Người bí ẩn ..!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói nam tính , quyến rũ vang lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ngủ say , trên môi còn vương lại một nụ cười ấm áp ....

- Tiểu Vũ....

______________________

* Hôm sau *

Bệnh viện vốn luôn là nơi yên tĩnh , đôi lúc không phải tiếng bánh xe của chiếc giường cấp cứu di động thì sẽ là tiếng khóc của em bé, bệnh nhân... Vậy mà hôm nay , ở một phòng bệnh nào đó của bệnh viện lại vang lên tiếng hát vô cùng yêu đời :

- Chúng ta không luộc được nhau ~ Cũng chẳng thể luộc được nhau ... ~~~

Đúng vậy !!! Không phải ai khác mà chính là cậu - Lưu Vũ - một trà xanh chính hiệu trong mắt các nam chính... Cậu đang ở trên giường bệnh với cái dáng ngồi nghiêng thùng đổ nước : chân vắt lên cao , trên bụng là một đĩa nho , vừa ăn vừa hát ....

Hình ảnh ấy khiến những người bên ngoài nhìn vào không thể không bàn tán :

- Lưu thiếu gia này vốn rất kiêu ngạo cơ mà .

- Đúng vậy a ! Sao hôm nay cậu ta khác thế nhỉ ..?

- Aizzz... Theo tôi thấy nhất định là vụ đâm xe này đã khiến dây thần kinh của cậu ấy có vấn đề rồi...

- Tôi cũng nghĩ giống cô đó . Não của cậu ta nhất định là có vấn đề rồi ..!!

Các y tá đang chụm đầu bàn tán về cái dáng vẻ "mĩ miều " ấy của cậu thì đằng sau vang lên tiếng nhắc nhở :

- Các người không có việc gì làm à ..? Có cần tôi tìm việc cho làm không ???

Là Châu Kha Vũ ..!!?? Mấy cô y tá sợ hãi , cuống quýt nói rồi chạy vội đi :

- Xin lỗi bác sĩ... Chúng tôi đi ngay ....

Thấy ồn ào ngoài cửa cậu liền quay ra , vừa thấy Châu Kha Vũ liền vẫy tay :

- Ồ ..!! Thì ra là bác sĩ Châu của chúng ta ..!! Nào...Mĩ nam mau lại đây bồi ta ăn nho đi ...

- Cậu rảnh rỗi như vậy thì mau nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi đi , đừng có ở đây làm phiền tôi làm việc ...

" Xí.... Ta thèm ở đây chắc..." Cậu nghe hắn nói vậy trong lòng liền thầm nghĩ. Nhưng câu sau của hắn lại khiến cậu cực kì vui .

- Tôi nghĩ cậu đã khỏe , có thể xuất viện được rồi đó . Mau đi đi .

- Thôi mà~ Sao ngươi cứ lạnh lùng với người ta vậy chứ ~

Cậu miệng nói một đằng nhưng đầu thì lại nghĩ một nẻo a~ : " Yeahhh.... Hahaha...sắp thoát rồi...là lá la ... sắp thoát rồi... "

Cậu đang vui vẻ muốn bay luôn mặc kệ hắn lại đang vô cùng khó chịu mà xua đuổi cậu rồi bỏ đi :

- Thật chướng mắt ! Cậu mau rời khỏi đây đi..!

Thấy hắn đã ra ngoài , cậu liền cầm ngay chiếc điện thoại lên gọi cho người mẹ iu quý của mình với giọng điệu vô cùng phấn khích, vui mừng : { Mẹ~ Con được xuất viện rồi...mẹ mau cho người đến rước con nha ~ Yêu mẹ ~ Moaa~♡¿♡ }

Sau khi cúp điện thoại, cậu vui vẻ chạy đi sắp xếp quần áo rồi lại nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc trên người thì nhíu mày. Cậu nhìn bốn phương tám hướng rồi đưa tay cởi nút áo , để lộ ra bờ vai trắng ngần ...

Bỗng dưng , một bàn tay ở phía sau thò ra chạm vào ngực cậu rồi xoa nắn nhẹ nhàng . Gương mặt cậu dần đen lại , cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn , nhanh chóng vặn tay người phía sau rồi xoay người...

- Lưu Vũ thiếu gia...Cậu là đang muốn giết tôi sao ...???

Vương Hiếu Thần tuy có chút giật mình sợ hãi nhưng vẫn mở giọng trêu chọc cậu . Còn cậu, cậu chỉ hất tay hắn ra và đáp lại với giọng điệu khó chịu :

- Là anh à ..!!?? Đồ bất lịch sự ...!!! Ai bảo anh vào không gõ cửa ....

- Ồ ..!! Vậy lúc trước cậu vào phòng làm việc của tôi không thèm gõ cửa còn nhảy lên bàn làm việc của tôi thoát y , câu dẫn tôi thì sao ..!!?? Đó là cái lịch sự mà cậu nói sao ...?

- Anh...anh...anh đừng có mà bịa chuyện nha ..!!?? Tôi đây có khối...khối người theo đó nha...

Cậu lắp bắp phản bác lại bởi tên nam phụ này đúng là người như vậy thật còn hắn nhìn cử chỉ và lời phản bác của cậu thì lại chỉ phán đúng một câu duy nhất :

- Đồ thần kinh..!!??

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên xóa tan bầu không khí trong căn phòng . Vương Hiếu Thần quát lớn vào điện thoại rồi bỏ đi không thèm nhìn cậu lấy một cái :

-{ Ngươi vừa nói cái gì..!!?? Thiên Thiên..!! Em ấy mà có mệnh hệ gì thì ta lột da ngươi..!! Nghe rõ chưa...!!?? }

Cậu vừa nhìn hắn rời đi vừa thầm nghĩ trong lòng : " Xem ra cô nữ chính kia cũng có nhiều kẻ thù quá nhỉ..!? Nhưng mà ... cũng đâu có liên quan đến mình đâu ..!! Hề hề ... Giờ thì... " Cậu nhẹ thở dài một tiếng :

- Haizzz....

Cậu nằm xuống , nhìn lên trần nhà rồi tiếp tục suy nghĩ: " Giờ thì tìm mọi cách để giữ lại cái mạng này là được rồi.... Nam chính sao ...!?? Lưu Tiểu Vũ ta chính là không cần đó ... "

Ở nơi nào đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu như cảm nhận được điều đó liền nhíu mày , ngồi bật dậy .

- Là ai...!!??

Cậu là một sát thủ nên thính giác của cậu rất nhạy bén nhưng cậu quay ra phía cửa nhìn thì không thấy ai . Cậu quay vào , trong lòng không ngừng suy nghĩ về người bí ẩn đó .

" Lưu Vũ ... Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó ... " - Khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên , vứt điếu thuốc xuống đất , lấy chân di nhẹ rồi quay người bỏ đi ....

________________________________

Tải Novel Toon , search Lưu Vũ , hiện ra " Chạy đâu cho thoát ! Lưu Vũ bảo bối , em là của chúng tôi..!! " .

Theo dõi Rimiko-chan để đọc thêm được nhiều câu chuyện khác về các cp with Vũ nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro