VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu thật lòng là khi chỉ cần em và anh là đủ."

______________
Mấy hôm nay Hanbin hay bị ốm vặt,K cũng lo cho em lắm chứ.Có tháng anh phải xin nghỉ tận 3 tuần liền để ở nhà chăm em khiến em thở dài nhiều chút,người ta lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu!
Hanbin:K à,em không sao hết á!Anh mau đi làm điiii!Nghỉ như thế có mà bị đuổi việc mất.
K:Ai dám đuổi anh cơ chứ?Anh giám đốc cơ mà.
Hanbin:Em biết rồi anh khỏi phải khoeee!!!
K cứ hết lau tay chân cho em,đo nhiệt độ rồi chườm mát cho em sau đó lại tất bật chạy vào bếp nấu cháo.Từ khi yêu K đến giờ,em chẳng còn nhớ rõ hình hài của cái cây hay cái giẻ lau nhà nữa.
Hanbin:Anh chăm em như vậy,không sợ bản thân bị lây ốm à?
K:Em lo gì!Anh hơi bị khỏe đấy!Đây này em xem đây,hây daaaaa.
K giơ lên con khủng long đồ chơi rồi sau đó đánh đấm nó,chẳng ai biết sao K lại làm thế mà cũng chẳng ai biết tại sao trong nhà lại có đồ chơi khủng long.Hanbin thấy K làm "siêu nhân" bảo vệ em khỏi "quái vật khủng long" thì buồn cười không chịu được,em cười tít cả mắt lên còn K vẫn cứ đánh đấm con khủng long vô tội ấy.
K:Này thì mi động tới Hanbinnie của ta này,bông hoa của ta đấy nhớ!Không được động tới đấy!
Hanbin:Anh thôi đi K à,nó có làm gì em đâu cơ chứ?
K:Hứ,anh chỉ làm cho em vui thôi mà!!
Hanbin:Trông anh buồn cười lắm luôn í trời.Nhìn như chàng khờ í,haha.
K:Trời ơi tim tui tự dưng đau quá bà con ơi.Người đẹp này kêu tui khờ,huhu.
Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng nói cười,khác xa với không khí ảm đạm trong căn biệt phủ rộng lớn của lục thiếu gia.
- - -
Hyuk chán chường nằm trên chiếc sofa,Eunchan cũng chả khá khẩm hơn là bao nốc hết từ chai rựu này sang chai rựu khác.
Hyuk:Tao nhớ anh ấy!
Eunchan:Chắc em không?
Riyun:Cái gì?Các anh nhớ ai cơ?
Cô ả Riyun bước từ cầu thang xuống,chiếc váy hai dây đen tuyền toát lên vẻ quyến rũ và đắt tiền,gương mặt ả có đôi chút khó chịu,bọn gã là vừa mới nhắc đến ai cơ?
Hyuk:Tôi nhớ ai thì liên quan đến cô à?
Riyun:Ơ..dạ?
Eunchan:Thôi đi Hyuk.Còn cô đi đâu thì đi đi!Phiền phức!
Riyun:C-các anh?Sao các anh lại..
Hyuk:Thì liên quan đéo gì đến cô?
Hyuk tức giận quát lớn,gã cảm thấy phiền phức quá đỗi,nếu như người trước mắt là Hanbin,chắc gã sẽ không cảm thấy như vậy.Suy cho cùng,gã chỉ cần em ở cạnh để an ủi gã những lúc như này,cô ả kia lộng lẫy,giàu có,danh vọng và kiêu sa nhưng thật quá phiền phức và chẳng bao giờ hiểu chuyện,cô ả còn chẳng biết được là mình phiền.
Riyun:Sao anh lại nói như thế?Anh hết thương em rồi đúng không?Anh nhớ anh Hanbin rồi đúng không hả?
Hyuk:Ừ đấy!Người như cô suốt ngày son phấn lòe loẹt,chỉ biết váy áo và vung tiền vào những chiếc túi hàng hiệu khiến tôi ngứa hết cả mắt rồi!Và cô nhìn lại Hanbin xem,anh ấy đáng yêu bao nhiêu thì cô chảnh chọe,khốn khiếp bấy nhiêu.Thương yêu gì ở đây?Thứ cô thương cô yêu là tiền bạc của bọn tôi chứ yêu thương quái gì bọn tôi?Tốt nhất nếu không muốn lớn chuyện thì ngậm mõm vào đi,thứ phiền phức!
Eunchan nãy giờ không lên tiếng cũng chỉ quăng cho cô ả cái liếc sắc lẹm sau đó là tiếng thở dài ngao ngán.
Lew:Các người làm quái gì mà ồn ào vậy hả?Còn em nữa Riyun,tự dưng lại đứng đây mếu máo thế này?Có chuyện gì?
Riyun:A-anh..hức.. Hyuk mắng em Lew à!
Lew:Hyuk,sao anh lại mắng Riyun?
Hyuk:Mày hỏi làm gì?Nghe chỉ tổ mệt não vì sự phiền phức của con ả ấy thôi!
Lew:Anh Hyuk!
Hyuk:Thôi được rồi.Chuyện là tao và Eunchan đang ngồi nói chuyện thì con ả này đi xuống và làm ầm ĩ lên những chuyện không đâu.Trách móc và giở đủ trò khiến tao mệt não,còn việc khiến tao tức giận thì mày hỏi con ả ấy đi!
Lew:Riyun?Chuyện này là sao?
Riyun:E-em thấy Hyuk mắng em,em mới hỏi là anh hết thương em rồi đúng không thì anh ấy liền quát lớn..
Eunchan:Cô nói cho đúng.
Lew:Riyun!
Cô ả im lặng chẳng dám hó hé nửa lời,tại sao khi định thốt ra cái tên "Hanbin" lại khó khăn đến vậy nhỉ?
Eunchan:Cô ả cố tình lôi anh Hanbin vào việc cãi nhau và đổ tội cho anh ấy làm Hyuk hết tình cảm với mình,lôi người khác vào chuyện của mình thì chẳng hay chút nào cả!
Chợt,Riyun cảm thấy có một ngọn lửa tức giận đang bùng phát lên ở ngay kế bên mình.
Riyun:L-Lew à..e-em xin lỗi.
Lew:Tại sao lại lôi anh ấy vào?
Riyun:E-em không có..
Lew:Tôi hỏi lần cuối,tại sao lôi anh ấy vào và đổ tội cho anh ấy?
Lew quát to,lần đầu tiên cô ả bị gã lớn tiếng,quát nạt như thế đâm ra sợ hãi,miệng lắp bắp những câu vô nghĩa.
Lew:Tôi cho cô cơ hội giải thích cuối cùng.
Riyun:Vì em sợ các anh vẫn còn lưu luyến tình cũ mà quên mất em,em ghét anh ấy,chính Hanbin đã lấy tất cả mọi thứ từ tay em,em không cam tâm!
Eunchan:Trước khi cô nói điều đó,hãy nhớ kĩ rằng Hanbin đến trước cô và cô đến sau rồi tự tay giành giật hạnh phúc của anh ấy và rồi giờ đây cô đang tự cao,cô đang nghĩ mình vô tội,cho rằng cô mới là người bị hại.Riyun à,cô thật là một tiểu thư không biết ý tứ,sự ganh ghét mù quáng trong cô đã tước đi sự nhã nhặn và sự thanh tao vốn có của một người phụ nữ rồi.
Riyun:Eunchan..em..
Eunchan:Tiểu thư Riyun,dù sao gia đình cô cũng có máu mặt trong giới thượng lưu,mong cô giữ mình và ý tứ một chút nếu không muốn gia tộc mình muối mặt vì một đứa cháu chắt như cô.Còn bây giờ thì cô về phòng đi!
Riyun:V-vâng...
Cô ả miễn cưỡng bước từng bước nặng nhọc về phòng,chẳng hiểu sao cô ả cảm thấy tội lỗi nữa.
Rốt cuộc cái cảm xúc tội lỗi đang dần dần mãnh liệt chiếm lấy đầu óc cô ả ngay lúc này là gì vậy chứ?

__________
🐧:Truyện flop dữ v barrr😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro