Chương 9 : Epiphany.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Loạt soạt *

* Loạt soạt *

* Loạt soạt *

Mijin bị đánh thức bởi tiếng cựa người của người bên cạnh. Giấc ngủ bị gián đoạn làm Mijin tức giận ngồi bật dậy :

"Jang Hari sao cậu cựa người nhiều vậy hả ? Có để cho người khác ngủ không vậy ? "

Không ai trả lời. Qua ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ. Mijin thấy Hari cong người lại như con tôm, hình như cô đang run lên khe khẽ.

Mijin đưa tay chạm vào người Hari rồi rụt về ngay lập tức.

Nóng quá.

Cái con nhỏ cố chấp này. Đã nói học ít thôi, ngủ sớm với ăn uống cẩn thận đi mà không hèm nghe. Giờ thì hay rồi. Sốt tới li bì như vậy, xem cậu còn cằn nhằn kêu tôi nói nhiều với phiền phức được không. Tôi mặc kệ cậu.

Nhưng mà...bỏ mặc cậu ta như vậy có hơi...

'' Aiss kệ cậu ta chứ. Liên quan quái gì tới mình. Nếu mình còn quan tâm tới cậu ta thì mình chính là một con cún kêu tiếng meow meow ! "

Mijin nhanh chóng gạt suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Nằm xuống trùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.

Thế rồi, con cún nào đó lại đưa tay chạm vào trán Hari. Một sức nóng truyền tới bàn tay Mijin. Gương mặt Hari lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền vô cùng khó chịu.

" Tôi kêu meow meow là được chứ gì ! "

Có lẽ thời tiêt gần đây thay đổi liên tục khiến cho Hari bị ốm. Mijin vội tuột xuống đất rồi chạy vào nhà tắm. Một lúc sau, cô trở lại với một chậu nước ấm và chiếc khăn nhỏ. Mijin nhúng khăn vào chậu nước, vắt nhẹ rồi đắp lên trán Hari.

Một lát sau, sắc mặt Hari có vẻ đã tốt hơn một chút. Mijin cứ một lúc lại đổi nước và vắt lại khăn đắp lên trán Hari.

Hari có vẻ đã ổn hơn nên không còn cựa mình liên tục nữa. Nhưng Mijin vẫn sợ cô sẽ lại bị bật dậy lúc nửa đêm, nên Hari ngồi dậy tựa vào thành giường. Chống tay trông chừng Hari ngủ. Tay kia khẽ vỗ nhẹ người Hari. Mijin nhớ hồi nhỏ mỗi lần mình khó ngủ Minjae cũng hay vỗ về cô như vậy. Cách này dường như cũng có hiệu quả với Hari.

Suốt đêm hôm đó. Có một em bé mái ngố thức cả đêm để trông chừng chị gái bắn cung của ả. Kiên nhẫn ngồi nhìn người nọ chìm vào giấc ngủ.

" Tôi ghét cậu muốn chết đi mà. Jang Hari. "

Màn đêm tối tăm qua đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới. Một tia nắng nhỏ bé nghịch ngợm xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt của Hari. Cô khẽ nhíu mày đưa tay che mặt. Cả đêm hôm qua Hari bị sốt nên Mijin dường như không ngủ. Tới gần sáng mới chợp mắt một chút. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Mijin đang ngồi tựa vào giường, có lẽ là vừa mới ngủ quên.

Đưa tay sờ lên trán, Hari thấy một vật hơi ẩm. Thì ra là một chiếc khăn. Cố gắng lục lại kí ức của tối hôm qua. Hari dần dần nhớ ra gì đó

Cậu...thức cả đêm vì tôi sao ?

Hari khẽ cựa người. Mijin lập tức tỉnh giấc. Hai ánh mắt vừa tầm chạm vào nhau. Hari rất nhanh chóng né qua một bên. Mijin vội lên tiếng :

" Cậu tỉnh rồi sao ? Khá hơn chút nào chưa ? "

" Um, ổn hơn chút rồi. "

Hari định ngồi dậy. Nhưng cơ thể như bị đè nén bởi một vật vô hình khổng lồ khiến cô không thể dậy nổi. Mijin thấy vậy liền nói :

" Cậu nằm yên đó cho tôi. Còn chạy linh tinh tôi trói cậu lại đó. Lớn như vậy còn không biết bị bệnh thì nên nghỉ ngơi sao ? "

Nếu là ngày thường Hari nhất định sẽ đối lời với Mijin. Nhưng vì bị ốm nên Hari trở nên mềm mỏng như mèo con hung dữ bị cắt hết móng vậy. Phần móng sắc nhọn bị cắt bỏ chỉ còn lại lớp đệm thịt mềm mịn. Ngoan ngoãn nghe lời Mijin.

Mijin dậy khỏi giường, với tay vơ chiếc áo khoác mỏng khoác trên ghế. Trước khi rời đi còn quay đầu lè lưỡi trêu Hari :

" Lew lew, tôi mặc kệ cậu "

Mijin nhảy chân sáo về phía nhà ăn. Còn vừa đi vừa huýt sáo vì giờ cô có thể thoải mái nghịch ngợm mà không ai cằn nhằn hay than vãn gì về cô cả. Cảm giác thật tuyệt

Thế rồi, một cô gái tóc mái ngố nào đó trở về phòng với tô cháo nóng bưng trên tay.

Đặt tô cháo nóng lên bàn. Mijin tiến tới phía Hari :

" Tôi nấu cháo cho cậu đây. Cố ăn một chút nhé "

Hari im lặng không nói

" Này ! Cậu còn không cảm ơn tôi ? Tôi nấu rất cực khổ đó ! "

Hari nở một nụ cười khe khẽ, cất giọng khàn khàn :

" Cảm ơn cậu "

" Cảm ơn thôi á ? Cậu nghĩ vậy là đủ sao ? Muốn cảm ơn tôi thì mau mau khỏe lại. Tôi không có biết chăm sóc người bệnh đâu đó "

Miệng thì nói vậy, nhưng ai đó lại bưng tô cháo lên, khẽ thổi nguội rồi lấy muỗng múc một miếng cháo nhỏ đưa tới chỗ Hari :

" Đừng di chuyển, tôi đút cho cậu "

" Tôi tự l..."

" Im miệng đi. Há miệng ra không tôi đấm cậu bây giờ "

Mijin cắt ngang lời Hari.

" Nói aaaaa đi Hari "

Hari có chút ngượng, nhưng vẫn há miệng để Mijin đút cháo cho mình.

" Có ngon không ? "

Mijin hai mắt long lanh chớp chớp như con mèo nhỏ muốn được khen.

Hari hừ nhẹ một tiếng :

" Không dở "

" Này Jang Hari !!!! "

Mijin định đặt tô cháo xuống bàn để cho Hari đáng ghét biết thế nào gọi là cơn thịnh nộ của Park Mijin. Nhưng Hari lại nhăn mặt ho vài tiếng. Mijin vội vã nói :

" Hari à cậu sao vậy, không sao chứ ? "

Hari che mặt cười hì hì :

" Trêu cậu thôi. Đồ ngốc "

Mijin ngẩn người ngơ ngác ngỡ ngàng tới mức muốn bật ngửa. Jang Hari cũng biết đùa sao ?

" Ừ tôi là đồ ngốc đấy. Ngốc nên mới thức cả đêm canh cậu ngủ. Ngốc nên đi nấu cháo cho cậu chỉ vì sợ cô nấu ăn ở nhà ăn nấu không hợp khẩu vị với cậu. Ngốc nên một hai đòi ở cùng cậu vì sợ cậu nghĩ quẩn đó được chưa hả đồ không ngốc !"

Mijin ra vẻ giận dỗi, phụng phịu nói.

" Xin lỗi mà, Park Mijin là tuyệt nhất " Hari khẽ cười

" Thôi không cần nịnh tôi, im miệng ăn đi. Cháo nguội hết bây giờ "

Mijin tiếp tục đút cháo cho Hari. Một muỗng rồi hai muỗng. Rất nhanh tô cháo đã hết. Ngoài mặt Mijin tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại như đang nở hoa.

Ăn cháo xong. Mijin đỡ Hari tựa vào giường. Mang tới cho cô một cốc nước và một túi thuốc nhỏ.

" À, đợi một chút "

" Cái gì vậy ? " Hari tò mò

" Dâu tây sấy cho cậu. Thuốc rất đắng. Hari sợ đắng " Mijin nói rồi lấy từ túi áo ra một gói giấy nhỏ đựng đầy dâu tây sấy. Đây là món mà Hari rất thích.

Hari có phần bất ngờ. Bởi cô không ngờ Mijin lại để ý và nhớ tới những chi tiết vụn vặt mà cô vu vơ kể khi cả hai đang trốn Zombie ở trường Hyosan.

Uống thuốc xong, đưa miếng dâu tây sấy giòn tan vào miệng. Vị ngọt hòa tan trên đầu lưỡi nhưng trong lòng Hari lại trào dâng một xúc cảm ngọt ngào khó tả.

" Uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt. Phải mau khỏe đó biết chưa. Đồ ngốc cậu có biết hôm qua tôi đã rất l.." Mijin biết mình đã nói hơi '' thừa ". Nên lập tức ngưng lại.

" Cậu...lo cho tôi sao ? " Hari hỏi

Mijin bỗng đứng dậy. Hari tưởng cô định bơ mình rồi đi ra ngoài nên đưa tay kéo chăn định nằm xuống giường. Nhưng Mijin vẫn đứng đó, quay lưng lại với Hari. Nhỏ giọng tới mức chỉ vừa đủ cho Hari có thể nghe thấy :

" Tôi không có lo cho cậu. Tôi thích cậu nên quan tâm cậu thôi. Không được sao ? "

Nói rồi không kịp đợi Hari phản ứng. Chạy đi mất dạng.

Phía trong căn phòng nhỏ, có một người con gái ngơ ngác nhìn theo bóng người vừa rời khỏi, rồi len lén nở một nụ cười đầy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro