End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: All Naib

_______

Thật thoải mái quá, tại sao tôi không làm điều này sớm hơn nhỉ?....

Dưới sân trường cái xác bê bét máu, đầu tóc xỏa rũ rượi trong khổ đến cỡ nào, trên môi lại cười một nụ cười ám ảnh đến rợn người...

" Đều do chúng mày cả thôi!"- Naib

.
.

Sinh ra là trẻ mồ côi, không cha không mẹ và không nơi nương tựa, chỉ biết rằng người đã bế tôi lên là sơ Ann, chăm sóc tôi lúc bệnh tật, đút từng muỗng cháo thật ấm nóng, dịu dàng như người mẹ. Bà bảo vệ tôi đến khi lên trung học, còn bà thì cố gắng tìm việc làm chăm lo cho từng cái ăn tiền học của tôi.

Cứ ngỡ cuộc sống trường học nó vui đến nhường nào nhưng...

" Hahahahaha! Mày nhìn nó kìa, thật dơ bẩn!"- Một thằng cùng lớp ngồi kế tôi là Eli, hắn ấn giày vào lưng của tôi, in hằn cái vết giày dính đầy bụi bẩn lên trên cái áo trắng mà má Ann đã giặt sạch.

" Sao anh không bắt nó lột đồ ra rồi xích nó lôi đi khắp trường đi anh yêu?"- Con nhỏ Ellis với cái bờ môi chẳng khác gì hai cục thịt của nó đang hùa vào bắt nạt tôi. Không hiểu vì sao từ lúc tôi đạt được hạng nhất giải học sinh giỏi nhất trường, họ lại đối xử tôi như thế này??

" Nào Naib... mày nghe rồi, thì cởi đồ nhanh nào!"- Eli búng tay, lập tức tên Mike xé áo tôi ra, cả khuôn ngực trắng đang thở đều hiện trước mắt tên đó.

" Còn cái quần nữa có nên cởi không anh Eli?"- Nhỏ nói với giọng điệu chảy nước, móng tay gìm lấy cằm tôi đau buốt lên.

" Nếu em thích thì anh sẽ chiều!"- Eli

Chốc lát cả cơ thể không có một mảnh vải nào, hắn mạnh bạo nắm lấy tóc tôi, đứa mấy ngón tay đảo lộn xộn bên trong miệng tôi.

" Hưm... Mày có thật là đàn ông không Naib? Nhìn ngon hơn cả con gái  đấy chứ?"- Eli không ngừng đùa giỡn, tay đeo cái vòng cổ nối xích dài vào cổ tôi, đá tôi quỳ xuống bò như một con chó.

" Nhớ vừa bò vừa sủa nha con chó dâm đãng!"- Eli kéo mạnh khiến tôi ho vài cái. Cả trường đều chứng kiến tôi vừa bò vừa khóc đáng thương. Một số còn tính chạy ra đỡ tôi dậy nhưng bị đàn em Eli đánh, còn lại thì bóp mông tôi còn đá cho vài cái.

" ĐỦ RỒI! MẤY NGƯỜI BẮT NẠT CẬU ẤY ĐỦ CHƯA HẢ???"- Là cô bạn Martha đây mà! Cô ấy quất cái mạnh ngay bụng Eli rồi nắm tay tôi bỏ chạy. Chắc hắn không đuổi theo nữa...
.
.

" Cậu đó!"- Martha chấm mạnh cái bông gòn đã chấm nước sát trùng nhấn vô miệng tôi. Cái vết này là do tên đó hôn xong cắn mạnh làm sứt ra.

" Ui da.. Cậu nhẹ nhẹ chút đi mà!"- Tôi mè nheo với cổ.

" Dù tớ biết nếu cậu động vào Eli thì má Ann sẽ bị lây vạ, nhưng cậu cũng phải kêu tớ chứ. May mà Vera em ấy nói với tớ, không thì..."- Martha thở dài ra. Cái trường này không biết giáo dục lại học sinh hay sao?

" Chỉ còn ba tháng nữa thôi. Không sao đâu, má Ann sắp chuyển trường cho tớ rồi!"- Naib cười dịu dàng, cam chịu. Martha thật bó tay với cậu bạn này quá đi.

" Để xem cậu có dám đi?"- Kẻ núp sau cái bức tường đó nghiến răng bỏ đi...

.
.
.
Naib pov
________

" Ah...hức...đừng mà... Ha"- Cậu nức nở rên lên, bốn người họ đang cưỡng hiếp cậu, Aesop, Eli, Mike và cả thầy Jack.

" Em muốn chuyển trường thì phải, đúng không bé cưng?"- Jack liếm đỉnh dương vật của Naib, xóc lên xuống làm cậu không kiềm nổi bắn đầy ra bàn tay của hắn.

" Naib à, cậu không muốn bị đối xử như một  con chó sao? Nó hợp với cậu lắm!"- Mike cười ngây thơ, nhưng nó chỉ khiến Naib buồn nôn hơn.

Họ cứ làm, bắn đầy tinh dịch lên cơ thể cậu, vết cắn và vết đánh đập vương khắp cả cơ thể xinh đẹp Naib...

" Bọn anh về nha! Bye bye!"- Jack vẫy tay Naib đi về, trong khi mắt cậu sưng húp lên, nói không ra hơi, cổ bị bóp đến tím đỏ hằn sâu.

" M...mình phải cố..."- Naib tự an ủi bản thân vậy...

.
.
.
Cứ ngỡ sau hôm đó là kết thúc, nhưng mỗi ngày họ giằn xéo cậu, làm tình đến khuya rồi bỏ cậu lại trong lớp học. Biết bao nhiêu lần họ tàn nhẫn vào cùng lúc, bắt Naib mút cái thứ dơ bẩn đó, ăn tinh dịch như nhai cơm, khó nuốt và buồn nôn.

" Híc... L...làm ơn tha tôi..."- Naib khóc nấc lên, nắm lấy vai của Aesop, lắc đầu, bả vai run lên, hàng mi thấm đẫm nước trông thật đẹp, Naib mệt quá nhưng họ không nghe còn làm mạnh tới mức hai chân cậu không khép vào nỗi. Bàn học chỗ cậu đầy tinh dịch, nhem nhuốc, cậu thiếp đi trong đau đớn rồi lại dậy dọn dẹp, cố lết về nhà.

.
.
" Naib, con ổn chứ? Nãy nhờ von cứ ngồi đó nhìn chằm chằm ở bên ngoài hoài vậy?"- Ann lo lắng hỏi Naib, mắt cậu tối đến nỗi không thấy đáy đâu, một chút ánh sáng không còn nữa.

" Bên ngoài đẹp quá..."- Naib cười...

.
.
.

" Naib... hức... má Ann bị bọn nó thuê người giết rồi!"- Martha gào khóc lên, ôm lấy Vera cũng đang khóc theo, dù gì bọn họ đã coi Ann như mẹ vì chính bà đã nuôi ba đứa...

" Haha... haha"- Naib vô vọng, một giọt nước mắt không còn giọt nào để rơi nữa rồi...


.
.
.
Như thường lệ sau khi bị làm xong, người bê bết tinh dịch, cậu đứng dậy hai chân lết lên sân thượng, vừa đi vừa hát như tên điên. Đến sân thương, nắng chiều tắt dần, Naib hét lớn lên.

" CHỜ CON VỚI MẸ ƠI!"- Naib tự do thả mình rơi từ trên cao xuống, lọn tóc nâu ngày nào bà ngồi chải chuốt cho, gội sạch sẽ, giờ đây nó rối bù lên dính đầy dơ bẩn, cả cơ thể này nữa...

* BỊCH*

" N...Naib... NAIBB!"- Vera bàng hoàng nhìn cái xác chỉ khóa mỗi sơ mi trắng thấm đẫm máu, tay chân bầm tím đáng sợ hiện trước mắt cô. Cô chạy tới vứt cái cặp xuống, ôm cơ thể cậu, Martha vừa nghe tiếng cũng chạy vô sân lại, đứng chết trân, tay run rẩy cầm điện thoại vừa khóc vừa gọi xe cứu thương.

" Thoải mái quá..."- Naib

" Xin cậu đừng...đừng chết mà. Chỉ còn ba chúng ta thôi. Dậy đi!"- Vera khóc không ngừng, tay bấu lưng Naib. Khóc như ai oán, lũ vừa mới hành hạ cậu cũng sửng sốt nhìn cậu. Còn chút cảm nhận, cậu quay đầu nhìn lũ hèn hạ đó nở nụ cười đáng sợ.

" May quá, thoát khỏi bọn họ rồi..."- Naib

_______

Chương cuối cùng tớ xin kết thúc. Vĩnh biệt mọi người nha ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro