Chapter IV (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T/n: Đọc bình luận của mọi người mát cả ruột nên phải tức tốc ra chap mới đây B)





Đã được hai tuần trôi qua kể từ cái ngày bi thảm nhất cuộc đời Seokjin. Và trong suốt khoảng thời gian này, anh chưa nhìn thấy Jungkook dù chỉ một lần. Không phải phàn nàn đâu, thật đấy. Đến chính bản thân anh cũng muốn tránh né người nọ mà. Cứ đến lúc nửa đêm là trái tim anh lại quặn đau, vậy nên hạn chế gặp nhau cũng tốt. Anh thậm chí định đợi đến khi mọi chuyện trôi vào dĩ vãng thì sẽ tính tiếp, hoặc ít nhất cũng phải đến khi anh không còn có cảm giác như mình đã phạm tội tày trời vì đã làm tan vỡ trái tim của người nọ nữa.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Kim Seokjin dù có muốn cũng chẳng tài nào ngăn được nỗi nhớ của mình. Anh nghĩ đến Jungkook hai mươi tư trên bảy, cuối cùng chịu không nổi nên đành đưa ra quyết định đến xem trận đấu bóng chiều nay. Với chiếc áo hoodie yêu thích mà huấn luyện viên đã tặng cho từng thành viên trong đội, anh cố gắng hòa nhập vào hàng người ngồi dưới khán đài. Dù gì thì ngày hôm nay cũng rất quan trọng, anh đã nghe Taehyung nhắc về nó rất nhiều lần, đến nỗi tự đi sâu vào tiềm thức luôn. Cậu nhóc cứ luyên thuyên rằng một nước không thể có hai vua, và kẻ được bước vào sàn đấu chung kết giữa các trường đại học cũng chỉ có một. Nếu chiến thắng thì những con sói dũng mãnh này sẽ đem lại rất nhiều vinh dự cho khu vực, thậm chí danh tiếng sẽ được trải dài khắp cả Hàn Quốc. Có lẽ cũng vì lí do này mà mọi người đến cổ vũ đặc biệt đông.

Ngồi trên khán đài, Seokjin không khỏi cảm thấy tự hào khi quan sát Taehyung làm chủ sân cỏ. Dẫu cho gương mặt người của bên dưới đã thấm mệt, đôi mắt cậu vẫn sáng bừng khát vọng chiến thắng. Một điểm nữa thôi là cậu sẽ gầy dựng lên khoảnh khắc lịch sử, vậy nên Taehyung nhất định không cho bản thân gục ngã. Và rồi khi quả bóng trắng đen đã lăn đến chân chàng cầu thủ, cả sân vận động ngay lập tức nín thở. Tuy nhiên, trước khi đội cổ vũ có thể khóc mừng cho chiến thắng thì giọng giận dữ của trọng tài đang vang vọng khắp một vùng.

"Phạm luật!"

Seokjin chết lặng. Anh đã trông thấy cảnh đó, và anh nắm chặt lòng bàn tay một cách phẫn nộ. Thằng khốn nào đấy của đội đối phương đã nhẫn tâm sút vào ống chân của Taehyung, khiến thằng bé phải ngã nhào lên thảm cỏ một cách đau đớn. Kể cả khi nhận được sự giúp đỡ của đồng đội, Taehyung dường như vẫn không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Mãi đến khi bóng dáng của Jungkook xuất hiện thì Seokjin mới tạm thời quên đi cơn tức.

Anh đã cố gắng không nhìn đến chàng trai họ Jeon, nhưng xem ra bây giờ muốn tránh né thì chỉ còn cách về nhà. Chàng siêu sao đội bóng đang lau đi mồ hôi trên mặt bằng chiếc áo thun, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào đội đối thủ. Gã đang chuẩn bị cho màn đá phạt đền. Đôi mắt gã sắt bén hơn bao giờ hết, có lẽ vì chỉ còn xấp xỉ ba mươi giây là trận đấu sẽ kết thúc. Jin lại một lần nữa cầu nguyện trong lòng, bởi vì anh biết rằng người nọ đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào cú sút lần này. Sau khi xác định vị trí của từng cầu thủ đội bạn một lần nữa, gã chạy về phía trước và dùng hết lực để sút quả bóng đi. Phóng một đường parabol đẹp mắt, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn tung bay vào lưới đối phương.

"VÀO!"

Chiến thắng lần này thuộc về họ.

Học sinh lẫn phụ huynh của những kẻ bất bại bắt đầu đứng lên chúc mừng, đến Jin cũng không thể che đi nụ cười trên khóe môi khi trông thấy các cầu thủ khác lao đến ôm Jungkook. Khoảnh khắc trông thấy nụ cười xinh xắn như một chú thỏ con sáng bừng trên gương mặt chàng siêu sao, trái tim Jin đập loạn nhịp. Cảm xúc vui vẻ lẫn đau lòng xâm chiếm cơ thể anh khi mà anh nhận ra mình chẳng còn cơ hội để chúc mừng cho gã nữa. Để không phá hoại tâm trạng của mọi người, Seokjin tiến đến vị trí của Taehyung. Anh ôm chặt đứa trẻ trước mặt, thì thầm những câu như "em làm tốt lắm" trong khi mọi sự chú ý đổ dồn về Jungkook.

"Hyung, anh đi ra kia đi. Em cá là Jungkook muốn gặp anh lắm." Taehyung cười khúc khích.

Đáp lại cậu, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu với một nụ cười cứng nhắc. Vỗ vai đứa em thân thiết một lần sau cuối, Jin quyết định trở về.

"Lâu rồi không gặp! Muốn vui vẻ một chút không?" Cả cơ thể anh bị kéo ngược về đằng sau, mất một lúc mới có thể nhận ra đối phương là Himchan. Ngay lập tức, Jin phát hiện ra rằng cái giọng trêu ghẹo ấy làm mình có hơi khó chịu. Anh còn tính cho người kia một đấm rồi lại thôi.

"Tôi thích người khác rồi." Anh từ chối thẳng thắng.

"Ai thế?" Dường như người nọ không có ý định buông tha Seokjin, tay vẫn quấn chặt lấy anh. "Mà thôi không quan trọng, cứ tưởng tượng ra anh là người đó thì ổn rồi."

"Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"Thật đấy, cứ tưởng tượng là đang ôm hôn nó thôi. Anh thậm chí sẽ cho phép cưng gọi tên nó trong khi làm tình nữa."

Seokjin đã chịu đủ sự quấy rối này, anh bắt đầu vùng vẫy muốn rời đi. Ngoài những hiểu lầm với Jeon Jungkook thì dây dưa với thằng tâm thần này chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.

"Mày đáng thương thật đấy."

Cả Seokjin lẫn Himchan đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, và ai nào cũng xanh mặt khi trông thấy Jeon Jungkook. Tuy nhiên, cái kẻ cứng đầu kia vẫn một mực siết chặt cổ tay mảnh khảnh của anh.

"Đừng có chen chân vào chuyện người khác!" Himchan gào lên một cách giận dữ. Sự thay đổi thái độ xoành xoạch này làm Jin vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ mới một vài tháng trước hắn chẳng khác gì cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng Jungkook mà?

Nhưng khác với anh, Jungkook hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là nằm ngoài dự đoán. Gã cười khinh khỉnh, "Đầu tiên là bị từ chối bởi tôi, tiếp nữa là Seokjin. Vã quá nên cuối cùng phải dùng bạo lực à cưng?"

"Câm mẹ đi cái thằng này!" Cứ như một gã điên bị đâm trúng điểm xấu hổ nhất, Himchan lập tức buông tay Jin rồi phóng đến phía cái gái trong mắt. Tuy nhiên, với người có thân thủ tốt như họ Jeon, gã có thể tránh né một cánh dễ dàng. Thậm chí ngay sau đó chỉ mất vài giây là có thể chế trụ được tên nọ với một cú đấm vào thẳng dạ dày.

"Còn lẩn quẩn quanh bọn tao nữa thì lần sau chẳng có chuyện tao bỏ qua dễ dàng vậy đâu." Gã thì thầm vào tai Himchan trước khi giật ngược đầu hắn về sau, khiến người đàn ông phải hít một hơi đau đớn trước khi dùng số sức lực còn lại để gật đầu. Khi đã chắc rằng Himchan đã cao chạy xa bay, gã quay sang Seokjin. "Đi thôi."

Điều tiếp theo mà Jin cảm nhận được chính là cảm giác ấm áp dễ chịu khi Jungkook nắm lấy tay mình. Hai người cứ giữ im lặng trong khi đi bộ về dãy nhà kí túc xá. Mặc dù người trẻ hơn đã dịu dàng rút tay về được một lúc nhưng anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tình hình lúc này. Dường như gã có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Điều này dấy lên nỗi tò mò trong anh.

"Người mà anh thích là ai thế?"

Jin nổi hết da gà khi nghe thấy câu hỏi này. Anh thậm chí còn giật mình khi thấy vệt đỏ trên gương mặt điển trai của Jungkook khi mắt hai người chạm nhau. Chẳng lẽ người này cũng biết mắc cỡ sao? Tuy nhiên anh không dám đưa ra kết luận gì, thay vào đó là buông vài câu bông đùa để dò hỏi. "Sao? Cậu lại muốn ôm hôn người đó trước mặt tôi à?"

Ngay sau đó, Jin lại suýt thì bật cười khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của họ Jeon, mắt gã mở lớn còn khuôn miệng thì biến thành chữ O. Nhân cơ hội này, Seokjin tiến về phía trước một bước, thì thầm vào tai của gã với âm lượng dễ nghe. "Xin lỗi, nhưng xem ra cậu không làm vậy được rồi. Có ai lại tự âu yếm bản thân đâu."

Trước khi để Jungkook có cơ hội phản ứng lại, anh đã chuồn đi mất. Gần hai phút trôi qua cơ thể Seokjin mới run lên bần bật khi nghe thấy tiếng hét của gã vang lên từ đằng sau, "Vậy thì tôi sẽ nhờ anh hỗ trợ cho chuyện đó!". Lén lút quay đầu lại, người lớn hơn chẳng thể trấn an trái tim đang muốn nổ tung trong lồng ngực, lần này, Jungkook nhướn mày nhìn anh với nụ cười tự đắc.

Anh thì thầm trong miệng, không chắc người nọ có thể nghe thấy ở vị trí xa như vậy không.

"Tôi đoán là không còn cách nào khác.."

Rồi sau đó, anh thấy nụ cười của gã còn sáng bừng hơn cả ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro