Chương 2 - Oan Gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..

- Đ-đây là đâu...? _ Sư Tử tỉnh dậy dụi mắt nhìn xung quanh

Tình hình của cô lúc này là quần áo xộc xệch, đầu tóc dối bời, một bên mái tóc đỏ dài che đi một nửa khuôn mặt kiều diễm của cô

Cố gắng nhìn xung quanh nhìn đi nhìn lại càng cảm thấy hoang mang. Đây không phải phòng của cô!

Tức tốc đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì Sư Tử lại bị chắn bởi một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Nhất thời hoảng hốt hét lớn

- A-anh là ai?! Tại sao tôi lại ở đây?? Anh đã làm gì hả?!!

Tiếng hét chói tai vang lên khắp căn biệt thự cao xa...

- Biết điều thì giữ chừng mực đi! Mới sáng sớm cô hét như vậy còn cho ai ngủ? _ Anh ta cau mày những vẫn là đứng khoanh tay chắn cánh cửa ở phía sau

- Cái gì tại sao tôi lại phải làm thế?! Anh là bắt cóc đúng không!? Bớ người ta-
Còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó.. Ánh mắt.. Phải là ánh mắt của anh ta!

- Này nãy giờ tôi đang nói chuyện với anh mà anh cứ nhìn đi đâu vậy hả?! Sao không nhìn thẳng vào mặt tôi này? _ Sư Tử tức giận tiến lại gần quát thẳng vào mặt anh ta

- Hazz, đúng là phiền phức mà.. Nếu hỏi tôi thì sao cô không xem lại mình đi kìa? _ Anh ta thở dài nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- Hả? Tôi thì có vấn đề gì- Á!! Sao quần áo của tôi lại xộc xệch quá vậy?? Mà khoan..  Đây đâu phải quần áo tôi? _ Ừ đúng rồi nhỉ, Sư Tử ta đây làm gì có bộ váy ngủ màu trắng nào hở hang như thế?
Khoan.. Đợi chút đã nào..

- Anh! _ Sư Tử tức giận nhìn về phía tên mặt tỉnh bơ kia, chỉ ngón tay trước mặt anh

- Khai thật mau! Thật ra anh đã làm gì tôi hả?!

Anh ta không trả lời.. Im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

- Làm gì thì tự cô hiểu thôi, chẳng phải tối hôm qua là tự cô đòi sao? _ Mặt hắn vẫn tình bơ hơn bao giờ hết

- C-cái.. Tôi đòi á?.. Tối hôm qua...? Aaa!!

Nghĩ đến đây thôi đầu óc Sư Tử thật sự không thể trong sáng thêm được nữa! Sư Tử chạy thục mạng ra bên ngoài, hai tay vẫn che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình
"Mình... Chỉ hôm qua vừa mới chia tay người yêu mà lại làm ra một chuyện đồi bại như thế này..! Thiên Kim Sư Tử này biết để mặt mũi ở đâu chứ!!"

.

Tại căn phòng đó

- Phụt! _ Hắn ta bất giác không nhịn được cười phá lên
"Chỉ là thấy thú vị nên mới trêu chọc một chút, thật không ngờ cô ta lại có cái phản ứng đó. Cũng thú vị a~ Nhưng mà cô ta mặc bộ đồ đó ra ngoài cũng được hả?"
Hắn lại im lặng, 1 phút sau cất tiếng. Lần này giọng nói có vẻ khác với hồi nãy một chút..
" Hm.. Nói thì nói thế chứ.. Nếu hôm qua mình mà không kiềm chế lại bản thân chắc cô ta chẳng còn nguyên vẹn mà chạy như thế ~ "

- Này!

Một bàn tay đột ngột đặt lên vai hắn khiến hắn hơi giật mình, hắn cất tiếng
- Có chuyện gì sao Ma Kết?

- Hôm nay ông anh Thiên Yết đây có chuyện gì vui à mà đứng đây có vẻ thích thú thế?

Ma Kết, mái tóc cũng một màu đen tuyền giống với hắn, được chài chuốt rất đàng hoàng. Đôi đồng tử đỏ rực như máu khiến người ta nhìn vào có chút e sợ

- Không có gì, đến giờ rồi phải không? Anh mày đi trước đây _ Thiên Yết nói xong quay người bước nhanh rời khỏi căn phòng

- Gì vậy? _ Giọng của Ma Kết pha lẫn thắc mắc quay sang nhìn xung quanh khám xét một cách kĩ lưỡng

- Hả? Phòng của anh cả hôm nay có vẻ ấm hơn thường ngày không còn khí lạnh như mấy lần trước nữa rồi? Với lại... _ Giọng Ma Kết có chút khó chịu, nhăn mặt nhìn chiếc giường kia
- Anh cả có bao giờ để ga giường lộn xộn như vậy à? Lúc nào cũng gấp tử tế cơ mà? .........
Sau một hồi suy đoán có vẻ cậu đã tìm được câu trả lời cất tiếng "à.." rồi quay trở ra ngoài

--------------------------------------------

Trường Zodiac

- Nè Chi Chi, hôm nay có chuyện gì mà sân trường nhốn nháo thế? Mà hình như là toàn hoc sinh nữ thì phải..
Vẫn mái tóc đỏ ấy xõa qua ngang vai một chút, đôi mắt mèo ấy. Là cô nàng Sư Tử của chúng ta!
Cô ngồi trên lớp nhìn xuống sân trường qua cửa sổ với ánh mắt nhăn lại vì ánh sáng mặt trời

- Hể? Cậu không biết sao??
Đây là bạn thân của Sư Tử, tên là Mạc Tô Kiều Chi. Cô bạn này phải nói là nhan sắc cũng ở dạng khá đấy!

- Biết điều gì mới được?
Sư Tử chán nản hỏi cô bạn thân nhưng đôi đồng tử vẫn hướng ra cửa sổ

- Tớ nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến, mà bọn họ lại còn là nam thần cơ, nghe nói rất nổi tiếng. Để coi...  A! Tên nhóm này là Tigh Night thì phải!
Tô Kiều Chi mồm thì nói nhưng cô cũng giống Sư Tử, không mấy quan tâm đến nhóm người nổi tiếng này

- Hể~
Sư Tử cũng hùa theo tỏ vẻ bất ngờ sâu bên trong cô vẫn còn bận tậm một chuyện khác lớn hơn chuyện này nhiều

Biệt đội nam thần từng người một bước ra khỏi chiếc xe màu trắng xa hoa và đến người cuối cùng..

- Phụttt!!
Sư Tử không thể tin vào mắt mình, chuyện gì thế này?? Hắn ta chẳng phải là tên lúc sáng sao? Tại sao lại ở đó, chẳng lẽ....
Không! Chỉ là nhất thời chung trường ,tránh mặt đi sẽ không sao!

Dòng suy nghĩ vẫn còn chưa kịp ổn định tiếng chuông báo hiệu vào lớp bắt đầu vang lên, báo hiệu một tiết học "nhàm chán" bắt đầu

.

Dưới sân trường lúc này

Thiên Yết "vô tình" ngước lên trên cửa sổ tầng hai vô thức nhếch mép cười

Tất nhiên điều này không thể qua mắt những người anh em cùng cha mẹ của hắn. Họ lập tức nhận ra điều gì đó

- Đi thôi, không muộn ngày đầu tiên nhập học thì chẳng ra thể thống gì !
Thiên Yết cất giọng rồi lập tức bước đi. Những người anh em của hắn cũng lần lượt theo sau

--------------------------------------------

- Cả lớp! Hôm nay cô có một tin quan trọng cần nói với các em!
Người này là giáo viên chủ nhiệm lớp của Sư Tử, bước vào lớp liền cất giọng nhanh chóng

- Hôm nay lớp ta sẽ chào đón những đại thiếu gia...

Nói đến đây thì ai cũng hiểu rồi ha?
Không một mình hắn ! Mà còn dẫn theo một bầy sói khác! Kì này Sư Tử toang thật rồi..!

" Hắn ta vậy mà lại học cùng lớp với mình..! Aa cứ thế này mình sẽ bị sỉ nhục vì chuyện này mất!" Nội tâm Sư Tử gào thét nhưng bên ngoài chỉ đơn thuần là cô nằm gục xuống bàn mà gào thét, đấu tranh tâm lí dữ dội!

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Ahaha.. Cứ tự nhiên dù gì chỗ này cũng chẳng có ai ngồi~
Vì đang đấu tranh tâm lí nên nào quan tâm đến chuyện này~

"Ủa mà khoan... Chẳng lẽ?" Sư Tử chầm chậm quay đầu sang nhìn người đang ngồi ở ngay cạnh mình..

" Biết ngay mà!! Ông trời đây là đang muốn trêu tức mình đến ói máu ra hay sao??"

Chẳng còn tâm lí nào tập trung vào việc học nữa, Sư Tử đành ngủ một giấc cho qua chuyện nhưng rồi lại bừng tỉnh ngay khi nghe câu nói của hắn ta

- Hôm qua tôi khiến cô đau lắm nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi K-H-Ô-N-G C-Ố Ý Đ-Â-U~
Thiên Yết nói rồi nhấn mạnh hai câu cuối. Lời nói của Thiên Yết này cũng chỉ đủ để hai người nghe thấy mà thôi

Trời, nhìn hắn kìa, tay chống cằm mà nhìn thẳng vào mặt cô với cái nụ cười ma mị kia thật khiến cô muốn đấm cho vài phát mà! Nhưng mà không được manh động! Thiên Kim Sư Tử đây là lớp học không thể manh động! Nhỡ hắn bị chọc giận mà đi công khai hết những gì xảy ra đêm hôm đó thì sao?!

Cuối cùng cũng kiềm chế được cơn giận của bản thận. Sư Tử quay ngoắt ra ngoài cửa sổ che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua này của mình

"Hum.. Xin lỗi nhưng tôi còn quấy cô dài dài. Dám lấy đi nụ hôn của Thiên Yết này không thể sống yên ổn đâu~"
Thiên Yết suy nghĩ những gì có thể để trêu đùa cô gái này một chút nhưng mà lại chẳng mảy may biết rằng có một ánh mắt đang nhìn hai con người thân mật này từ đằng xa

" Hừ, Em không nể tình anh em mà nhường nhịn anh đâu, động đến người của ... này nhất định không tha!"

--------------------------------------------

Buổi học đầu tiên kết thúc. Sư Tử không nhịn được mà chạy thẳng một mạch ra ngoài tìm cô bạn Chi Chi của mình

- Chi Chi à cậu đâu rồi ~??
Sư Tử đến trước cửa lớp của cô bạn thăm dò nhưng lại chẳng thấy đâu liền hỏi các bạn học xung quanh

- Mạc Tô Kiều Chi? À.. Cậu ấy nói bị đau bụng nên giữa tiết đã xin về rồi
Đây là lớp trưởng của cô bạn Chi Chi, không phải nhân vật gì quá quan trọng!

- Đã về rồi?? Vậy cảm ơn cậu tôi đi trước đây!
Vẫy tay tạm biệt cô bạn lớp trưởng, Sư Tử lại một mạch chạy đi đến nhà vệ sinh nhưng lại quá vội vàng mà vô tình va phải một người nào đó

- Au..
Sư Tử xoa xoa đầu sau đó mới ngước lên nhìn người mình vừa tông phải
- A! Xin lỗi cậu có sao không?! Tại tôi không để ý

- Tôi ổn
Anh chàng đó lên tiếng

Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.. Những ánh mắt sắc nhọn này là sao đây?
Giờ đây Sư Tử lại đang bị những cô bạn học nhìn với ánh mắt hình viên đạn, như thể muốn lao vào cắn xé cô bất cứ lúc nào

- Cô không định đứng lên à? Định ngồi đó đến bao giờ vậy?
Anh chàng đó nhìn cô nàng mãi chẳng chịu cử động gì, khó chịu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí

- A xin lỗi! Tôi đang bận, tạm biệt!
Sư Tử nói, cô lại tiếp tục cắm mặt vào cái điện thoại
khi vừa chạy ngang qua anh chàng đó liền bị một lực mạnh kéo lại

- Ể??
Sư Tử hoang mang, thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa

Giờ mới để ý.. Cô bị đưa lên sân thượng rồi! Thế là thế nào??
"Chẳng lẽ anh ta là thiếu gia à?"

(Trong cái thế giới này, phép thuật, ma thuật là thứ có tồn tại nhưng lại rất ít người có thể sử dụng. Những người có thể sử dụng ma thuật chỉ có thể là những người có chức cấp quyền cao mới có thể dùng được ma thuật!)

- Này! Tại sao lại kéo tôi lên đây chứ?
Sư Tử tịnh tâm lại tra hỏi anh ta

- Hừ, chẳng biết. Có lẽ là thuận tay
Anh chàng tỏ vẻ hờ hững như thể việc mình vừa làm là chưa xảy ra!

"Giờ nhìn lại mới thấy anh ta cũng đẹp trai phết.. Á! Mày lại nghĩ cái quái gì nữa vậy?? Mồ!"

Mạc Hàn Bảo Bình
Mái tóc màu xanh da trời tôn lên dáng vẻ của sự hoàn mĩ qua từng sợi tóc, nói thẳng ra thì chúng nhìn rất mềm mại và mượt mà khiến cho ai nhìn vào cũng muốn được một lần sờ thử cho biết
Đôi đồng tử mang sắc đen giống với của Ma Kết một màu đỏ như máu..
Điều được biệt ở con người Hàn Bảo Bình này là đôi mắt thứ hai của hắn lại mang sắc xanh của đại dương, đôi mắt vẫn chỉ mở hờ. Thật sự bất cần với cuộc sống như thể những gì xung quanh hắn gì đơn thuần là vô tình xuất hiện, vô tình gặp nhau, rồi lại vô tình bỏ qua nhau giữa dòng người

- Hầy.. Nếu không có gì thì tôi đi xuống đây! Thật tình lại tốn sức chạy nữa rồi!
Sư Tử nói với vẻ hậm hực, tức tối đi xuống dưới tầng để chàng trai Bảo Bình đứng đó

" Mình lại làm cái gì vậy? Chỉ là bất giác lại đem cô ta lên đây. Đúng là chẳng hiểu nổi!"
Hàn Bảo Bình nói xong cũng bất cần đi xuống dưới

Quay lại lối mà Sư Tử vừa định chạy đi nào :)
Thật sự thì ở đó đã xảy ra một sự cố, một chiếc quạt trần đột ngột rơi xuống. Cũng may không có thiệt hại gì về người

.
Quay lại với cô nàng Sư Tử ^^

- Ô mai gót.. Vậy là tên đó đã cứu mình một mạng rồi? Đợi lúc nào có cơ hội sẽ trả ơn!
Sau khi nhìn chiếc quạt trần rơi xuống, cô chạy qua nó đi đến wc

Ngồi trong wc, Sư Tử lấy điện thoại ra gọi điện cho cô bạn của mình

Reng reng.. Bắt máy
- Mạc Tô Kiều Chi! Có phải cậu giả bộ đau bụng không ?!
Sư Tử nghe máy với vẻ vô cùng tức giận

- Có chuyện gì mà phải gắt thế? Tớ vẫn thường làm vậy mà cậu có nói gì đâu?
Kiều Chi vẫn không hiểu được lí do cô bạn của mình tức giận, thắc mắc hỏi

- Nghỉ hôm nào không nghỉ lại vào đúng hôm nay! Cậu nói xem tớ phải làm sao khi mà-

Reng reng reng~

- Sư Tử đó là tiếng chuông vào lớp phải không?
Kiều Chi không nhịn được cười mà hỏi

- Ừm..
Sư Tử thất thần trả lời

- Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai! Tạm biệt!!

Tút tút ~~

" Vậy là lại phải vào địa ngục nữa.." Sư Tử lết cái thân tàn của mình đi về lớp với vẻ chán nản không thể miêu tả nổi

--------------------------------------------
Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro