Chương 1 - Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
00h34', tại một quán bar nhỏ

Có một cô gái với mái tóc màu đỏ rực làm tôn lên vẻ đẹp của cô, mắt mang màu vàng sáng rực. Người ta vẫn thường gọi đôi mắt ấy là "mắt mèo", cô gái này thực sự là một thiên thần!
Nhưng sao trông cô ấy có vẻ buồn?

- Miêu Miêu, cháu ở đây cũng lâu rồi. chuyện qua thì đã qua cứ phải buồn làm gì? _ Một ông lão khoảng tầm độ tuổi 59-60 lên tiếng, trên tay vẫn cầm ly để lau chùi

Không ai khác chính là chủ quán bar nhỏ nhắn ấy

- Không. . ông không hiểu được đâu.. Ông Lưu..! _ Cô gái với mái tóc đỏ ấy lên tiếng, người cô ta toát ra toàn mùi rượu. Mặc dù đã say khướt nhưng trên tay vẫn cầm chai rượu uống hết
Xong, cô ta lại cất tiếng rên rỉ

- Hắn ta bỏ cháu theo người khác.. Cháu có gì không tốt chứ?.. Hắn ta bên trong thì nói yêu cháuu.. T-thía mà.. Lại đi ngoại tình!! _ Cô ta khóc òa lên như một đứa trẻ rồi nằm gục xuống bàn

Ông lão chỉ biết thở dài, thật sự không biết làm cách nào, người thân thì không còn không biết nên gọi cho ai đây
Trong khi vẫn còn một mớ suy nghĩ trong đầu thì tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng chuông báo hiệu có khách hàng mới, ông Lưu giật mình, vô thức bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ
Nhanh chóng ổn định lại nhìn cậu thanh niên mới bước vào
Cậu ta là một chàng trai trẻ, có vẻ là thanh thiếu niên. Vóc dáng cao ráo, thân hình chuẩn gu chị em, đôi đồng tử mang màu tím huyền bí mở hờ như thế chẳng quan tâm những thứ xung quanh
Cậu ta bước vào cửa hàng với bộ vét, có vẻ là đã từng có hẹn với ai đó. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông Lưu

- "C-cậu ta ngồi bên cạnh Miêu Miêu luôn sao?! Thôi chắc là đang có chuyện không vui tạm thời cứ để vậy nếu cậu ta không dở trò gì.." _ Trong tâm trí của ông Lưu ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó tạm thời bình tĩnh lại

- Ông chủ, cho một ly cà phê _ Cậu ta lên tiếng, chất giọng khá trầm và có pha chút nỗi buồn sâu lắng

- Có ngay! _ Ông Lưu lên tiếng
Tâm trạng cậu nhóc đang không tốt chỉ sợ cậu ta chờ lâu mà khó chịu nên ông nhanh chóng pha một tách cafe

- Thôi xong..?

- Có chuyện gì vậy ông chủ? Cafe của tôi thế nào rồi?

- Xin lỗi cậu, quán tôi hết hạt làm cafe mất rồi liệu cậu có thể ngồi chờ một chút được không? Tôi ra tiệm tạp hóa. Cũng gần đây thôi _ Ông Lưu có chút căng thẳng cất giọng hỏi cậu trai kia

Mặc dù hơi nhíu chân mày lại nhưng có vẻ hắn không xấu như vẻ bề ngoài

- Được, ông đi đi dù sao tôi cũng chẳng gấp lắm

- Cảm ơn cậu, lão sẽ quay lại ngay _ Nói xong ông nhanh chóng mở cửa đi đến tiệm tạp hóa

.
.
.

Không gian trong quán giờ đây tĩnh lặng vô cùng, đến mức người ta có thể nghe tiếng thở rõ mồn một

- Kì Mạc Dương Phong.. anh là một kẻ đại xấu xa...!
Vì đã uống say nên cô gái Miêu Miêu này đã ngủ mất, có vẻ là nói mớ

- Kì Mạc Dương Phong? Hình như mình có nghe qua ở đâu rồi thì phải? _ Hắn ta lên tiếng

- Xin lỗi, có thể cho hỏi..- _ Chưa nói dứt câu, cậu có thể hiểu được rằng cô gái này đã ngủ say.
Hiểu rằng sẽ chẳng hỏi được gì hắn liền im lặng trở lại

" Cô gái này sao giờ này còn ở đây chứ? Không có ai đưa về à?" Hắn nghĩ trong đầu vô vàn câu hỏi, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ chẳng hỏi han gì được

Cùng lúc này, ông Lưu đã quay trở lại

- Xin lỗi đã để cậu chờ.. Cafe của cậu! _ Thở hổn hển vì vừa chạy thục mạng từ bên ngoài, ông đặt cafe lên bàn của hắn ta

- Cảm ơn ông, mà nè cho tôi hỏi chút

- Có chuyện gì cậu cứ nói, nếu biết tôi sẽ trả lời

- Cô gái này tại sao đến giờ này còn nằm ở đây? Ông không gọi cho người nhà của cô ta sao?

Nghe thấy câu hỏi này, ông Lưu trầm mặc một lúc, sau đó quyết định trả lời

- Ba mẹ của cô bé này đã mất từ 4 năm trước rồi. Họ bị tai nạn, bây giờ chỉ còn có một mình cô bé này thuê căn hộ giá rẻ ở tạm _ Ông Lưu lại tiếp tục lau chiếc ly của mình

- Vậy à... _ Cảm thấy mình đã tò mò hơi lố về chuyện nhà người ta, hắn tạm dừng câu hỏi

- Có thể cho tôi biết tên cậu chứ? Sống ở đây lâu năm mà tôi chưa thấy cậu bao giờ có chút thắc mắc _ Ông Lưu thắc mắc hỏi

- Ông không biết cũng là điều hiển nhiên vì tôi mới chuyển đến vào ngày hôm qua thôi, tên tôi là...

- Ồ, một cái tên rất hay! Nhưng mà họ của cậu nghe thật sự rất quen.. _ Ông xoa cắm suy nghĩ

- Haha, Tôi sống ở khu cuối đường xx, có khá là xe đậu ở đấy, đa số là màu trắng với đỏ ko ấy ông có thể ra đó để kiểm chứng xem có gặp hay không nhé _ Hắn tỏ vẻ thích thú với ông chủ của quán này, quả là một người rất vui tính

Hắn đứng dậy sau khi uống hết ly cafe và thanh toán
- Thôi, xin phép ông tôi về trước!

- Ừ cậu cứ đến bất cứ lúc nào!
" Không ngờ cậu ta cũng khá thân thiện, đúng là không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong"

Ngay khi vừa chuẩn bị đi thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo hắn lại với một lực khá mạnh

Do bất ngờ nên hắn cũng không tự chủ mà bị kéo lại một cách dễ dàng

- M-Miêu Miêu !! Cháu đang làm cái gì vậy hả?! _ Ông Lưu hoảng hốt, cất giọng khá lớn

Phải! Môi chạm môi!!

Cô gái này phải công nhận khá vụng về nhưng điều đó lại khiến người ta u mê cái nụ hôn của cô

Sau vài giây cô buông hắn ra và nói
- Đừng bỏ em đi mòa Dương Phong..

Nói xong câu đó cô ngất đi, nhưng cô không ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, hắn ta đã nhanh chóng đỡ cô lại

- Hai người không sao chứ..!?
" ôiii, là một cặp đôi chắc? Bế kiểu công chúa đây mà!! có khi nào cậu ta đã chết mê với nụ hôn của Miêu Miêu rồi?!"
_ Ông Lưu chạy đến

- T-Tôi không sao.. _ Có vẻ hắn vẫn cần khá ngạc nhiên về nụ hôn bất ngờ ban nãy, giọng trở nên lạc đi hẳn

- Thành thật xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu! Tôi không nghĩ là con bé lại làm như vậy..

- Tôi có thể hỏi thêm một cậu nữa được không ông Lưu? _ Hắn như vừa nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiên túc

- B- bất cứ điều gì..!

- Cô gái này với người có tên Kì Mạc Dương Phong có quan hệ gì sao? Tôi nghe cô ấy nhắc tên đó trong khi ngủ

- À thì ra là vậy, có lẽ vì say nên con bé mới nhìn nhầm cậu ra Dương Phong_ Ông lão dần hiểu ra mọi chuyện

- Ông cũng biết à?

- Biết chứ, vào 2 năm trước con bé đến quán của tôi với một cậu trai

- Chẳng lẽ..?

- Phải, Kì Mạc Phong chính là người yêu cũ của con bé, nhưng mới hôm nay con bé nói rằng đã bị cắm sừng

- ... _ Hơi cau mày

--------------------------------------------

Tua ngược thời gian quay về buổi chiều nay một chút nhé ><

- Hôm nay nhất định sẽ khiến anh ấy bất ngờ cho coi!

Một cô gái với mái tóc đỏ trong chiếc váy màu xanh dương của đại dương đang ngồi trên chiếc taxi với, dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua trong đầu cô cũng cảm thấy vui rồi

- Cảm ơn ạ!

Chiếc taxi rời đi. Cô từng bước đi đến khu công viên
Nơi này chính là kỉ niệm ngày đầu tiên của cô và Dương Phong gặp nhau
Điều đầu tiên cô làm trước khi gặp Dương Phong đó chính là đi mua một chút quà cho anh người yêu của mình

- Cũng sắp đến mùa đông rồi nên có lẽ nên mua một chiếc khăn choàng cho anh ấy _ Vừa nghĩ cô vừa đi với vẻ háo hức

Đi được vài bước cô khựng lại

- " Dương Phong ? Anh ấy đang làm gì ở đây nhỉ?" A! Chẳng lẽ... Anh ấy cũng chuẩn bị cho 2 năm ngày hai đứa quen nhau?

Cô thật sự không thể kiềm được mà lập tức chạy đến chỗ anh

- Dương Phong! anh đan-...... _ Vẻ mặt hứng khởi vui vẻ của cô lập tức bị dập tắt

Anh ấy.. Anh ta, người con trai cô yêu nhất hiện đang hôn hít với một người phụ nữ khác? Điều này là.. Cô đã bị cắm sừng sao?!

Cô chầm chậm tiến đến chỗ đôi nam nữ kia

- Dương Phong ? _ Khuôn mặt cô trắng bệch, thật lòng mà nói thì cô đang cố gắng kiềm lòng rất nhiều

- Sư Nhi?! Tại sao em lại ở đây? Ch-chẳng phải giờ này em đang du học sao?! _ Tên đó nhìn thấy cô mà vẻ mặt hốt hoảng như nhìn thấy ma

- Ồ? Cứ tưởng ai hóa ra là em à? _ Cô tình nhân đứng bên thấy cô liền tỏ vẻ kinh thường

- Cả chị nữa sao? Linh An... _ Hết nói nổi mà.. Giờ đến cả người chị nuôi mà cô yêu quý lại đang cùng với người yêu của cô ân ái với nhau?

- Nếu em đã ở đây thì chị nói thẳng luôn, chị và Dương Phong đang yêu nhau. Em nhường lại cho chị nha? _ Linh An nhìn cô với vẻ đắc thắng

- Ha... Được, nhường thì nhường tôi cũng không thèm! Nếu anh ta phản bội tôi thì nhất định cũng sẽ có ngày phản bội chị, cứ chờ đi !! _ Nói xong cô lập tức chạy đi không để ai nói thêm câu gì

- Sư Nhi à khoan-! _ Tên đó định đuổi theo cô nhưng một bàn tay đã ngăn hắn lại

- Kệ nó, anh quan tâm làm cái gì?! _ Linh An nhìn Dương Phong với vẻ khó chịu

- ....
.
.
.

Sư Tử vừa chạy vừa khóc, "quá đáng!! Rõ ràng hắn ta đã phản bội mình mà tại sao nước mắt không thể ngừng tuôn chứ??!"
" Đồ tồi! Dương Phong là đồ tồi!!!"

--------------------------------------------

Quay lại hiện tại

- Tôi cũng hiểu đại khái rồi..

- Thực lòng, tôi cũng muốn có một người để con bé có thể dựa dẫm và tin tưởng nhưng có vẻ khó khăn quá.. _ Ông Lưu trầm mặc

- Thôi! Giờ cũng muộn tôi xin phép về trước!

- A.. Cậu đi cẩn thận!

.
.
.

- Khoan đã..! Sao cậu lại mang con bé theo chứ?? Cậu có biết nhà nó đâu?!! _ Ông chạy ra ngoài cửa nhưng đã quá muộn

Không còn thấy bóng dáng ở đâu

--------------------------------------------

Tại căn phòng nơi hắn ta ở

- Hừ.. Có vẻ thú vị
" Cô nghĩ khi lấy nụ hôn đầu của tôi là có thể thoát sao?" _ Hắn nhếch mép rồi đặt cô xuống giường

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Hết chương 1

Hẹn gặp mọi người ở những chương sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro