Emily x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC, Emily ver male, giam giữ,vv...

Đoản ngắn và nhạt do mới bị bể điện thoại vừa buồn vừa sợ má la 😓
________

Tiếng xích trên đôi chân đã in hằn vệt đỏ tím, giờ đang hết sức cố chạy ra tìm lại sự tự do. Naib mùng rỡ khi cửa chưa khóa, tay vừa nắm lấy cửa bật ra, đôi mắt đã rơi giọt lệ. Sự giải thoát chăng???

" Eli em về với anh đây!"- Naib

Anh chạy ra khỏi ngôi nhà đáng sợ ấy, trên cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trễ vai, biết rằng thời tiết đã sang đông nhưng vì tình yêu và tự do làm ấm áp một chút nào đó trong trái tim Naib.

Emily vừa về, sắc mặt liền căng lại, đôi đồng tử trợn lên, tình yêu của hắn... chạy mất rồi? Hắn rủa thầm, tay với lấy đồ đạc trong phòng đập xuống.

" Tình yêu của em. Em tốt hơn tên đấy mà... "- Emily

Còn phần Naib, vừa chạy đến nhà Eli, đã ngất xỉu khi thấy cậu mở cửa. Anh hạnh phúc quá, người anh yêu đây rồi. Eli ôm lấy con người đầy vết tích dấu hôn, vết cắn còn in hằn trên bà vai trắng mà xót xa, cậu bế anh vào phòng sức thuốc.

" Eli gặp lại anh em thật vui..."- Naib

Anh nói với Eli bằng chất giọng đã khàn và yếu đi, càng nói Eli càng muốn khóc. Cậu tìm anh hơn ba tháng trời kể từ khi biết anh không đi học gần một tuần.

" Naib! Nghe anh hỏi, em bị sao vậy? Tại sao lại biến mất như thế!"- Eli

Eli không kiềm chế được sự lo lắng trong lòng gặng hỏi người thương, Naib phì cười độ đáng yêu của tên người yêu này liền ôm vào lòng. Anh không cậu liên lụy, nhưng nếu không nói có lẽ anh sẽ bị Emily hành hạ thân xác này lần nữa. Anh mỉm cười xoa đầu Eli, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn trên trán yêu chiều.

" Giờ em đói. Anh nấu cho em ăn gì đi. Em chợp mắt lát xuống ăn nha."- Naib

" Em đấy đừng đánh trống lảng, lát anh sẽ tra hỏi lần nữa."- Eli

Eli ra khỏi phòng, cũng vừa lúc Naib ngả người chìm vào giấc ngủ...

Căn phòng đó... Kim tiêm, đồ chơi tình dục, dây trói, còng tay, thậm chí là ghế rung... Naib co rút vào một gọc ôm gọn cơ thể mình như tự an ủi. Tội tình gì mà Emily lại nhắm vào anh??? Học trưởng, cái chức danh đấy không xứng với kẻ tàn độc như hắn. Tiếng giày thể thao trên nền đất càng khiến Naib sợ hãi, Emily mỉm cười dịu dàng nhìn vào con người làm hắn say mê kia.

" Naib à. Em yêu anh! Anh cũng yêu em đúng chứ?"- Emily

" T...tránh xa tôi ra... Cớ gì cậu lại hành hạ tôi đến thế???"- Naib

" VÌ EM YÊU ANH!!!"- Emily

Kẻ mù quáng, nhiều cách thể hiện tình yêu sao hắn không làm, lại hành động điên khùng như thế.

" Ai da... tới giờ ăn rồi nè!"- Emily

Cái giờ khiến Naib muốn trốn nhất, ăn ở đây ý là hắn sẽ làm tình với anh nhưng đâu dễ... Emily sẽ cần cây kim tiêm chứa nước màu đỏ đâm vào cổ anh để nó ăn mòn vào bên trong. Nó là thuốc suy nhược thần kinh...

" Naib hãy nói anh cần em đi..."- Emily

" Giá như tôi không tin tưởng cậu..."- Naib

Anh nói nhỏ trong cổ họng, Naib nhớ Eli tột cùng, nhớ khuôn mặt cậu, nhớ đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh cưng chiều, nhớ đôi bàn tay sưởi ấm tay anh đan vào nhau giữa trời đông...

" Eli...híc...em nhớ anh... ÁCH"'- Naib

Emily tát một cái vào mặt Naib rõ đau, vết đỏ in lên bờ má búng ra sữa xinh đẹp. Hắn cởi bỏ quần áo trên người Naib, cắn liếm như thú đói. Bàn tay gân guốc chà đạp miệng huyệt mềm mại, dù lần đầu của Naib không phải của hắn...

" Eli không tốt đâu. Naib này anh nên yêu em, chỉ mình em... Hãy nhìn về phía em, đôi mắt xinh đẹp dâm dục khi lên đỉnh của anh chỉ em nhìn thấy được không??"- Emily

" Ghê tởm...uh..."- Naib

Emily không chấp nhận câu trả lời rút ngón tay ra, đem con quái vật thúc mạnh vào bên trong. Máu từ miệng huyệt chảy xuống theo men đùi trắng tuyết, hắn càng mạnh bạo đẩy sâu hơn. Naib đau đớn tột cùng miệng không ngừng gọi tên Eli. Tay anh bấu lấy ga giường muốn nhào nát nó, sướng thì không thấy chỉ thấy đau đớn, xấu hổ và tổn thương.

" Híc...ha...Tôi xin cậu...tôi xin cậu giết tôi đi..hức..."- Naib

" Chết hay không là em quyết định. Nhưng em cá chắc anh sẽ mãi mãi bên em nha~"- Emily

Cự vật chà sát tuyến tiền liệt, trở nên nhạy cản hơn, hắn cầm hai chân thon dài của Naib banh ra để việc xâm nhập dễ hơn, quả thật ở góc nhìn này Naib rất dụ người, biểu sao Eli cũng u mê hắn đến vậy. Anh cố gắng nhìn người đang hành hạ mình là Eli như để xóa đi cảm giác tội lỗi trong thân tâm.

" Eli...mạnh nữa...ah..."- Naib

" ANH MUỐN CHẾT??? ĐƯỢC TỐI NAY EM HÀNH HẠ ANH ĐẾN CHẾT THÌ THÔI!!"- Emily

Naib hoàng hồn, trán đầy mồ hôi. Eli ngồi bên cạnh anh nãy giờ lay anh không tỉnh mà bật khóc.

" Naib...chúng ta chuyển trường nhé??"- Eli

" Anh sao vậy em ổn mà!"' Naib

" Anh biết hết mọi chuyện rồi đừng giấu nữa. Anh không muốn em bị ám ảnh"- Eli

Tại sao cậu biết bởi vì... trong lúc Naib ở ngôi nhà đó chỉ có một người đem thức ăn cho anh là Emma. Nhưng vì sợ Emily mà Emma không dám gọi điện báo cho Eli biết. Bây giờ cậu hối hận mà không giết hắn.

" Em nghe lời anh được không??"- Eli

" Hức... Vâng... "- Naib

" Đừng rời xa anh nữa nhé..."- Eli

Naib gật đầu, hôn lên môi cậu. Cả hai hạnh phíc viên mãn...

Vậy còn kẻ kia?? Đương nhiên mất đi ánh sáng xanh kia rơi vào tình trạng trầm cảm, tương tư nhớ anh...

" Anh nghĩ anh thoát khỏi tôi sao?? Tôi sẽ khiến thằng đó sống không bằng chết, rồi anh sẽ quay lại bên tôi. CHỈ MÌNH TÔI"- Emily

Kẻ hạnh phúc đến trước thế mà kẻ đến sau lại tham vọng hạnh phúc đến thế. Thật ích kỷ, tham lam... - Toki

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro