , nếu có cơ hội tao sẽ tới đó với mày. '' - Cậu nói xong lại rơi vào im lặng, lần đầu đến đó cũng như lần cuối cậu từng đến đó nó không mấy hạnh phúc thì phải.

Cả hai rong ruổi chạy hết một vòng quanh khu rồi mới trở về, suốt đoạn đường cả hai chỉ nói chuyện đôi ba câu rồi lại im lặng.

Cảnh sắc chiều êm dịu có lẽ sắp có tuyết rơi rồi nên trời cũng có chút chở lạnh, cậu ngồi co người lại trên đám cỏ mà suy tư.

Chifuyu ngả người lên bãi cỏ trên đê rồi nhìn sang thằng cộng sự của mình.

"Đang nghĩ gì đấy? '' - Thấy cậu không phản ứng Chifuyu kẽ lay cậu.

''À không có gì đâu. '' - Cậu giật mình trả lời.

''Không biết bây giờ mọi thứ sẽ chuyển biến như thế nào nhỉ. Hắc Long hiện tại dưới chướng chúng ta, còn bọn Kisaki cũng đã rời khỏi Touman. Bây giờ nhất phiên đội cũng lớn mạnh nhất Touman rồi. Taiju cũng đã không chết, nhiệm vụ ở quá khứ của mày kết thúc rồi mày sẽ trở lại tương lai chứ? '' - Chifuyu nhìn cậu chăm chú.

''Tao không thể trở lại tương lai nữa. '' - Cậu im lặng một lúc mới mở lời.

''Hả?!! Tại sao? '' - Nghe câu trả lời của cậu anh bật vội dậy.

''Không có Kisaki thì Mikey ở tương lai vẫn không tốt hơn. '' - Cậu nhìn ra phía con đê mà nói, đôi mắt cũng dần tối lại.

"Chifuyu tao bị mắc kẹt ở quá khứ này luôn rồi.. , mà kệ đi tao sẽ bảo vệ tụi mày. Không phải tao là anh hùng của mày bọn mày sao. '' - Cậu cười tươi rồi nhìn qua cộng sự của mình.

''Nên bảo mày tốt bụng hay ngu ngốc đây nhỉ? Dù mày có chọn gì thì tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày cộng sự. '' - Anh chỉ biết nhìn thằng cộng sự của mình rồi thở dài một hơi, thật chẳng hiểu nổi tại sao nhìn cậu như vậy trong lòng lại có chút đau.

''À chifuyu mấy ngày nữa nếu bọn Touman có tìm tao thì bảo tao đi chơi ít hôm về nha. '' - Cậu ngả người ra đám cỏ mắt nhắm lại.

''Mày đi đâu vậy? '' - Anh quay qua nhìn cậu.

''Không biết chưa nghĩ ra, nhưng mày cứ nói vậy với bọn kia đi. '' - Mắt cậu vẫn nhắm lại.

''Ừ biết rồi. '' - Anh cũng chỉ bất lực nhìn cậu, thật tình giờ vẫn không nghỉ rằng tên cộng sự này của mình 26 tuổi nữa trời.

Cả hai cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu mở đôi mắt to tròn, trong đôi mắt xanh ấy chứa đựng cả một đại dương xanh, một đại dương biết cười.

16-01
Trời hơi lạnh nên cậu mặc một bộ đồ đơn giản áo phông trắng cùng với quần nỉ đen, bên ngoài khoác thêm một cái áo nỉ đen, nhìn ra cửa sổ có lẽ tuyết sẽ rơi, cậu cầm lấy cây dù ở kệ dép, mở của đi bước ra khỏi nhà tới ga tàu điện ngầm.

Sau 30 phút ngồi tàu điện cậu cũng đã đến nơi, cậu nghe bảo ở đây có một tiệm đồ ngọt rất nổi tiếng nên muốn đến ăn thử, một phần là muốn giải tỏa đầu óc thư giãn một chút.

''Nếu không nhầm là đường này thì phải? Hình như đây là chỗ cũ mà ta. '' - Cậu cầm điện thoại nhìn vào địa chỉ mà bạn mình gửi cho.

Sau hơn 30 phút mà vẫn chưa tìm được cái địa chỉ cần tìm, cậu quyết định đi lại hỏi một người đi đường.

''Chị gì ơi cho em hỏi là chị biết cái tiệm bánh... , nào ngon ở gần đây không ạ. '' - Cậu ngại ngùng hỏi họ trong khi cậu còn không nhớ tên tiệm bánh.

'Takemichi mày là đồ ngốc có cái tên còn không nhớ đã vậy còn để lạc nữa chứ. ' - Mặt cậu đỏ dần lên vì ngại.

''Dễ thương quá đi. '' - Mấy chị gái mà cậu vừa hỏi đưa tay lên nựng má cậu, hết nựng rồi lại nhéo.

"Tụi bay làm thằng nhỏ sợ kìa. '' - Một cô gái trong số họ lên tiếng.

''Cho.. cho bọn chị xin lỗi nha. " - Họ lúc này mới nhận ra hành động quá mức kì lạ của mình, hai bên tai hơi ửng đỏ.

"Dạ không sao đâu ạ. '' - Hai má cậu lúc này đã đỏ lên nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi.

"Nếu em tìm tiệm đồ ngọt thì ở đây không có đâu. '' - Cô gái vừa nhắc nhở mấy chị kia có vẻ tỉnh nhất trả lời cậu.

''Ở đây không có sao chị. '' - Cậu hai mắt mở to ra.

''Ừ. '' - Cô gái nhìn cậu, 'Sao cứ thấy cậu nhóc này như cún ấy nhỉ'.

Cậu hơi buồn vậy là công cốc rồi, cậu cám ơn mấy người bọn họ định đi thì một trong số họ lên tiếng.

''À em ăn bánh bao không? Ở cuối đường có một tiệm khá nổi tiếng đấy. ''  - Chị ấy vừa nói vừa chỉ tay về cuối đường.

''Vậy em cảm ơn ạ. '' - Cậu cười híp mắt lại rồi chạy về phía cuối đường.

''Ơ.. , tao quên hỏi phương thức liên lạc rồi. '' - Chị gái đấy có vẻ tiếc nuối.

''Tao lạy tụi mày, nó là học sinh sơ trung đấy. '' Chị gái lúc nãy nói chuyện với cậu lên tiếng không quen tặng kèm ánh nhìn kì thị nhìn con bạn của mình.

''Sao đâu tao thấy em ấy dễ thương mà. ''

''Kệ bọn bay, lũ hâm. ''

''Này đợi với Ami. '' Bạn của cô vội đuổi theo.

''Hắc-xì!!! ''

''Cháu không sao chứ? '' - Bác bán bánh nhìn cậu rồi đưa ra một cốc nước nóng.

''Cháu uống đi cho ấm người. ''

''À dạ. '' - Cậu nhận lấy ly nước uống hết.

''Bánh của cháu ta làm xong rồi này, hết tổng cộng 1000 yên. ''

''Con cám ơn ạ. '' - Cậu đưa tay vào túi lấy tiền ra đưa cho chủ quán rồi nhận bánh.

''Dảnh lại qua ủng hộ nha nhóc Hanagaki. ''

''Vâng ạ, con về luôn đây. '' - Cậu ngồi đó nói chuyện với bác bán bánh cũng hơn 15 phút, cả 2 nói chuyện có vẻ khá hợp.

Cậu cầm lấy túi bánh rồi đi ra khỏi tiệm bánh, không quên cúi xuống chào rồi rời đi.
 
Lúc này ở trong tiệm vẫn có một đôi mắt nữa đang quan sát nhất cử nhất động của cậu từ lúc mới bước vào tiệm.

Thấy cậu rời đi người kia nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

''Kakucho mày trả tiền hộ tao. '' Izana cầm lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế rồi đi nhanh ra khỏi tiệm.

''Này mày đi đâu đấy Izana. Này..? '' - Kakucho gọi với theo bóng lưng người kia nhưng không có sự hồi đáp.

Bắt đầu từ khoảng 30 phút trước,  Izana bắt đầu có những hành động kì lạ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào người con trai tóc vàng mới bước vào cửa mặc cho có hỏi thế nào cũng không trả lời. Khi thấy người kia rời đi thì lại đuổi theo, rốt cuộc người kia có quan hệ gì với Izana.

''Tính tiền. '' -  Dù cho còn nhiều thắc mắc nhưng tốt nhất vẫn nên đuổi theo người kia thì hơn anh có chút bất an.

''Bàn của quý khách tổng hết 5000 yên. '' - Một cậu nhân viên gần đó đi lại tính tiền.

Cậu đưa tay vào túi lấy tiền ra thanh toán cho nhân viên xong cũng rời đi luôn.

Ở đây cũng gần căn cứ của Thiên Trúc không biêt có chuyện gì không nữa.

Cậu nhìn vào lên bầu trời từng bông tuyết trắng rơi xuống, tay đưa xuống bật cây dù lên, tay còn lại cầm cái bánh bao vẫn còn nóng hổi từ trong túi mà cậu vừa mua xong đưa lên miệng cắn.

"Nhân đậu đỏ này, bánh ngon chứ bộ lần sau rủ Mikey đi chung mới được. "

Đi được một đoạn cậu có cảm giác như ai đó đang đi theo mình vậy cậu bắt đầu đi chậm lại thì tiếng bước chân ở phía xa cũng chậm dần theo, cậu giờ đây có thể chắc chắn rằng có người đang theo dõi mình bước chân dần trở nên nhanh hơn, thấy phía trước có một con hẻm thì nhanh chóng chạy vào

'Chắc không phải là bắt cóc đấy chứ thời gian nay hình như ở quá khứ cũng hay xảy ra các vụ bắt cóc nhưng phần lớn đối tượng là nữ thôi mà hay có khi nào là trả thù không? '

Mải mê với dò suy nghĩ cậu đã đi nhầm vào ngõ cụt nhìn bức tường trước mặt mà không khỏi lo sợ.

'Chăc vẫn còn kịp để tìm một con đường khác thôi. ' - Cậu đang định quay đầu đổi hướng thì đã nhìn thấy một người con trai đứng chặn lại lối ra duy nhất.

Người này có một mái tóc trắng đối nghịch với nước da ngăm làm nổi bật đôi mắt màu thạch anh tím cùng với đôi bông tai có nguồn gốc từ hanafuda.

Đại não như dừng lại ngay giây phút cậu nhận ra người kia là ai.

'Sao lại là tên đó, lạy chúa người thật biết cách trêu đùa số phận của con, đụng ai không đụng lại đụng ngay tên điên khó nuốt nhất. ' - Mồ hôi cậu chảy thành dòng nhất cử nhất động đều phải chú trọng.

Hắn cứ tiến một bước cậu lại lùi một bước, chẳng mấy chốc lưng cậu đã dựa vào bức tường lạnh lẽo kia.

Mặt cậu trắng bệch đi khi hắn mỗi lúc một gần mình hơn, thấy hắn tiến tới đưa tay lên hai đồng tử của cậu nhắm nghiền lại.

'Chắc tên này chỉ tẩn cho mình một trận rồi bỏ đi thôi nhỉ. ' - Cậu nhắm tịt mắt lại không giám phản kháng.

Nhưng đợi chờ cậu không phải một cú đấm trời giáng mà lại là một bàn tay lạnh ngắt đang nắn lấy cằm cậu nâng lên.

Cậu mở to mắt ra nhìn đôi con ngươi có 7 phần thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

'Hắn ta không đánh mình sao, nhớ lúc trước điên lắm mà hay là hắn không biết mình là người của Touman, không thể nào nếu xét theo thời gian quá khứ thì chắc chắn Kisaki tên đó đã liên kết với Izana rồi. '

Những suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang chạy trong đầu thì lực tay kia mạnh hơn mắt bóp lấy cằm cậu ép sát mặt mình lại gần với mặt mình.

''A.. đau làm gì vậy. '' - Cơn đau khiến cậu kẽ rít lên tay cũng buông cây dù đang cầm xuống mà đưa lên cố gỡ tay người kia khỏi cằm mình.

"Tìm được mày rồi. '' - Izana nình hành động phản kháng một cách bất lực của cậu lại càng thêm thích thú.

''Tìm cái gì cơ??!  '' - Cậu lường trước tên này có vấn đề do tổn thương tâm lý lúc nhỏ nhưng như vậy thì thật sự là cần đi bệnh viện gấp đấy.

''Nhìn mày bây giờ dễ nhìn hơn rồi. '' - Izana chỉ nhìn rồi cười với cậu.

''Hả?!! " - Takemichi nhìn nụ cười của hắn càng thêm lo sợ, không biết hắn sẽ làm ra trò gì với cậu nữa.

''Mày khá thú vị đấy, có muốn gia nhập Thiên Trúc không? Cùng tao tạo nên một vương quốc riêng. '' - Hắn thích thú nhìn cậu như nhìn con chuột nhỏ có thể tùy ý mà bóp chết.

''Tôi hiện tại đã gia nhập Touman và hơn hết tôi không muốn phản bội Mikey. '' - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết từ chối.

Cậu sợ tên điên này thật nhưng cậu không muốn phản bội Mikey, thà rằng hắn đập cậu một trận nhừ tử còn hơn cái hoàn cảnh éo le này.

"Lại là Mikey, tại sao luôn là nó chứ. '' - Hắn bóp mạnh lấy cằm cậu, hắc tuyến hai bên thái dương cũng dần nổi lên.

"Đau! Anh làm cái gì vậy thả ra. '' - Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Izana, nhưng dù cho có dùng toàn lực thì cũng chẳng bì được với con quái vật này.

Izana nhìn con chuột nhỏ đang cố vùng vẫy thoát khỏi hắn bất giác gã nở một nụ cười đầy kì dị.

''Tao đã định nhẹ nhàng với mày vậy mà.. , tiếc thật. '' - Izana bỏ tay đang nắm cằm cậu xuống.

Cậu như bắt được vàng định quay đầu bỏ chạy thì hắn đã dùng toàn lực đấm mạnh vào bụng cậu.

''Ặc!!! '' -Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh là nụ cười thảo mãn của hắn.

"Phịch!!!" - Bịch bánh đang cầm trên tay rơi xuống, cơ thể cũng mất dần phương hướng mà ngã vào lòng người đằng trước.

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lậy gương mặt cậu, không ngừng cười lớn thỏa mãn trước thành quả mà mình tạo ra.

''Haha.. , không biết bộ mặt của Mikey sẽ như thế nào nếu như biết tao đã bắt cóc mày nhỉ? Chắc thú vị lắm đây Takemichi. '' - Hắn thật sự rất mong chờ vào biểu hiện của đứa em trai quý hóa kia.

Cậu đã ở trong tay hắn rồi, ánh sáng của Touman đang ở trong tay hắn. Giờ đây Touman sẽ thật sự bị hủy hoại hoàn toàn, không ai có thể cứu được Mikey nữa rồi.

''Mày sẽ làm sao đây Manjiro~ A! Thật mong chờ làm sao.. Haha...  ''
----------------------
Hết chương 1
Bản reup lại cho mọi người đây còn gì thiêu sót mọi người cứu góp ý nha để mình khắc phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro