Chương 5 - Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại quán bar "nhỏ" nào đó=)) _ Ai chưa hiểu đọc lại chương 4 đuy:3

- Cái này mà mày kêu nhỏ hả?
Cô bất lực nhìn cái hình dáng bên ngoài, nó to bằng à không thậm chí là còn to hơn cái nhà của cô nữa là..

- À thì.... Tao được nghe giới thiệu chứ có biết đou~
Cô bạn thân Tô Kiều Chi cũng chỉ là đứng gãi đầu chu mỏ tỏ vẻ không biết (chứ thực ra bả biết rồi=))

- Mệt! Đi về

- Ấy ấy, đã đến rồi thì vào luôn đi sao lại bỏ về
Kiều Chi cầm tay cô bạn mình níu kéo nhìn với ánh mắt long lanh

- Mày thử nghĩ xem. Một cái quán bar đã to đùng rồi thậm chí nó còn nằm trong một cái ngõ ít người qua lại rồi lát nữa gặp chuyện gì thì ai cứu?
Tử Nhi bực bội nhìn cô bạn của mình chờ câu trả lời. Giờ thì chắc hết cách phải về thôi chứ gì nữa!

- Tao có mày rồi mà

- Hả?

- Chẳng phải mày rất giỏi đánh đấm sao? Gặp chuyện thì vả cho mấy phát là xong ấy maf~

- .....

- Thôi đi nào! đừng có đứng đơ ra đây nữa người ta nhìn quá trời kìa!~

Hơ hơ.. Không thể tin nổi là cô bạn của cô lại định đem cô ra làm lá chắn nếu gặp chuyện luôn.. Đúng là hết từ để nói mà! Nói đi cũng phải nói lại mấy cái chuyện kiểu thế chỉ thường xảy ra ở mấy cái phim ngôn tình vớ vẩn thôi đây là thực tế chắc không có gì đâu ha!

.
.
.

Sau một lúc _ Bây giờ là 2h37p

- Tử Nhi! Mau tỉnh lại đi!!!.
  Kiều Chi vác theo cô bạn của mình trên lưng gọi trong bất lực.. Tình hình hiện tại là hai người họ một say một nửa tỉnh nửa say cũng không hẳn là tỉnh. Vị trí của họ đang đứng quả thật rất ít người đi tới và giờ là đang bị chặn bởi hai gã nào đó, nhìn qua thì cũng đủ biết côn đồ rồi
"Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra... Tử Nhi đoán đúng rồi, bây giờ cậu ấy còn đang say rồi bất tỉnh nhân sự mình mà cũng bất tỉnh ra đây là bay màu hai đứa luôn!! Biết thế lúc đó nghe lời Tử Nhi một chút là an toàn rồi không!"

- Thôi nào cô em, đi theo bọn anh chơi một chút cũng có sao đâu naf~
Một tên trong số bọn chúng lên tiếng , cứ thế tiến lại gần hai cô gái không có chút sức lực nào để đánh trả hay chạy trốn

- Chiều bọn này một tí cũng có chết đây mà phải lo hử!~
Tên còn lại cũng góp vui

- M- Mấy người tránh ra! Đừng có lại gần bọn tôi!

- Bọn tôi?

- Đại ca. Trên lưng nó có vác thêm một đứa nữa kìa.. Hình như là đang bất tỉnh
   Hắn thì thầm với nhau nhưng ánh mắt vẫn liếc sang hai cô gái nhỏ nào đó

- Hai đứa à, càng tốt chứ sao. Tiện thể đem một đứa về cho lão đại nữa!
Tên còn lại sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên như nghe thấy vàng

- không đừng mà!!
Cô hét lên một tiếng to đùng rồi nhắm chặt mắt lại
1 giây
2 giây
3 giây
.
.
.
- "Hửm sao mãi chưa thấy gì hết vậy..?"
Cô từ từ mở mắt xem tình hình
Woah.. Cảnh tượng trước mắt cô là thế nào đấy?
Sư Tử thật sự đã hành đám người kia ra bã như những gì mà Tô Kiều Chi nói
- Sư Tử!
Kiều Chi vội lao đến đỡ lấy Sư Tử
Có vẻ như là do nghe tiếng hét của cô bạn thân nên mới theo quán tính mà giúp đỡ cô chứ gì. Bây giờ thì bất tỉnh luôn rồi,
"Thật sự cảm ơn nha Tử Nhi! Về thôi nào"

Ai cần mấy thứ viễn cảnh như của phim ngôn tình chứ, chỉ cần có người bạn yêu quý bên cạnh tất cả sẽ được giải quyết thôi mà! Nói thì nói thế chứ Tô Kiều Chi này thật sự muốn có nam nhân đẹp trai nào đó ra tay giúp đỡ một chút biết đâu lại tìm được định mệnh thì sao
Bây giờ thì trước mắt cứ quay về nhà đi đã! Ngày mai vẫn còn lễ hội cần chuẩn bị mà

Hai cô gái cứ thế lái xe về căn nhà của họ mà không biết rằng.. Thật sự có một mĩ nam đã định ta tay giúp đỡ họ nhưng lại bị Sư Tử tranh phần mất rồi. Làm anh hùng cứu mĩ nhân thật sự khó quá đi~
"Mà thôi vậy, nếu đã có thể biết tự vệ coi như cũng an tâm phần nào!"
  Mĩ nam này xoa xoa tóc của mình thở dài than vãn rồi cũng chuồn đi mất hút

______________________________________

Sáng ngày hôm sau - À thôi tua đến lúc tổ chức lễ hội đi ha!

Bây giờ là 8h00p

Địa điểm : Lớp ?

Sự Kiện : Lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trường

-

Wahh!!!

- Sư Tử đừng có hét lên như thế!

- Nhưng mà cậu nhìn xem!? Chúng ta thật sự phải mặc như thế này để ra ngoài đó nói mấy câu như "chào mừng quý khách meow~" á?!!!

- Hazz, ai biểu hôm đó cậu không đi! Bây giờ có kêu có cũng vậy thôi à!
  Cô bạn cùng lớp chỉ biết thở dài với cái tỉnh trẻ con này của Sư Tử luôn

Chậc, biết là tại cô ngủ quên nên mới thành ra thế này, tuy là cô biết mình không có quyền ý kiến khi mà đã không tham gia vào ngày hôm đó nhưng bộ đồ này thật sự quá khủng khiếp so với một đứa khá ghét việc mặc váy như cô!

À  thì cái bộ đồ nó trông như thế này đây -_-


- Hai người kia! Xong rồi thì ra phụ coi đã đến muộn thì phải nhanh tay lên chứ!
  Một cô gái la từ bên ngoài vọng vào phòng thay đồ

- Được rồi bọn tớ ra ngay đây! Nhanh lên nào Sư Tử

- Biết rồi mà..~!
  Sư Tử chán nản đi ra ngoài với vẻ mặt hết sức thất vọng :)

- Xin lỗi đã làm mọi người đợi

- lâu quá đó. Vừa có một số người mới đến, Sư Tử cậu ra chỗ bọn họ đi xem họ muốn uống gì

- Ể? Mỗi một mình tớ đi thôi á?!

- Chứ sao nữa. Nhìn bọn họ cứ như kiểu côn đồ ấy, để cậu đi là tốt nhất rồi. Đám con trai thì hiện tại không ở trong lớp nên khá là nguy hiểm cậu nhớ cẩn thận đấy

- Gru.. Biết rồi
Cô bước lại chỗ của đám người kia. Một tên to con, hai cô gái ăn mặc có chút hở hang và hai tên nữa có vẻ là người của trường khác

- Xin chào quý khách, các bạn muốn gọi đồ uống nào?

- Ồ? Cho bọn này vài ly cà phê là được rồi
Một tên ngồi giữa hai đứa con gái lên tường. Cách trả lời thì tạm chấp nhận nhưng mà cái cách hắn ngồi là đéo thể nào chấp nhận được luôn ấy!

- C-cảm ơn đã đến cửa hàng của chúng tôi, 4 ly cà phê sẽ có ngay thưa.. Quý khác..h!
"A.. Mình nói chuyện gượng gạo quá.. Chắc là mấy tên này không để ý đâu ha...?"

- Nè anh em có chuyện muốn nói
Một cô bạn thì thầm vào tai của một tên trong đó. Hắn ta nghe được thì nhéch mép rồi gật đầu với ý kiến của cô bạn kia

- Xin lỗi cho hỏi
Cô bạn đó đứng dậy cầm tay Sư Tử lại

- Ể? Quý khách có gì cần thay đổi sao?

- À không.. Chỉ là cô có phải là Thiên Kim Sư Tử không?

- Hả? À um là tôi.. Quý khách có vấn đề gì

- Phiền cô đi theo tôi một lát

- Trước tiên quý khách nên để tôi xin phép chủ tiệm đã chứ nhỉ?

- À được
Cô bạn hiểu ý liền thả tay Sư Tử ra

Sau một hồi trò chuyện cùng đám bạn cùng lớp (thật ra là vài giây) có vẻ Sư Tử đã được sự cho phép của họ. Nhưng cô bắt buộc phải mặc nguyên bộ đồ hầu để đến lúc quay về không cần thay đi thay lại
Nhưng mà bảo cô mặc cái bộ này đi ra bên ngoài? Má!! Muốn gián tiếp hạ nhục Sư Tử này hay gì?!!
"A.. Chết tiệt thật"
Sư Tử vừa ôm bản mặt xấu hổ của mình đi theo cô bạn kia ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì là lúc mấy ông nam 9 của chúng ta bước vào lớp, nói chung là lướt qua nhau:)
Sư Tử thì bả bịt mặt rồi nên không để ý đến đám thanh niên này cho lắm nhưng đám thanh niên đó liền lập tức nhận ra cô luôn, vì gần như chỉ có cô là người sở hữu mái tóc đỏ này mà

- Nè Thiên Yết, người vừa nãy là..?
Bạch Dương nhìn anh cả của mình

- Ừ

- Nhưng mà nè, ai đang đi cùng cô ấy vậy? Hình như không phải người trong lớp đúng không?
Song Tử lên tiếng

- Đúng là tôi cũng chưa từng thấy cô ta bao giờ. Có nên đi theo không?
Bảo Bình gãi cằm suy nghĩ

- Để tôi đi cho!

- Song Tử? Tại sao
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Song Tử

- Nghe này, bây giờ trong lớp đang có một đám người nhìn có vẻ nguy hiểm đấy. Tốt nhất là vẫn nên có con trai ở lại lớp cho an toàn chứ?
Song Tử liếc đám người kia rồi nhìn những anh trai của mình

- Được, Để Song Tử đi được rồi

- Chắc chứ Thiên Yết?
Bạch Dương ngạc nhiên với ý kiến này của Thiên Yết. Cậu không nghĩ là anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy

- Ừ, chuyện này tạm dừng ở đây, Song Tử đi theo hai người họ chúng ta vào trong

- Được

______________________
Ở một nơi nào đó - Sân thượng trường:)))

- Cô gọi tôi lên đấy để làm gì?

- Um.. Cô có biết người ngồi bên cạnh cô là ai không?

- Hửm? Ý cô là Thiên Yết?

- Phải

- Mà hắn ta thì liên quan gì ở đây?

- .. Tôi.. Thích anh ấy..

- Hả?
Sư Tử giờ đây đã thật sực không biết nên làm gì nữa, nếu thích thì phải đi nói trực tiếp với hắn ta chứ? Sao lại thổ lộ với cô?! Cô như vừa nhận ra gì đó
"Khoan đã nào, cô ta nói rằng thích tên Thiên Yết kia. Còn mình thì ngồi cạnh cậu ta thỉnh thoảng có hay nói chuyện mặc dù toàn là cậu ta lên tiếng. Chẳng lẽ..?"
- Chẳng lẽ cô tính đe dọa tôi như mấy phim ngôn tình sao?

- Ahaha.. Cô đoán cũng đúng rồi đấy!
Cô bạn ấy cười phá lên

" Ô vãi thật... Không ngờ những khung cảnh như này thực sự có ngoài đời.."

- À thật ra thì tôi cũng không thích hắn ta đâu. Nếu cô muốn tôi có thể đổi chỗ, vậy thôi! Nếu Như Không Còn gì nữa thì xin tạm biệt bây giờ tôi đang bận lắm!
Đang định đi xuống dưới thì có một vật nặng nào đó đập vào đầu cô , khiến cô bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ

- Xin lỗi nhé nhưng.. Đã đến mức này rồi thì không còn cách nào khác nhỉ?~
Đem cô ta đi

- Vâng!

.
.
.
Ở một nơi nào đó
.
.
.

- Aizz chết tiệt thật do phải ngồi giải thích cho đám kia mà mình mất dấu 2 người đó rồi!
Song Tử thở hồng hộc vì nãy giờ cậu đã chạy gần như là toàn trường rồi

- Chỉ còn một chỗ thôi... Sân thượng!
Nói xong cậu lại tiếp tục chạy và đã đến được sân thượng
  .......
- Không có ai? chẳng lẽ mình chậm chân rồi? Kia là..
Song Tử tiến lại gần chỗ vật thể gì đó dưới sàn
" Là máu..? Azs chậm chân mất rồi"
- Khoan đã nào máu sao..? Mình nhìn thấy máu rồi à?..
Mặt của cậu đen xì sau đó thì

- Phụt.. Haahaha! Mọi chuyện sẽ thú vị hơn từ đây đó!~ Thứ lỗi cho tôi nhé Song Tử "cũ"
Giờ đây mắt Song Tử như nhiễm một màu đỏ chót, đôi mắt cậu ta vô hồn nhưng miệng vẫn không ngừng cười

- Cuộc chơi chính thức..  Bắt đầu!

___________________________

Hết chương 5:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro