X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sứ nó dễ vỡ,nhưng ít ra nó mạnh mẽ hơn trái tim.."
________

Ngày qua ngày,em vẫn cứ ở trên chiếc giường ấy,em nằm yên và chẳng có lấy một dấu hiệu minh chứng cho việc em sẽ tỉnh lại.K hằng ngày hằng giờ đến bên và chăm sóc em,chăm nom em từng li từng tí.Anh lo lắng lắm,lo rằng khi em thức dậy nỗi đau còn vương vấn sau vụ tai nạn ấy sẽ khiến em hoảng loạn và mệt mỏi,anh không sợ em quên mất anh sao..?
Vài tháng sau,có thể nói đúng hơn là em đã chìm vào hôn mê trong vòng 3 tháng.K thật kiên trì,anh ngày ngày đến bên em và kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện,hỏi em mọi câu hỏi nhưng rốt cuộc anh vẫn phải tự tìm kiếm câu trả lời.
Hôm ấy,K mang đến cho em vài bọc hoa quả,khi anh bước vào phòng,điều đập vào mắt anh là em đang ngồi trên chiếc giường ấy,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Khi vừa thấy anh,em đã vui mừng muốn chạy lại ôm anh nhưng dường như chân em không thể nhấc lên nổi lấy đôi chút.Anh run run bước về phía em và trao cho em cái ôm nồng ấm,cái ôm đã bao lâu em nhung nhớ.
Có lẽ em không biết nhưng em không cần biết rằng ở nơi bên ngoài cửa phòng bệnh của em đã có những người vui mừng đến mức bật khóc,tạ ơn Thượng Đế đã mang em về.

......
K:Hanbin,em khỏe chưa?
Hanbin:Em khỏe rồi mà.
K:Vậy chúng ta về nhà nhé?Về căn nhà của anh và em
Hanbin:Vâng ạ!
_____
Em ngồi ngoài ghế chờ K làm thủ tục xuất viện cho em,K lâu quá đi mất.Đôi tay em đập nhẹ vào đùi và cô gắng di chuyển chân nhưng nó cứ tê tê và chẳng nhấc lên nổi chứ huống hồ gì là đứng dậy!
Bỗng từ xa xa có 6 hình bóng hớt ha hớt hải chạy về phía phòng bệnh cũ của em.Đám người ấy ngó nghiêng vào trong rồi chợt bắt gặp em đang ngồi trên chiếc ghế gần đó.Có một người mắt cáo,mái tóc màu xanh dương lật đật chạy về phía em với vẻ hốt hoảng lắm,bỗng dưng gã ta ôm em khiến em sợ hãi đẩy ra.
Hwarang:Hanbin..Hanbinie..em nhớ anh lắm.Em thật sự hối hận rồi anh ơi,anh tha lỗi cho em được không Hanbinie..em sợ mất anh lắm.Anh ơi anh..
Gã ta kích động và luôn miệng gọi tên em,em hoang mang tột độ,rốt cuộc những người này là ai?
Hanbin:X-xin lỗi nhưng..các cậu là ai?
Bọn họ sững người khi nghe lời nói em thốt ra nhẹ như mây như gió.Đến lượt Hyuk hoảng loạn,gã ta chạy đến bên em,khuỵu một gối xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy.Em nhẹ nhàng rút ra vì em không muốn người "lạ" chạm vào người mình.
Hyuk:Hanbin...Hanbinie,anh ơi anh nhớ em là ai không Hanbinie?anh Hanbin ơi,Hanbin hyung..
Gã vô thức bật khóc.Đôi tay em run run chạm lên khóe mắt gã gạt đi giọt lệ của gã,em không muốn người khác khóc.
Hanbin:C-cậu đừng khóc.
Hành động nhẹ nhàng của em khiến bọn họ sợ hơn nữa,họ sợ lắm,em quên mất họ rồi..
Eunchan:Hanbinie ơi,anh ơi anh sao vậy anh..!
Eunchan run rẩy bước đến bên em toan ôm lấy em nhưng không kịp,K đến rồi.
K:Các người làm gì vậy?
Hanbin:Aa,K hyung!K đừng lo,các cậu ấy chẳng làm gì em cả,họ có lẽ quen biết em nhưng em..không nhớ.
Thịch.Tiếng con tim K rớt xuống,K chạy đến bên em,em thật sự không nhớ gì sao..?
K:Hanbin..em sao vậy?Em không nhớ họ là ai sao?Sao lại như thế chứ?
Hanbin:Em không nhớ..nhưng chắc em có quen biết họ!
Bọn họ bần thần nhìn em,em đã không còn nhớ những kẻ tồi tệ làm tổn thương em nữa rồi,em quên mất rồi.
Hanbin:Vậy..họ là ai ạ?
K quay lại nhìn họ,anh muốn để họ tự trả lời câu hỏi đau lòng này,căn bản,anh muốn họ đối mặt với sự thật.
Lew:À..anh đừng lo.Bọn em chỉ là bạn của anh thôi!
Hyeongseop:Đúng..đúng vậy ạ.Bọn em với anh chỉ là bạn thôi,anh quên không sao đâu..
Hanbin:Vậy à..cho tôi xin lỗi nhé!Tôi không biết sao lại quên nữa,buồn thật..
Họ thốt ra lời nói ấy mà trái tim như bị xé vụn,ừ bạn thôi.
Taerae đứng im không nói lời nào,lần đầu tiên trong những năm tháng gã bước vào cuộc sống xa hoa,lần đầu tiên gã khóc.Em ở trước mắt như một giấc mơ,một giấc mơ đẹp mà gã chẳng thể nào đủ tư cách để chạm vào.Đáng buồn là giấc mộng xinh đẹp ấy sẽ không còn quay về với gã nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro