Tình yêu đến muộn . Một kết thúc mở ra khởi đầu mới !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta... chết rồi....

Châu Kha Vũ nói xong cũng rơi vào trầm lặng . Bà Lưu nghe xong thì thở không ra hơi rồi ngã xuống đất , ngất đi...Ngô Hải không gắng gượng được nữa mà ngã quỵ xuống đất...Còn Trương Hân Nghiêu...toàn thân như không còn chút sức lực nào , đôi bàn tay đang nắm lấy áo Châu Kha Vũ kia dần lỏng ra rồi buông thõng xuống , đôi mắt vô hồn nhìn vào trong phòng cấp cứu...Chỉ có Bá Viễn....anh vẫn im lặng , gương mặt không có chút biểu cảm nào...

Ngô Hải cố nén cảm xúc , giọng nói run run, nghẹn ngào phát ra :

- Tôi muốn gặp Tiểu Vũ....lần cuối...

- Đã chuyển cậu ấy vào phòng đặc biệt, mọi người có thể vào thăm cậu ấy lần cuối...

* Két * Cánh cửa phòng mở ra... Trên giường bệnh là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp , gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, sức sống.... Trương Hân Nghiêu đau lòng nhắm mắt lại, cố hít thở thật để lấy lại bình tĩnh.... Trái tim anh đau...rất đau.... Anh cố mở to đôi mắt nhìn cậu...Chẳng lẽ...lại một lần nữa anh sẽ phải nhìn ngôi mộ cô đơn lạnh lẽo của cậu nằm giữa cánh rừng xanh rộng lớn kia sao....

Ngô Hải tay chân run rẩy , cố gắng bước từng bước đến giường bệnh , anh nắm chặt lấy bàn tay cậu..... Cậu nằm im đó , dáng vẻ vẫn xinh đẹp như một thiên thần đang say giấc....

- Lưu Tiểu Vũ...em tỉnh dậy đi em....đừng đùa anh nữa được không....L00Y....nghe anh nói đây....anh là .... là Ngô Hải mà em yêu đây...mau tỉnh dậy đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không em ??? Anh cầu xin em đấy hãy mau tỉnh lại đi được không em....

Bá Viễn đứng bên ngoài cửa nghe thấy những âm thanh bi thương từ hai người bên trong thì ánh mắt chợt thoáng chút đau xót nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất . Anh bấm một dãy số rồi bấm gọi , chất giọng lạnh lùng vang lên :

- [ Tìm bằng được gã sát thủ hôm nay cho ta , tìm được thì mang về bang , phải bắt sống không được giết ! Ta muốn xem xem gan hắn to cỡ nào mà dám ám sát ta !!! ]

Anh nói xong thì cúp máy , quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa rồi mới rời đi....

_____________

Trong phòng bệnh lúc này không khí u ám vô cùng bởi Trương Hân Nghiêu nghe được những lời Ngô Hải nói thì vô cùng kinh ngạc . " Anh ta nói anh ta là Ngô Hải sao !!?? Chẳng lẽ anh ta cx xuyên qua đây !!?? "... Anh nhận ra rằng thì ra không chỉ có anh và cậu xuyên qua đây mà...Ngô Hải cũng thế....

Ngô Hải lúc này chẳng còn để ý đến ai nữa . Anh chỉ ngồi đó cầm lấy tay cậu , âm thanh tuyệt vọng cứ như vậy mà liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng của anh :

- Tiểu Vũ...Anh hiểu rồi...Anh hiểu trái tim anh muốn gì rồi... Anh đã hiểu thật rồi Tiểu Vũ.... Anh muốn em tỉnh lại nhìn anh...anh cần em tỉnh lại...anh chỉ cần em tỉ..n..h...Hức hức.... Làm ơn...Cầu xin em tỉnh lại nhìn anh đi em.....

Thật đáng buồn làm sao ! Tình yêu là như thế đấy . Khi có thì người ta lại không biết trân trọng , đến khi mất đi rồi lại có nhiều thứ cảm xúc hỗn độn nơi ngực trái khiến nó quặn thắt không thôi . Ban đầu là sự thiếu vắng rồi dần dần nhận ra sự quan trọng của người ấy sau đó thì mới nhận ra được tình cảm của mình rồi tiếc nuối rồi hối hận cuối cùng là níu kéo . Nhưng....tất cả đều là đã quá muộn....thứ tình cảm này là đã đến trễ rồi...

Lúc này ....

- Không...không thể nào...!! Mình chính là người đã gián tiếp giết chết cậu ta sao..!!??

Châu Kha Vũ nhìn khung cảnh trước mắt thì trong lòng có chút hoảng loạn, bối rối dường như còn có chút dằn vặt, tự trách....

Trương Hân Nghiêu nhìn Ngô Hải khóc lóc bi thương thì cũng đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai an ủi . Anh bước đến giường bệnh, đặt lên trán cậu một nụ hôn...

- Là anh không thể bảo vệ em...Ngủ ngon nhé L0....Lưu Tiểu Vũ....

Cái tên gọi quen thuộc đã đến cửa miệng mà không thể thốt ra....Cái cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào cơ chứ...

Anh bước từng bước nặng nề ra ngoài. Anh phải tìm cho ra kẻ đã sát hại cậu...Nhất định chính đôi tay này của anh sẽ lột từng lớp da của kẻ đó....Nhất định anh sẽ khiến hắn chết không toàn thây !

Trong phòng bệnh lúc này không khí lạnh lẽo vô cùng , chỉ còn lại Ngô Hải và cái xác đang lạnh dần của người anh yêu . Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu rồi đặt lên quả tim nơi ngực trái của mình . Nơi ấy có một trái tim đang đau nhói , quặn thắt...miệng thì cười mà lòng đau gấp trăm lần , nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên gò má...

- Tiểu Vũ ... Em xem này , cuối cùng thì anh cũng yêu em rồi này ... Em có vui không... Nếu có thì...em hãy tỉnh dậy nhìn anh đi .... cầu xin em đó Tiểu Vũ...

Cảm xúc trong lòng anh giờ đây hỗn loạn vô cùng : tự trách , hối hận , đau xót...tất cả đều có đủ...

Anh tự trách vì ông trời đã cho anh một cơ hội để gặp lại cậu một lần nữa, để yêu cậu, bù đắp lỗi lầm của kiếp trước vậy mà.... chỉ có vậy thôi mà anh cũng không làm được..

Anh hối hận vì giờ đây anh đã nhận ra anh là kẻ ngu ngốc...đến khi nhìn thấy cậu nằm bất động ở đây thì anh mới nhận ra mình yêu cậu , đau xót vì cảm nhận được nỗi đau của cậu ở kiếp trước khi sắp phải chia xa mãi mãi với người mình yêu....

♡ Tình yêu đúng là thứ khiến cho người ta mê muội , ngu ngốc...Bởi vậy khoảng cách giữa yêu và hận chỉ có một bước thôi . Hận thù chính là không bao giờ có thể xóa bỏ nhưng cái chết của một người sẽ có thể xóa bỏ thù hận của người còn sống.....phải không...?♡

Châu Kha Vũ đã để tất cả mọi người ra ngoài . Anh ta đi vào căn phòng lạnh lẽo mà cậu đang nằm rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì lòng anh lại có chút gì đó đau xót khó tả . Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu rồi thì thầm :

- Tôi xin lỗi...Cậu ra đi thanh thản nhé...hãy luôn nhớ rằng ở đây có rất nhiều người yêu quý cậu...Cậu không hề cô đơn...ở đây có rất nhiều người quan tâm đến cậu...Tạm biệt....

__________

- Ngươi nói gì!!! Tiểu Vũ đã chết !?

Lưu phụ tức giận nắm chặt bàn tay lại , quay qua thư kí nói :

- Đặt cho ta chuyến bay về Trung Quốc sớm nhất có thể . Nhanh một chút !

Ông quay về phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài với vẻ trầm tư , đôi bàn tay vẫn siết chặt....

_________

Qua một đêm tràn ngập sự bi thương và nước mắt thì sáng hôm sau bầu trời vẫn trong xanh , mọi hoạt động của con người vẫn cứ diễn ra như thường nhật . Nhưng ở một bệnh viện lớn giữa lòng thành phố tấp nập lại có tiếng còi báo động inh ỏi và tiếng hét thất thanh của y tá :

- Xác của bệnh nhân ở buồng xác số 1002 tên Lưu Vũ biến mất rồi !!!

.
.
.
.

___ Góc tâm sự xàm xí của ad ____

● Có phải là các cô nghĩ là end thật rồi phải ko ? Hí hí . Chúc mừng các cô đã bị lừa nhé 😂✌

● Xác của cá nhỏ biến mất rồi !!! Chuyện gì đã xảy ra ? Nhớ đón xem chap sau nha ! Iu nè 😘💙

● Nói thiệt là dạo này vào năm học mới rồi nên tui bận dữ lắm . Đã vậy còn phải học đội tuyển Anh nữa , học mấy nghìn từ luôn .
----> Mỗi ngày tui chỉ viết được vài dòng . Cứ góp, cứ góp thì phải tầm 1 tháng mới ra được chap mới đó 😓 Sorry các cô nha

● Dạo này tụt tương tác dễ sợ , ko có động lực luôn í 😃

● Hôm qua tui nằm mơ thấy : Cá Nhỏ 🐟 về Việt Nam, đặc biệt là về trường tui giao lưu văn hóa cơ !!! Xong tui chạy ra mời ảnh solo liên minh mobile với tui cơ , ảnh bảo vậy thì ảnh livestream luôn , ảnh đang định viết cho tui cái gì đó thì trống đánh vào lớp thế là tui về lớp. Ra chơi thì ảnh gọi tui ra , tui hỏi : " Lưu Vũ ca ca , em có thể gọi anh là caca ko ? " Úi giời ơi , Cá nhỏ cười rõ tươi với tui rùi nói : " Đương nhiên là được rồi , hay là em làm nghĩa muội của anh nhé " . Tui đương nhiên là không muốn rùi , tui là mún làm vk ảnh cơ nhưng mà tui vẫn mở miệng mà trả lời : " Thật sao ! Cảm ơn caca " xong ảnh ôm tui vào lòng . Giấc mơ đến đây là kết thúc bởi một tiếng sét đánh 😃😃 Đau khổ quá . Tui nhắm mắt lại muốn tiếp tục mơ về anh Vũ nhưng lại không ngủ được nữa

----->> tui không ngủ được nên liền nằm nghĩ : tại sao tui lại mời ảnh solo liên minh mà ko mời Cá chụp ảnh chung , xin chữ kí 🤔 . Tại sao ảnh lại biết nói tiếng Việt 🤔 ??? Có quá nhìu câu hỏi tại sao cho một giấc mơ 🤔🐟

Nhưng chốt lại ĐÂY RÕ RÀNG LÀ MỘT GIẤC MƠ ẢO-MA-RIMIKO MÀ nhưng trong giấc mơ Cá nhỏ thật sự rất đẹp nha , nụ cười tỏa nắng, cái ôm thơm mùi sữa 😍😘💙

Dù sao cx hi vọng giấc mơ thành hiện thực phải không nè !

Tui nghĩ ngợi một hồi rùi lại chìm vào giấc ngủ rùi lại mơ tiếp nè . NHƯNG MÀ ..... LẦN NÀY LÀ ÁC MỘNG 😢😭😭 Sầu ghia 😢😟😔

Tui nói thiệt. Đây là giấc mơ tối qua của tui nha. Tui ko hề bịa ra đâu. Tui thề : tui mà nói điêu thì tui bị loại khỏi đội tuyển anh luôn 😃✋🤘

■ Túm cái quần lại là 1 tháng sau mới có chap mới được... Hôm nay có rất nhiều chủ đề để mọi người bàn luận nên hi vọng mọi người comment nhìu nhìu, bình chọn , ☆☆ nhìu nhìu để tui có động lực bỏ qua việc học để viết truyện cho mn nhe ✌ . THANKS 💙🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro