Chương 1 : Augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng làm vậy với Wu Jin nhà tôi mà "

Hari nhìn Mijin lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đau khổ. Đi tới đây rồi, hẳn là ai cũng hiểu một khi bị cắn dù sớm hay muộn cũng sẽ mất hết lí trí và hoá thành zombie. Chỉ có tiêu diệt zombie hoặc bị zombie tiêu diệt. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này đây, làm sao Hari có thể nhìn người khác xuống tay với em trai ruột của mình cơ chứ ? Tự tay giết em mình lại càng không thể. Cô chỉ có thể bất lực nhìn em trai mình quằn quại đau đớn và dần dần biến dạng.

" Chị xin lỗi, Wu Jin à, chị xin lỗi "

Wu Jin dần mất hết lí trí, lùi về sau một đoạn rồi hướng Hari nhằm xông tới. Mọi người đều không kịp đề phòng. Thật may lúc đó Nam Ra ở phía sau kịp thời nắm lấy cổ áo Wu Jin và bẻ gãy đầu cậu

" K... KHÔNG. Đừng mà. ĐỪNG !!! "

Hari bật dậy từ cơn ác mộng. Trán cô đã thấm đẫm mồ hôi. Nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm một mảng gối.

Mijin nằm bên cạnh vội vòng tay ôm lấy vai Hari. Lo lắng không thôi :

" Hari à, cô sao vậy ? Mơ thấy gì đáng sợ sao "

" Đừng làm vậy với Wu Jin nhà tôi mà..."

Dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ác mộng, Hari mơ hồ lặp đi lặp lại câu nói của mình

Mijin thầm đoán cô đã mơ thấy gì. Hơn một tuần nay, từ khi nhóm học sinh hiếm hoi sống sót thoát khỏi trường Hyosan được đưa về khu cách ly tập trung. Đêm nào Hari cũng bật dậy bởi cơn ác mộng.

Cô lại mơ về cái ngày em trai cô - Jang Wu Jin nhỏ bé của cô vì đỡ cho cô mà bị zombie cắn. Tận mắt nhìn em trai mình đau đớn biến dạng, rồi bị bẻ gãy cổ gục xuống ngay trước mặt. Có lẽ, đây là nỗi ám ảnh day dứt dằn vặt cô cho tới hết cuộc đời.

Cũng từ sau ngày họ sống sót mà vào khu cách ly này. Tối nào Mijin cũng bên cạnh Hari, canh cô cho tới khi cô thật sự chìm vào giấc ngủ. Hari rất khó ngủ, khi ngủ thi thoảng sẽ nói linh tinh gì đó, thi thoảng lại thét lên tên của em trai mình. Những lúc ấy, Mijin lại thật dịu dàng vỗ về cô, thì thầm vào tai cô rằng :

" Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Tất cả đều ổn rồi "

Kéo lại chăn cho Hari, rồi lại kiên nhẫn chờ cho tới khi Hari chìm lại vào giấc ngủ.

Không biết từ khi nào, Mijin trở nên kiên nhẫn như vậy. Trước đây, cô là một người nóng nảy vô cùng. Cô bán hàng ở quầy tạp hoá gần trường vì đông khách không kịp đưa cho cô loại thuốc lá mà cô hay dùng, hay đơn giản là việc xếp hàng lấy cơm ở căng tin trường cũng khiến cô chán ghét và khó chịu vô cùng.

Thế mà giờ đây, cô lại có thể ngồi tựa vào tường, chăm chú kiên nhẫn chờ cho tới khi " Con nhỏ lạnh lùng đáng ghét " kia chìm vào giấc ngủ.

" Mẹ kiếp, con nhỏ này đúng là phiền muốn chết mà "

Hari lại cựa mình

" X...xin lỗi "

Mịjin hạ nhỏ giọng. Là do giờ đã là nửa đêm mà thôi, chứ ai mà rảnh mà vì sợ một con nhỏ đáng ghét giật mình tỉnh dậy mà phải hạ nhỏ giọng cơ chứ ? Đó là ai chứ không phải Park Mijin !

" Hari à, nằm xuống nào. Nằm xuống nào "

Mijin nhỏ nhẹ nói, vừa nói vừa một tay kéo chăn, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào gối ở cạnh mình

Hari đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt, nằm xuống quay lưng lại với Mijin

" Đúng là con nhỏ đáng ghét "

Hari im lặng

" Tôi nói cậu đó. Khó ưa muốn chết mà "

" Lần sau còn thức dậy giữa đêm kiểu đó khiến tôi không ngủ được là tôi bỏ cậu một mình một phòng đó "

Hari không trả lời. Mijin miệng thì nói không thôi, mắt lại lén nhón người liếc sang phía ai kia xem người ta đã ngủ hay là chưa.

Nhìn thấy mắt Hari đã nhắm lại, hơi thở cũng đều đều trở lại. Mijin mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ kéo chăn nằm xuống.

Cậu ấy chính là như vậy. Lạnh lùng như tảng băng vậy. Dù bên trong có đau tới thế nào cũng cố kìm nén để không bộc lộ ra bên ngoài. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mà khiến cậu hà khắc với bản thân như thế cơ chứ hả ? Jang Ha Ri ?

Cậu ấy chính là ánh sao trong mắt tôi

Bé nhỏ nhưng toả sáng lấp lánh

Con nhỏ lạnh lùng đáng ghét khó ưa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro