Lucky x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè gay gắt càng làm cho bọn học sinh đang học bồi dưỡng càng thêm chán ghét, ai nấy đều cầm túi đá lạnh bỏ lên đầu mà khóc. Riêng tên tóc vàng nào đó lại cười tươi như hoa được mùa, hắn mong học bồi dưỡng đến độ phải đánh dấu từng ngày trên cuốn lịch bị hắn gạch muốn rách. Một phần muốn học bồi dưỡng để nâng cao tri thức sánh vai với cường quốc năm châu, còn phần kia thì...

~ LUCKYYY.... TAO BẢO MÀY THẾ NÀO RỒI?? NHỚ ĐEM TÚI ĐÁ CHO TAO... THẾ MÀ MÀY LẠI ĐƯA TÚI NƯỚC LỌC LÀ THẾ NÀO! HẢ HẢ???~- Naib

À là con người thanh mai trúc mã của hắn đó, ồn ào, nóng tính, hổ báo như con mèo hoang kia. Hắn lau mồ hôi trên khuôn mặt rồi cười trừ, quả thật hôm nay Lucky có hơi hậu đậu đến độ hắn lấy nhầm đấy chứ. Hắn vỗ vai cậu rồi giải thích, nhưng Naib nóng vậy chỉ càng thêm quạo hơn thôi, anh thấy hắn tội vậy cũng cười lớn.

~ Thôi được rồi! Chú mày căng quá... Anh mày sợ này! Ra về mua cho tao mười cây kem được rồi! Khổ thế làm gì?~- Naib

~ C...cậu không giận nữa sao?- Lucky

~ Haiz... Thằng ngốc này, ai lại đi giận bạn đời của mình chứ! Hahaha~- Naib

Hắn thở phào nhẹ nhõm, mười hai năm rồi mà anh vẫn trẻ con vậy.

Lý do hắn quen được Naib là vì...

12 năm trước▪

~ Aaaaa! Đau quá! Đau quá! Tớ không có tiền thật mà~- Lucky

~ Thằng nhóc này nó không có tiền à? Vậy mày lột cái đồng mày ra! Không tao đánh mày về chầu ông bà, muốn không nhóc?~- ???

~ Không...không được! Đ...đồ này là mẹ tặng tớ! K...Không được lấy!~- Lucky

~ ANH EM QUÝNH NÓ!~- ???

" kiểu này chắc nhập viện thật rồi:- Lucky

~ Có lệnh tao chưa mà tụi mày đánh?~- Naib

~ Đ...Đại ca! Tụi em thiếu tiền mua bánh quá nên...nên..~- ???

~ CÚT!~- Naib

Tụi bắt nạt hoảng sợ chạy khiếp vía như đàn ong vỡ tổ, tên đại ca sáu tuổi bước tới bên hắn ngồi xuống, lấy bông băng lau vết thương trên mặt hắn.

~ Đau không?~- Naib

~ Đ...đau! Sao cậu cứu tớ? Cậu là đại ca phải quýnh tớ chứ?~- Lucky

~ Tks... thế mày muốn tao quýnh mày lắm à?~- Naib

Lucky im bặt, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lục sắt lẻm ấy, nó đẹp và đáng yêu lắm. Mặt Naib cứ kề gần mặt hắn để lau chùi máu kỹ hơn. Xong xuôi anh còn thổi thổi vào vết thương hắn, hình như tim hắn lệch một nhịp mất rồi. Naib đứng dậy tính rời đi thì bị Lucky bắt lại.

~ C...Cậu tên gì?~- Lucky

~ Naib! Naib Subedar~- Naib

~ TỚ LÀ LUCKY... C...CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI TỚ ĐƯỢC KHÔNG!~- Lucky

~ Ngốc! Tất nhiên là được~- Naib

Naib vẫy tay hắn rồi đi mất, Lucky vẫn đứng đó ôm trái tim đang đập mạnh bên trong hắn. Hắn chạy về thật nhanh, đến tận tối mẹ gọi cậu xuống nhà để gặp hôn thê của hắn. Chán ghét là cảm xúc hiện tại bây giờ, mẹ muốn hắn có bạn đời trước khi hắn kết hôn với đứa không ra gì trong tương lai. Hắn buồn rầu nhìn hôn thê của mình, mắt hắn không chớp khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Lucky lại gần ngồi bên cạnh hôn thê của mình.

~ Đây là Naib hôn thê con đấy! Đáng yêu lắm phải không?~- Mẹ Lucky

~ V...Vâng đáng yêu lắm ạ!~- Lucky

~ Naib ăn gì không cô xuống lấy?~- Mẹ Lucky

~ Dạ thôi được rồi ạ!~- Naib

Mẹ hắn vào trong phòng bếp làm gì đó, Lucky vẫn không tin vào mắt mình nhìn chăm chăm vào Naib, làn da trắng như sữa, mái tóc nâu gỗ và hơn hết là đôi mắt xinh đẹp xanh lục đó. Thấy Lucky cứ im lặng, Naib mở lời trước.

~ Vậy mày thấy tao sao? Không đồng ý cũng được~- Naib

~ K...không đâu! Cậu rất tuyệt và dễ thương! T...Tớ rất vui vì được làm hôn thê của cậu~- Lucky

~ Nhóc nói lắp! Tao không đáng sợ đến thế đâu, nên bình thường đi~- Naib

~ T...Tớ gọi cậu là gì bây giờ?~- Lucky

~ Gọi tao bằng chồng! Hiểu chưa?~- Naib

▪ Kết thúc hồi tưởng▪

Ừ thì chuyện của họ bắt đầu thế đấy! Nghe rất cục súc vô cùng phải không, nhưng chính vì thế mà Lucky yêu Naib đến tận bây giờ. Thậm chí phòng hắn toàn là ảnh của Naib, hắn rất bệnh hoạn phải không? Hắn tự hỏi nhưng lại thấy chút tội lỗi...

" Chiếm hữu cậu ta đi nào... con người nhút nhát"

~ Không! Mày nói gì vậy? Tao không phải như thễ!~- Lucky

" Dù sao tao cũng là dục vọng bên trong mày đang thèm khát đấy, thằng oắt con"

Lucky hốt hoảng tỉnh dậy trong khi thầy giảng bài. Chắc hắn bệnh nặng tới nỗi bị ảo giác chăng?

Tan học, Lucky đợi Naib trước cổng trường, nhưng hơn nửa tiếng rồi cũng chẳng thấy anh ra liền hỏi Aesop bạn cùng lớp Naib.

~ À cậu hỏi Naib sao? Tôi thấy cậu ta đi cùng với Norton dưới góc thư viện~- Aesop

Lucky nghe xong xách cặp chạy nhanh đến đó, Aesop cười thâm độc rồi rời đi. Hắn chạy xuống góc thư viện nhưng không thấy ai, mở của phòng vào bên trong. Hắn vừa bước vào chỉ nghe tiếng nhóp nhép của lưỡi và ai đó đang làm tình ở đây. Hắn sợ hãi nhìn kỹ hơn. Naib???

~ Em không sợ tên hôn thê của em thấy sao? Bé cưng~- Norton

~ Im cái mồm vào! Do tao thua mày thôi! ~- Naib

Thất vọng, hắn như bị chính con người bên trong hắn điều khiển kéo tay Naib ra khỏi tên đó. Norton y hệt con thú dữ lao vào người hắn đánh nhau, Lucky cười ác nắm tóc hắn đập vào kệ sách đến chảy máu. Naib hốt hoảng can ngăn, bị hắn đẩy ra.

~ Mày bị bệnh hả..a... Thả cậu ta ra!~- Naib

~ Vợ yêu à...! Em không có quyền lên tiếng... em chờ chút nhé, sẽ xong nhanh thôi~- Lucky

Hắn kéo lê Norton đã ướm máu xuống phòng y tế rồi quay lại. Naib sợ hãi khi thấy con người tàn độc mà gượng dậy chạy ra khỏi trường, nhưng ông trời không muốn giúp anh, hắn vật Naib xuống khiến cho đầu anh đập mạnh dưới nền sàn trắng.

~ Vợ à em làm anh đau lắm! Nó đau ngay trái tim anh đây!~- Lucky

~ B...Bệnh hoạn mày bị điên hả? Thả tao ra! ~- Naib

~ Suỵt... im lặng đi nào, em làm anh mệt đấy!~- Lucky

Naib có thể nhìn rõ trong đôi mắt hắn bây giờ, nó tối sầm lại ánh lên sự tuyệt vọng. Hắn hôn lên đôi môi khô khốc của anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong. Anh cắn mạnh vào môi hắn, nhưng bị hắn tát vào mặt đau điếng.

~ Bé cưng không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt sao?~- Lucky

Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, lộng hành trên ngực anh, Lucky ngậm cắn ngực anh đến lúc đã in dấu răng đỏ thẫm, hắn ở dây nịt của Naib lột chiếc quần bó đen của anh ra, dôi chân thon dài quyến rũ hiện lên trước đôi mắt của con sói điên. Hắn cởi mắt kính ra, để dễ dàng làm việc với thân ái của mình. Không có chất bôi trơn sao? Lucky cũng đành mà đâm thẳng vào bên trong, Naib ngửa cổ khóc thét, thở đứt quãng. Hắn xoa đầu anh an ủi...

~ Ngoan ngoan sẽ đau chút thôi... anh cũng rất đau mà! Nín đừng khóc~- Lucky

~ L...Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi sai rồi! Hức...hah~- Naib

Hắn không muốn nghe tiếp tục đưa đẩy vào bên trong hậu môn rướm máu, nó vào dễ dàng hơn rồi, hắn sung sướng thở dài làm nhanh hơn. Phía bên Naib thì anb cũng thấy cái đau đang dần biến sang thành một thứ khác rất kỳ lạ. Anh rên rỉ khi Lucky nhấp mạnh điểm nhạy cảm bên trong, hắn thấy anh như vậy liền rút ra. Sự trônga rỗng khiến Naib ngứa ngáy, nhìn thẳng vào hắn.

~ S...sao không làm nữa?~- Naib

~ Em không yêu anh mà?~- Lucky

Naib nhìn hắn không đâm vào mà bật khóc lên. Hắn lau đi nước mắt anh, hôn lên đôi mắt đã đỏ vì dụi. Hắn không muốn thấy người mình yêu tổn thương đâu.

~ Nói yêu anh đi...~- Lucky

~ Hức...Y...Yêu anh... E...em yêu anh... Ahah..~- Naib

Bên trong lại co bóp, thít chặt hắn nữa rồi... mồ hôi cứ lăn dài trên khuôn mặt điển trai khi tháo kính của hắn như thế. Sau một hồi đưa đẩy mãnh liệt, hắn bắn mạnh vào bên trong, Naib cũng vì thế mà xuất lên bụng hắn.

~ Vậy em là của ai?~ Lucky

~ Của L...Lucky...~- Naib

~ Ngoan lắm! Theo anh về nhà nào~ Lucky

Dưới ánh hoàng hôn, dòng người đi lại chỉ thấy chàng trai tóc vàng đang bế lấy thân ảnh nhỏ bé đã ngủ say sưa kia. Không sao bây giờ em vẫn chưa yêu anh, anh sẽ cố gắng... hãy cho anh thời gian được không, tình yêu này gượng ép cũng được... nhưng anh không muốn mất em, em là thời gian hạnh phúc của anh... xin đừng rời xa anh được không?

_______
Chap này nhạt vãi luôn các bác ak! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro