2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin mải mê nhìn ra bên cửa sổ chẳng để ý đến hiện diện của người phía trước , đôi mắt hí long lanh của anh dính chặt lên cửa sổ bên trái của mình , môi vừa nhấp nháy hát lên câu

Cause all of me
Love all of you
Love your cuvers and all you edges
All your perfect imperfection
*dịch*
Bởi trọn tâm hồn anh
Đã yêu mọi thứ thuộc về em
Yêu mọi đường nét trên đường nét cơ thể em
Và những khuyết điểm của em đối với anh chúng thật hoàn hảo...

Vẫn đang ngâm nga câu hát từ đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh của mình, không quan tâm đến xung quanh đang xảy ra việc gì

- Em ngồi trên kia nhé ? Tổ 4 bàn 3 ( bên phía kia cửa lớp tổ cuối, cách Hyunjin 2 bàn . Hyunjin ngồi bàn 6 , dãy có 7 chỗ ngồi nhé )

- Vâng

Hyunjin vẫn nhìn về cửa sổ cho đến khi cậu nhận thức được mọi tiếng chào, cười , giới thiệu ồn ào phía trước .
Cậu liền nhích về phía trước xem là có chuyện gì thì Han Jisung bạn thân cậu đẩy tay nhướn nhướn mài hỏi

- Eeh , mày thấy cậu ấy như thế nào? - cậu quay sang hỏi ( dãy 3 ngang Hyunjin )

- hmm , thấy mặt mũi như thế nào đâu mà trả lời - anh dững dưng nói

- aisshh , thật tình .

Gần tới giờ ăn trưa mà Hyunjin cũng chưa nhận thức được có sự hiện diện của ai đó .

- Này Seungmin ! - Felix cậu bạn vỗ vai nói

- tớ nghe , cậu là??

- Tớ là Felix Lee , mới chuyển về trường gần 2 tháng . Nhưng mà tớ quen thân với rất nhiều đấy nhé .

- Tớ vẫn chưa thân với ai

- Umm, vậy đi kết thân sẵn tiện đi ăn trưa không? - Felix hỏi

- Tớ có đem đồ ăn mà mamy tớ làm rồi - cậu cười tít cả mắt huơ huơ hộp cơm trưa của mình

-*xịt máu mũi đây* a..aah.. vậy đi mua nước uống nha?

- được thôi

Đến khi Seungmin và Felix đi ra Hyunjin mới ngước lên nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn phía trước trông quen mắt làm sao

- heyy, để ý người ta à? - Jisung hỏi đùa

- không , muốn đi ăn không? Đói quá - anh lạnh lùng nói

- Đi liền cậu visual ạ

Bước tới phòng ăn Seungmin và Felix gây mê hoặc đến mọi người , những cặp mắt ngưỡng mộ , say mê đến biết chừng nào
Phía xa Hyunjin và Jisung bước đến gây náo loạn cả khu ăn của trường

- ahh ,Hyunjin kia kìa - đám nữ sinh la hét

- Ểhh, visul toàn trường kiêm phát thanh viên của bọn mình kìa - Changbin đứng nói

- Này nhóc , sao mặt căng thế?- Bangchan gác tay lên vai hỏi

- Đâu gì đâu ạ , em bình thường mà - Cậu cười

- Thôi lại đây với bọn anh - Bangchan ngoắc ngoắc anh

- Vâng anh .

Anh ngồi xuống bàn cùng đám bạn mình có Bangchan, Jisung, Changbin, Woojin và cậu em hậu bối Jeongin . Phía xa Seungmin và Felix gần bước tới bàn của Hyunjin , Bang chan từ xa đã thấy Felix đang kiếm chỗ ngồi nên đã mời gọi lại cùng

- Này Felix, lại đây

- Này Seungmin có chỗ rồi nè, mình ngồi đây nha? - Felix hỏi

- À được được chứ ! - Cậu cười và ngồi xuống

- Đáng yêu quá đi mất , em là bạn Felix à? - Changbin hỏi

- À vâng, em được chuyển về đây mới 3 tháng thôi

- Em học cùng Felix với Hyunjin? Và Jisung? - Bangchan hỏi cậu nhưng vẫn gặm mặt ngồi ăn

- Đúng rồi anh , em học với Felix. Nhưng còn Hyunjin là ai ạ? - cậu ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn Bangchan

- * Ngại ngùng * E..emm.. đừng nhìn anh vậy , dễ thương quá - Bangchan rụt rè nói nhỏ

- vâng - cậu cười bình thản

Đằng xa có người đang nhìn chằm chằm cậu , không rời mắt khỏi 1 giây nào . Giờ thì anh mới nhận ra mình học cùng lớp với cậu ấy

- Đấy , nhóc kia kìa - Bangchan chỉ tay về phía Hyunjin

- A...- cậu hét lên

- Sao thế?? Đẹp quá à? - Jisung cười

- Nãy em vô tình trúng cậu ấy

- cậu ấy lỡ trúng phải em - Hyunjin nhìn Seungmin nói

- ayaa, tiếng sét ái tình . Hyunjin à em dính chưa??- Bangchan nhìn Hyunjin nói

- Anh này, ăn đi nói nhiều quá-Felix lên tiếng để ngăn Bangchan nói thêm

Seungmin vẫn vừa ăn vừa nhìn Hyunjin cười nụ cười của sự ngại ngùng pha lẫn sự vui vẻ trong đấy . Hyunjin vẫn không khác gì Seungmin trong lòng nó cứ đập liên tục nhưng vẫn gặm cuối mặt để ăn , thỉnh thoảng ngước nhìn Seungmin vô tình 2 ánh mắt bắt gặp nhau , dễ thương quá đi mà .
Hết giờ nghỉ trưa cả đám đi về từng lớp , Woojin và Bangchan học cùng nhau , Jeongin học lớp dưới vì cậu bé nhỏ tuổi nhất đám , Changbin thì cũng học riêng lẻ .Chỉ còn có Felix , Jisung là học cùng Hyunjin và Seungmin .
Đến lớp học thì rã ra bàn ai thì đến nấy nhưng mà cậu bạn kia đáng lẽ phải ở trên mình chứ nhỉ sao lại ngồi ngang mình thế này? Bạn học Hyunjin thắc mắc đưa ra bộ mặt đơ như cây cơ nhìn bạn học kế bên

- Không phải cậu ngồi trên tớ sao? - anh vừa hỏi vừa lấy sách trong cặp ra

- Cậu đang nói với tớ hả? - cậu quay sang hỏi anh

- ừ , cậu đó . Sao lại xuống đây ? - anh nhìn cậu

- Hmm, Jisung bảo cậu ấy không thích ngồi đây nên kêu tớ đổi

- À - anh cười tươi đến mức chẳng thấy đôi mắt của mình đâu

- Hahaa - cậu bật cười

- Sao thế? Tớ bị gì hả? - anh ngạc nhiên

- cậu dễ thương quá , cậu cười mà tớ chả thấy mắt cậu ở đâu

- .... * ngại chết , người gì đâu mà dễ thương quá *

- Học rồi kìa

- Tớ biết rồi

Nói là học chứ thật ra có 1 tên là Kim Seungmin đang say mê ngắm nhìn cậu bạn bên cạnh đang học bài hay nằm ngủ gục trên bàn , thỉnh thoảng đôi môi mọng hay vu vơ câu hát gì đó . Thật đẹp làm sao
Còn cậu bạn Hwang Hyunjin nhận ra được cảm giác có người chằm chằm mình nên phải đành quay sang hỏi

- Sao nhìn tớ chằm chằm vậy?

- Đ..aau..đâu có đâu à

- Ngốc vừa thôi

- Tớ á? Cậu mới ngốc - cậu giận phụng phịu môi chu chu lên

- Cậu đừng vậy nữa , tớ không muốn chết

- Sao?? Tớ làm gì ?

- Dễ thương

- .... * đôi má cậu đã phiếm hồng lên *

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro