Quyển 5: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Omo omo... Trễ rồi... Trễ rồi

Tiếng la thất thanh phát ra từ tầng 1 phòng của cô cong chúa duy nhất của nhà họ Song. Đồ đạc gần như được cô lật tung lên

- Sách con đâu omma? Aaa... Đôi vớ của con đâu?

Lại thêm một tiếng la. Lần này cũng phát ra ở tầng 1 nhưng lại là phòng của chàng cong tử họ Song

Ông bà Song ở dưới nhà nghe vậy mà bật cười

- Anh à, chạy xe nhanh đi - Hye Kyo đánh vào vai Jong Ki hối thúc anh

- Aishh.. Con bé này, em nặng thật đó

Trên đoạn đường đến trường không thoát khỏi kẹt xe. Cũng vì ket xe mà thời gian cả hai đến trường cũng bị hạn chế. Kết cuộc, cả hai bị phạt ở lại chép phạt 100 lần vì tội đi trễ

- Anh à, em mỏi tay quá à - Hye Kyo vừa nói vừa xoa xoa cánh tay

- Nghỉ xíu đi, anh viết giúp em - Jong Ki kéo tờ giấy chép phạt của cô qua phía mình

- Thật sao? Thương anh nhất luôn đó - Cô reo lên vui mừng

- Đừng có nịnh

15 phút troi qua, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt của anh, gương mặt mỗi khi tiếp xúc liền khiến cô rung động. Cô biết anh là anh trai của mình nhưng cái thứ tình cảm cô dành cho anh thật sự không thể kìm chế được

Đã từng nghĩ đến việc, nếu cô không phải em gái của anh, thì anh liệu có tình cảm với cô không? Nhưng mãi cũng không tìm được câu trả lời

- HungKi - Giọng một cô gái vang lên

Hye Kyo khẽ xoay người, cô gái đó có gương mặt bầu binh rất đáng yêu, chiều cao không quá nổi trội nhưng lại khiến người khác muốn được che chở. Không hiểu sao Hye Kyo lại bất an khi nhìn cô gái này

- Bo Young, sao cậu ở đây - Jong Ki miệng cười tươi nói

- Mình đến chép phạt giúp cậu - Cô gai đó buông cặp xuống ghế chạy lại bên cạnh Jong Ki ngồi xuống

Hye Kyo vẫn không nói gì, cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai con người kia cười nói vui vẻ. Cảm giác mất mác vô tình đến cô, nhìn Jong Ki vui vẻ bên người con gái khác cô như bị lấy mất một thứ rất quan trọng vậy. Nước mặt lại một lần nữa vô thức rơi. Nhanh tay che mặt cô chạy thật nhanh ra ngoài tránh việc Jong Ki nhìn thấy

- Cậu sao vậy?

Một chàng trai dáng người cao to, bước gần đến cô, cậu là bạn thân của cô - Jo In Sung

Hye Kyo nhanh chóng quệt những giọt nước mắt đó khỏi mặt mình. Lấy lại gương mặt vui vẻ cô nhìn cậu

-Có sao đâu, bụi vô tình bay vào mắt thôi

- Đừng có nói dối mình, cậu mau nói đi. Lúc ở bên canh mình cậu không cần giả vờ mạnh mẽ đâu

Hye Kyo kể cho In Sung nghe mọi chuyện, mỗi một lời nói cô đều có nước mắt, In Sung nghe mà xót. Ôm cô vào lòng, cậu an ủi

- Nín đi Kyo. Anh ấy nhất định sẽ nhận ra được tình cảm của cậu thôi

- Không đâu. Anh ấy mãi sẽ không nhận ra, anh chỉ xem mình là em gái mãi mãi cũng là em gái - Cô nức nở nói

In Sung vẫn ôm khư khư cô trong lòng, vẫn cố ngăn giọt nước mắt nhưng vô ích. Jong Ki sau khi chép phạt xong liền chạy ra ngoài tìm cô. Cậu đang lo sợ, lo sợ bệnh căn bệnh tim của cô tái phát

Chạy đến sau trường, anh nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ nằm bất động trên tay một chàng trai và chàng trai đó cũng đang cố lay cô tỉnh. Nhận ra đó là Hye Kyo, anh chạy thật nhanh lại

- Hye Kyo. Tránh ra - Anh tức giận đẩy In Sung ra

Thực hiện vài động tác sơ cứu, cuối cùng Hye Kyo cũng đã dần mở mắt, lúc ấy anh cũng thả lòng. Thầm tạ ơn Ân Trên đã cứu đứa "em gái" của mình

- Cậu đừng bao giờ tiếp xúc với Hye Kyo nữa

Quay sang In Sung, anh nói lớn. Rồi bồng cô trên tay chạy thật nhanh về nhà. Đoạn đường ve nhà không biết sao hom nay lại gần vậy chắc vì nỗi lo trong anh khiến tốc độ chạy nhanh hơn

- Anh.. Anh - Hye Kyo khó nhọc nói

Jong Ki dừng trước cửa, anh áp tai vài miệng nghe cô nói gì

- Thả em xuống, đừng khiến ba mẹ lo

Jong Ki không nói gì, tiếp tục mở cửa bước vào nhà. Tay HyeKyo vẫn đánh nhẹ vào lưng bảo anh thả cô xuống nhưng vô ích

- Ba mẹ đi rồi, em đừng có lo

Anh đặt Hye Kyo lên giường, để cô chợp mắt. Vẫn không quên cằn nhằn chuyện khi nãy. Nhìn vẻ mặt anh lo cho mình, Hye Kyo nhoẻn miệng cười

- Em sợ làm phiền anh với chị nói chuyện

Câu nói đơn giản nhưng không hiểu sao lại khiến tâm can Jong Ki nhói mạnh. Một cảm giác rất lạ nhanh chóng vuột khỏi tâm trí anh

- Ngủ đi

Nói rồi anh kéo chăn đắp thật kỹ cho cô rồi ra ngoài. Hye Kyo sau khi thấy ra ngoài cũng yên lòng chợp mắt

Ba mẹ cả hai đã sang nhà bạn đến khuya mới về nên trong nhà bây giờ trong nhà chỉ còn anh và cô. Jong Ki trước kia cũng thường nấu ăn nhung vì việc học tăng gấp nên cũng lâu không nấu. Đây là lần đầu anh nấu lại

Anh tỉ mỉ nêm nếm gia vị cho phù hợp, vừa canh nồi cháo nóng vừa lo tẩm gia vị cho vỉ thịt bò. Sau 5 phút thì cháo sôi, sau khi cho thit bò vào nồi, anh liền loay hoay pha cho cô ly sữa. 20 phút troi qua, cuối cùng cũng xong, sau khi cho cháo vào chén và sức vào ly thì cậu nhanh chóng đặt vào khay mang lên cho cô

Mở cửa phòng, cô vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, từ từ tiến lại chỉnh chăn cho cô. Vô thức anh lại cười khi nhìn thấy gương mặt này, gương mặt cô lúc ngủ trong đáng yêu và thánh thiện đến kỳ lạ, rồi lại nhắm mắt lắc nhe đầu xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy

- Hye Kyo, dậy an cháo đi em

Hye Kyo nghe anh gọi từ từ mở mắt ngồi dậy, nhìn chén cháo trên tay anh, cô bắt đầu hoang mang. An được không đây? Ăn vào có bị gì không đây? Nuốt nước bọt. Thấy được ánh mắt và dáng điệu đó của cô anh khẳng định nói

- Có thể ăn được, anh em nấu ăn ngon lắm chỉ lâu rồi không nấu thôi

Hye Kyo bĩu môi, cô vẫn không tin những gì anh mình nói. Nặng nề mở miệng cho anh đút cháo

- Ngon không?

Jong Ki hỏi nhẹ. Hye Kyo chem chép miệng hưởng thức mùi vị của thit bò và độ nóng của cháo. Nét mặt thật đáng yêu, Jong Ki lại cười. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói

- Oppa, anh là đầu bếp ẩn danh phải không?

- Chắc vậy đó. Ngon thì ăn nhiều vào

Jong Ki vẫn miệt mài múc cháo, Hye Kyo vẫn ngoan ngoãn mở miệng đón nhận từng muỗng cháo anh múc. Cuộc trò chuyện diễn ra rôm rã cho đến khi Jong Ki hỏi

- Em đã yêu ai chưa? Nếu chưa thì mau mau tìm ai đó đi - Anh múc muỗng cháo cuối cùng

Hye Kyo vừa nghe khoé mắt giựt vài cái, nhịp tim bỗng tăng nhanh. Cười nhạt cô nói

- Sao.. Sao anh lại nói vậy? Có chuyện gì sao? - Hye Kyo ngập ngừng nói

- Không. Tại anh cũng đã có bạn gái nên không muốn thấy "em gái" anh đơn lẻ - Jong Ki nhìn cô cười nhạt

Không phải vì anh có bạn gái, mà vì anh muốn "em gái" anh có người bảo vệ, có người yêu thương. Chỉ như vậy, tình cảm anh dành cô mới biến mất

Hơi thở cô bắt đầu khó nhọc, hai từ 'bạn gái' như mũi dao ghim chặt vào tim cô, cô gượng cười cô hỏi

- Bạn... Bạn gái? Ai vậy? Em biết người đó không?

- Hmmm.. Em biết đó. Ngày mai anh sẽ dẫn cô ấy về. Ngủ đi, trễ rồi

Jong Ki lại cười, tay anh vẫn loay hoay dọn chén và ly lên khay rồi mang ra ngoài. Vẫn không quên chỉnh lại chăn cho cô. Đêm đó, Hye Kyo trằn trọc mãi không thể ngủ, cô vẫn nhớ đến lời nói khi nay của anh rồi lại tự cười chính mình. Anh thật sự chỉ xem cô là em gái, anh mãi cũng không dành tình cảm đó cho cô. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi

Jong Ki cũng vậy, anh vẫn không thể ngủ, cũng chẳng biết vì nghĩa lí. Cứ hễ nhắm mắt, anh lại nhìn thấy gương mặt cô hiện trong tâm trí mình, như một cuốn băng, đều là hình ảnh của cô, lúc cô cười, lúc cô không vui. Tự dặn bản thân, Hye Kyo là em gái của mình, không thể mang tình cảm đó ra được

Sáng hôm sau, anh dậy thật sơm đến trường chỉ để tránh gặp cô sẽ lại mất lí trí. Dừng xe trước cổng trường, lại một hình ảnh ùa về, là cảnh cô và anh hối hả chạy về lớp rồi bị giám thị bắt lại. Bất giác nụ cười đó lại nở

- HungKi - Bo Young chạy lại bên cạnh Jong Ki

- Cậu sớm thật đó

- Hôm qua cậu dặn tớ đến sớm có gì không? - Bo Young chỉnh lại quần áo nói

- Tớ muốn cậu giúp một chuyện
-----------
Hye Kyo đêm qua ngủ trễ nên giờ mới thức giấc. Vươn vai xuống nhà, nhìn quanh nhà không thấy ai, cô liền xuống bếp. Trên tủ là tờ giấy note bà Song đã ghi cho cô " Nay ba mẹ ra ngoài sớm, con thức thì hâm lại đồ đi, mẹ nấu sẵn để trên bàn cho con đó. Yêu con"

Hye Kyo đọc xong tờ giấy liền bưng đồ ăn để hết vào tủ lạnh, sáng hôm nay cô không muốn ăn gì hết. Đi lại ghế sofa, cầm lấy cái điều khiển, ấn nút chọn kênh mình thích. Xem mãi cũng chán, cô lại đến lục Đống album trong phòng khách ra mà xem. Là hình ảnh của cô và gia đình, cô lúc bé cũng rất đáng yêu, anh cũng đáng yêu lắm. Buông cuốn album xuống, cô lên phòng thay đồ rồi ra ngoài

Jong Ki dẫn Bo Young về nhà, không thấy Hye Kyo, anh liền sợ hãi gọi cho ba mẹ. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, Jong Ki hoảng loạn chạy khắp nhà tìm cô mà không thấy, lên đến phòng thì thấy túi sách cô đã mất, đảm bảo cô đã ra ngoài, anh cũng thấp thỏm chạy đi tìm

Anh đi đến những nói cô thường đến, đến những quán an cô thường đi nhưng vẫn không thấy. Jong Ki dần mất binh tĩnh, anh hoảng loạn. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, không thể nghĩ gì thêm ngoài việc tim Hye Kyo

Trời sụp tối, anh vẫn không tìm được cô. Một lần nữa chạy đến sông Hàn, anh nhớ cô từng nói " Nếu không tìm được em thì hay đến sông Hàn, em luôn tìm đến nơi đó khi không vui". Hy vọng mãi là hy vọng, anh vẫn không thấy cô. Ngồi thụp xuống nền đất, hai tay ôm mặt, anh đang khóc. Đến lúc này anh mới biết, cô trong lòng quan trọng thế nào, anh sẽ ra sao nếu không tìm được cô. Bất lực anh gào thét

- Hye Kyo, em ở đâu vậy? Em mau ra đây đi, đừng hành hạ anh nữa, đừng khiến anh lo sợ như vậy mà. Em biết em rất quan trọng với anh không? Xin em, anh xin em, xin em ra đây đi

Từ xa, bóng dáng người con gái núp sau chiếc xe từ từ tiến lại phía anh, cả người cô run lên, nước mắt trải dài trên đôi  gì má cao. Đôi chân co dừng lai ngay khi đứng trước anh, khẽ cất tiếng

- Anh...

Nhìn thấy đôi giày quen thuộc, anh ngẩng mặt nhìn, là cô, là Hye Kyo. Vui mừng bật dậy ôm chặt lấy cô, anh hạnh phúc, hạnh phúc vì tìm được cô, đưa tay vuốt mái tóc dài anh nói

- Con bé này, em đi đâu vậy hả? Biết anh lo lắm không?

- Em... Em xin lỗi. Anh à, em muốn hỏi anh một câu, em đã suy nghĩ rất kỹ mới dám mở lời, em sợ... em sợ em sẽ hối hận nếu không hỏi câu này - Giọng cô run run vì cơ thể yếu dần

- Anh cũng có câu muốn nói, sau chuyện này, anh quyết định sẽ nói với em - Jong Ki nhìn sắc mặt tái nhợt của Hye Kyo mà đau lòng - em hỏi trước đi

Hít một hơi thật sâu, Hye Kyo nói

- Oppa, nếu em không phải em gái anh... Liệu anh có yêu em không?

Jong Ki nghe được cũng cười, nắm lấy hai cánh tay trắng bợt, khong cần nghĩ , anh chắc chắn nói

- Yêu. Em không phải em gái anh,anh nhất định sẽ yêu em. Anh cũng có điều muốn nói - Nét mặt anh nghiêm túc nói - Anh yêu em, Hye Kyo. Anh biết tình cảm không nên tồn tại, nhưng... anh không thể ngăn nó khi ở cạnh em

Không gian đột nhiên yên tinh đến kỳ lạ, Jong Ki cõng Hye Kyo về nhà. Hye Kyo ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, cô rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh bên cạnh, tâm nguyện đã hoàn, có lẽ cô nen đi...

Jong Ki cung hạnh phúc, được thổ lộ tình cảm với người mình yêu là điều anh muốn làm từ lâu, anh noi rất nhiều, nói về những lần cô khiến anh rung động mà quên mất cô gái trên lưng đã ngừng hô hấp vì căn bệnh tim tái phát. Cho đến khi...

- Dẫn em đi Pagoda chịu không?

Hỏi mai không thấy câu trả lời, anh tự hiểu, anh đa chuẩn bị tâm lí khi co ra đi, thế mà vẫn không ngờ co lai ra đi trên lưng anh, nước mắt anh lại rơi, anh cứ nhu vậy, mặc kệ nước mắt, vẫn cõng cô trên lưng, anh muốn được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể co ngay khi nó chưa tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro